Mặt trăng là một thực thể sở hữu nguồn năng lượng mạnh mẽ đến kinh ngạc. Nó là nguồn sáng bất diệt giữa bầu trời đêm, không thứ gì có thể dập tắt.
Người ta bảo rằng ma sói có thể hấp thụ năng lượng của mặt trăng.
Vậy nên đối với ngôi làng, mặt trăng chính là điềm gở, một điều luật đã được đặt ra.
"Không kẻ nào được thờ cúng mặt trăng."
***
Ngày diễn ra cuộc triệu tập các thợ săn.
Xử Nữ nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 giờ sáng. Chỉ mới 7 giờ sáng mà nó đã phải dậy. Nó đã dự định ngủ nướng và xem phim cả ngày chủ nhật, vậy mà lại phải dậy sớm, chỉ vì cuộc triệu tập chết tiệt kia. Xử Nữ ghét việc mọi thứ diễn ra không theo kế hoạch. Nó nằm trên giường, đạp vào chăn màn một cách phẫn nộ.
- Nếu gặp kẻ đã gây ra cuộc triệu tập này, mình sẽ xé nát cổ họng của hắn.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên một lần nữa, lúc này Xử Nữ mới rời khỏi giường, đương nhiên với tâm trạng không hề vui vẻ. Nó mở tủ quần áo, nhìn một lượt, cuối cùng chọn một bộ đầm xếp ly màu đen bằng len ấm cúng. Xử nữ thích mặc những bộ đồ tối màu vào buổi sáng và ngược lại vào ban đêm. Chả ai biết lí do vì sao.
Xử Nữ mở email, bên dưới tiêu đề thư triệu tập là một đường link. Đường link đó dẫn đến bản đồ, tại đó đánh dấu một địa điểm. Nó mở định vị lên, xỏ chân vào đôi giày đã cũ. Trên mũi giày là những vệt chất lỏng màu đỏ, đã khô đét lại.
Thời tiết hôm nay dễ chịu hơn hôm qua khá nhiều. Xử Nữ thở nhẹ, những làn khói trắng mờ ảo bay lên, tan vào trong không khí. Nó nhìn theo cảnh tượng đó một cách thích thú.
- Nếu cứ ở đó quan sát hơi thở của bản thân thì em sẽ muộn cuộc triệu tập đấy.
Giọng nói phát ra từ đằng sau, Xử Nữ quay đầu theo phản xạ, ở đầu ngõ là một chàng trai. Cậu ta mặc một chiếc hoodie màu nâu, quần jean sẫm màu, đội mũ len và quàng một chiếc khăn len lớn. Xử Nữ tự hỏi trời có lạnh đến mức phải bịt kín như vậy không.
- Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, tên yếu ớt.
- Đừng thêm biệt danh cho anh chứ.
Chàng trai cười khổ, nụ cười trẻ con đó thật chẳng hợp với khuôn mặt của cậu ta. Xử Nữ nghĩ thầm.
- Biệt danh gì chứ, anh không biết tin đồn về chính mình à, Ma Kết?
Ma Kết hớt hải chạy về phía Xử Nữ, chẳng hề để tâm hòn đá trước mặt. Bàn chân trước vấp phải hòn đá nọ, tiếng động lớn vang lên, cả cơ thể cậu đổ ập ngay trước chân Xử Nữ.
- Anh thật sự yếu đuối như trong lời đồn nhỉ?
Ma Kết đau đớn ôm lấy chân mình. Nghe giọng Xử Nữ than phiền, cậu mới ngẩng đầu lên.
- Ai đồn mà ác vậy?
- Cả trường!
Xử Nữ trả lời Ma Kết bằng một câu cộc lốc. Nó nhìn người con trai trước mặt, cậu ta đang ngồi bệt trên nền đất, vỗ vỗ vào vết thương. Xử Nữ nhíu mày, chỉ là vấp ngã, vậy mà anh ta định ở đó ăn vạ bao lâu nữa chứ? Thật sự đau đến mức quên cả việc đứng dậy sao?
- Sao anh ta có thể tồn tại đến bây giờ bằng bộ dạng thảm hại đó chứ?
Nó buột miệng nói ra điều mà bản thân đang suy nghĩ. Vốn dĩ bình thường, Xử Nữ đã không không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân.
- Em vừa nói gì à?
- Không có. Anh làm gì ở khu này vậy?
- Anh đi giao hàng ở gần đây. Có một thợ săn đặt làm 1000 quả lựu đạn, chắc hắn định cho nổ tung cả tòa nhà.
- Em đang đi đến cuộc triệu tập nhỉ. Chúng ta cùng đi nhé.
Xử Nữ không đáp lại, nó quay người bước tiếp. Cơn gió thổi qua làm bay mái tóc màu đen tuyền của nó. Từ đằng sau, nó nghe tiếng bước chân đang chạy theo mình.
Khu mà Xử Nữ ở có khá nhiều con ngõ nhỏ thông nhau. Dù không biết đường, chỉ cần cứ mò mẫm trong những ngõ hẻm cũng có thể ra được đường chính, nhưng vì vậy nên cũng dễ bị lạc. Bước vào từ cửa ngõ thứ nhất, đi lòng vòng 15 phút và ra ở cửa ngõ thứ hai cách đó có ba bước chân là chuyện rất bình thường. Những khu vực đường đi rối ren như vậy là nơi lí tưởng cho lũ côn đồ tụ tập, bởi chúng có thể dễ dàng chạy trốn khỏi cảnh sát. Mọi người thường tránh né những con ngõ như vậy.
- Ôi chà, hoa khôi khối 10 Xử Nữ đây mà, em làm gì ở nơi vắng vẻ này vậy?
Một đám thanh niên tụ tập chặn trước Xử Nữ và Ma Kết. Chúng mặc đồng phục của học viện Thiên Hà, trên ngực áo gắn chiếc huy hiệu màu xanh. Là học sinh lớp 12.
- Em nổi tiếng lắm đó, đúng là dễ thương như trong lời đồn ha.
Gã cao lớn nhất bước đến gần Xử Nữ, hắn đặt bàn tay lên cằm thầm đánh giá. Xử Nữ chẳng thèm liếc hắn lấy một lần, nó thản nhiên lách cơ thể bé nhỏ qua những kẻ đứng chắn trước mặt. Tên kia lập tức đuổi theo, nắm chặt lấy cổ tay nó.
- Đằng nào cũng có duyên gặp gỡ, hay là chúng ta cùng đi đâu đó.
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Xử Nữ siết chặt hơn, tỏ ý rằng sẽ không để nó đi, bờ môi gã nhếch lên. Là kiểu đe dọa phổ thông nhất trong tất cả các loại hình đe dọa. Xử Nữ chán nản thở dài. Đúng là những kẻ cặn bã luôn tồn tại trong bất cứ xó xỉnh nào của thế giới. Xử Nữ rất ghét việc có ai đó xen vào kế hoạch của nó. Vô cùng căm ghét.
- Này, mấy người làm gì vậy? Buông cô ấy ra.
Ma Kết từ đằng sau chạy tới giật tay Xử Nữ ra, đứng chắn trước nó. Rõ ràng là mấy kẻ lớp 12 kia đang bày trò quấy rối.
- Hả!? Mày là đứa nào?
Tên đứng đầu bước tới, hắn túm lấy chiếc khăn mà Ma Kết đang quàng rồi quát lớn, trên mặt nổi rõ gân xanh.
- Tôi là Ma Kết. Chúng tôi đang vội, xin hãy tránh ra.
Mấy kẻ đứng đằng sau bỗng cười lớn. Cả Ma Kết và tên đang túm cổ cậu đều trưng ra khuôn mặt khó hiểu. Những kẻ kia nhìn thấy biểu cảm đó thì ngừng cười, bọn chúng chỉ vào Ma Kết, bắt đầu giải thích.
- Là Ma Kết vô năng. Hắn nổi tiếng là kẻ siêu cấp vô dụng và siêu cấp yếu đuối. Đại ca không biết à?
Ma Kết nhìn kẻ vừa được gọi là "đại ca", cũng là kẻ đang túm cổ mình. Tên đó ném cho cậu một nụ cười khinh bỉ.
- Một kẻ vô năng lại dám cản tao? Có biết biệt danh của tao tại học viện là gì không? Là Chó Săn. Tao từng đập gãy tay mấy đứa cướp con mồi của tao.
- Được gọi là chó khiến cậu vui vậy à?
- Mày vừa bảo gì?
- Không có, ý tôi là....
Chưa nói hết câu, một cú đấm dội thẳng vào mặt Ma Kết. Cơ thể cậu lập tức đổ rầm xuống. Gã cầm đầu dùng chân thúc vào bụng cậu, rồi đến lưng, cứ liên tục như vậy, không để cậu kịp phản kháng. Xử Nữ ở phía xa ngán ngẩm nhìn theo mọi chuyện. Tất cả những kẻ xuất hiện đều khiến kế hoạch của nó đảo lộn. Cả Ma Kết, cả đám người kia. Xử Nữ tự nhận thức được rằng, nó không phải kẻ giỏi kiềm chế như những thợ săn khác. Nó đã cố gắng không gây chuyện, nhưng hai tay đã siết chặt thành nắm đấm từ khi nào.
- Này, tên cặn bã!
Nghe thấy tiếng chửi mình, gã cầm đầu dừng hành động bạo lực với Ma Kết. Hắn quay về phía Xử Nữ, đôi mắt tràn đầy sự tức giận ấu trĩ.
- Mày đừng nghĩ có chút nhan sắc là có thể lên mặt với tao.
- Anh tiêu đời với tôi!
Xử nữ lùi lại lấy đà, nó tung một cú đá về phía gã kia. Một đòn đá hạ bộ hoàn hảo. Cơ thể tên côn đồ gục xuống trước ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi của lũ đàn em, Ma Kết ngồi dưới đất cũng vỗ tay không ngừng.
- Tuyệt vời, không hổ là đai đen karate tam đẳng.
Những kẻ phía sau định xông lên, nhưng bị cản lại bởi hai chữ "tam đẳng" thốt ra từ miệng Ma Kết. Trong karate mỗi dây đai sẽ có các ý nghĩa khác nhau. Đai nâu (Brown), mức thấp nhất, cho cấp độ 1, 2, 3. Đai xanh da trời đậm (Dark Blue) là cấp 4, 5. Tiếp đó là xanh lá (Green) tượng trưng cho cấp 6. Xanh da trời nhạt (Light Blue) sử dụng ở cấp 7. Đai vàng (Yellow) đại diện cho cấp 8. Và đai trắng (White) thuộc về cấp 9, 10. Riêng đai đen sẽ không thể hiện cấp độ nữa, mà nó thể hiện cho đẳng cấp. Có tất cả 10 đẳng. Nhất, nhị, tam tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập. Thấp nhất là một đẳng và ở vị trí cao nhất là mười - thập đẳng. Ngay cả khi đạt đến mức tam đẳng thì cũng đã được liệt vào hàng cao thủ.
- "Tam đẳng"!? Con bé đó sao? Đừng đùa.
Xử Nữ phớt lờ câu hỏi của chúng. Những kẻ tầm thường này đâu biết thể trạng của một thợ săn gấp năm lần người bình thường. Việc đạt đến đai đen cũng dễ dàng với họ gấp năm lần. Những kẻ kia không thể tin, nhưng sát khí tỏa ra khiến chúng phải tin. Lũ côn đồ nhìn xuống tên cầm đầu vừa mới gục ngã dưới tay Xử Nữ, cuối cùng bỏ chạy tán loạn.
- Tên yếu đuối, không sao chứ?
Xử Nữ nhìn Ma Kết, nhưng ánh mắt đó không chứa đựng sự khinh bỉ, càng không chứa đựng sự thương hại. Đối với nó thì thợ săn hay con người cũng chẳng khác gì nhau, đều phải vùng vẫy nơi vực thẳm. Thợ săn thì tuyệt vọng chạy trốn khỏi vận mệnh, còn con người thì lại tuyệt vọng tìm kiếm vận mệnh. Nhưng rốt cuộc đều giống nhau. Vậy nên việc một thợ săn yếu đuối không phải vấn đề khiến nó phải lưu tâm.
- Không sao, cảm ơn em.
Ma kết đứng dậy, phủi những dấu chân dính trên quần áo. Xử Nữ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng khi vấp phải hòn đá nhỏ thì người này còn chật vật mãi mới có thể đứng dậy, vậy mà khi lãnh những cú đánh của một con người thì lại chẳng có vẻ gì là đau đớn. Mà Xử Nữ cũng chẳng muốn tìm hiểu lý do, điều quan trọng là nó sắp muộn giờ triệu tập.
- Em đi ra đường lớn trước đi, lúc bị hắn đấm hình như anh rơi mất điện thoại rồi.
Ma Kết gãi đầu cười một cách ngượng ngùng. Xử Nữ thở dài, cuối cùng đành rời đi trước.
- Nhanh lên đấy.
Khi bóng dáng Xử Nữ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt Ma Kết thì từ đằng sau, rất nhiều bóng người khác xuất hiện. Những tên côn đồ kia không hề bỏ chạy, chúng quay lại với vũ khí trên tay. Gã cầm đầu tưởng đã gục ngã bất ngờ nắm chặt lấy chân Ma Kết, ánh mắt in hằn sự giận dữ, nửa khuôn mặt hắn lãnh cú đá của Xử Nữ đã sưng tấy, trở nên vô cùng xấu xí.
- Tao sẽ không tha cho chúng mày, cả mày, cả con nhỏ đó...
Hắn lết cơ thể mình về phía Ma Kết, cánh tay hắn gãy rồi, vậy mà còn cố gắng đe dọa đối phương. Ma Kết nhìn xuống cơ thể thảm hại đang bò lê dưới chân mình, khuôn mặt không hề biến sắc. Cậu ngồi xổm trước mặt tên cầm đầu, ghé sát miệng vào tai hắn.
- Trong chiến tranh, người ta thường dựng lên những tin đồn sai sự thật. Mày có biết tác dụng của những lời đồn thổi đó là gì không?
- ?
- Nó khiến kẻ thù thua cuộc trong chính niềm tin của mình.
Tên cầm đầu khẽ buông bàn tay khỏi cổ chân người đối diện, hắn nghe thấy âm thanh đàn em của mình cầm vũ khí lao tới. Trong khoảnh khắc đó, từ góc nhìn đó, hắn có thể thấy rõ ràng, nụ cười quái dị của kẻ mà mình vừa dẫm đạp.
Xử Nữ đứng ở đầu ngõ, dù đã cố tình đi chậm lại nhưng nó vẫn không thấy Ma Kết đuổi theo. Nó cảm giác như mình mới bỏ một chú cún nhỏ đáng thương ở lại hang cọp. Xử Nữ không có hứng thú với con người hay thợ săn, nhưng lại đặc biệt quan tâm đến những loài vật nhỏ bé, yếu đuối. Trong lúc phân vân không biết nên quay lại hay không, nó thấy Ma Kết bước ra từ cửa ngõ phía trên.
- Anh làm gì lâu vậy, mà sao lại đi ra ở đây, không phải đang ở ngõ dưới à?
- À, trong lúc tìm điện thoại, anh đi sâu vào trong, rồi lạc mất tiêu, đi một lúc thì tự động ra được đây.
Ma Kết trưng ra một nụ cười ngốc nghếch, một tay kia lại gãi đầu ngượng ngùng. Xử Nữ tự hỏi rằng gãi đầu có phải là thói quen của mấy tên ngốc không? Hành động đó chỉ khiến họ trông ngu ngốc hơn.
Xử Nữ định hỏi điều gì đó, nhưng trước khi những từ ngữ thoát ra khỏi cổ họng, từ đằng sau, một tiếng hét thất thanh vang lên. Nó hướng sự chú ý về phía sau, tại đầu ngõ ban nãy đυ.ng độ với lũ côn đồ, một người phụ nữ đang khuỵu gối xuống mặt đường, vẻ mặt cô ta hiện rõ sự sợ hãi. Những người xung quanh bị dáng vẻ của cô ta thu hút lại gần, người phụ nữ chỉ vào trong con ngõ nhỏ bằng những ngón tay run rẩy. Những người khác nhìn theo hướng cô ta chỉ cũng hét lên. "Gọi cấp cứu mau!" - người đàn ông gần đó hét lớn.
- Cấp cứu!? Cú đá của tôi khiến hắn bị thương nặng như vậy à? Tôi còn chưa dùng hết sức lực.
Xử Nữ định chạy lại để quan sát, nhưng Ma Kết nắm lấy cổ tay nó, kéo lại, khiến nó suýt mất đà ngã về phía sau.
- Bỏ đi. Chúng ta sắp muộn rồi. Lúc nãy hắn còn đứng dậy được, chưa chết đâu.
- Hắn tỉnh lại sao? Có chuyện gì xảy ra khi tôi không ở đó à?
- Không có gì. Vì em đánh hắn rồi bỏ đi, anh sợ hắn sẽ báo với học viện nên đã thương lượng chút.
Ma Kết đưa ngón trỏ gãi gãi sống mũi, bàn tay chắn trước mặt, khéo léo che đi nụ cười của bản thân.
- Thương lượng?
- Đúng vậy. Anh để lại chút quà bịt miệng.
Khóe miệng giãn rộng hơn. Ma Kết nói bằng thứ giọng ngọt lịm chứa đầy mị lực.
- Đủ để hắn giữ bí mật ngày hôm nay cả cuộc đời này.
Xử Nữ nhìn Ma Kết một cách khó hiểu. Nhưng nó cũng chẳng truy hỏi gì thêm. Chả hiểu sao lúc này nó lại tin lời kẻ trước mặt. Chắc do anh ta giống một con cún nhỏ yếu đuối, cũng có thể do nó đang vội vã đi đến cuộc triệu tập.
- Đi thôi, anh sẽ kể cho em nghe lí do cuộc triệu tập.
- Lý do? Anh biết à?
- Anh nghe từ Thiện Xạ.
Bóng hai người khuất dần khỏi con ngõ. Ở đằng sau, mọi người tập trung lại càng lúc càng nhiều hơn. Có kẻ hiếu kì, có kẻ sợ hãi, có kẻ lo lắng, nhưng tuyệt nhiên, không kẻ nào có ý định lại gần cứu giúp. Họ sợ chịu trách nhiệm trước một sinh mạng, dù sao trách nhiệm thuộc về đám đông vẫn tốt hơn. Ai cũng nghĩ vậy. Không phải họ tàn nhẫn hay vô cảm, chỉ là họ lo cho bản thân mình hơn.
Từ phía xa, tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi.