Werewolf - Săn Sói

Chương 2: Trong bóng đêm nhập nhoạng

Ước mơ à?

Đó là một khái niệm quá đỗi xa xỉ đối với một thợ săn. Chỉ có con người mới có quyền được mơ ước, còn đám thợ săn thì không.

Lửa đang cháy, dân làng hân hoan đón chào thợ săn mới ra đời. Một đứa trẻ đã được chọn ra để sống một cuộc đời bi kịch.

Đối với dân làng đó là phước lành.

Đối với thợ săn đó là sự nguyền rủa.

Đối với dân làng đó là sự hy vọng.

Đối với thợ săn đó là tuyệt vọng.

Tuyệt vọng sao?

Đúng vậy, đám thợ săn tuyệt vọng.

Vậy tại sao họ vẫn sống, họ sống vì điều gì?

Hay là đám thợ săn vẫn còn hy vọng.

Họ hy vọng điều gì?

Chỉ thợ săn mới biết.

Thần linh đã nghe lời cầu nguyện của dân làng.

Thần linh sẽ không bao giờ chấp nhận thỉnh cầu của thợ săn.

Những con mắt nhìn vào lửa thiêng đầy biết ơn, kính trọng.

Những con mắt nhìn vào lửa thiêng đầy uất hận, coi thường.

Họ vẫn đang sống.

Cho đến ngày thế giới này tàn lụi.

Đám thợ săn vẫn tiếp tục sống

....và vùng vẫy.

Trong bóng đêm nhập nhoạng.

***

Bảo Bình nạp viên đạn cuối cùng trong túi đạn vào khẩu shotgun màu xanh quân đội, bên cạnh cậu là một túi vũ khí chứa đầy súng và đạn dược.

- Anh kiếm đâu ra lắm súng vậy?

Cô gái ngồi ở ghế trước quay mặt xuống hỏi, ánh đèn mập mờ chẳng thể chiếu sáng khuôn mặt cô, nhưng Bảo Bình vẫn có thể nhìn rõ mái tóc dài màu nâu được tết gọn gàng sang hai bên.

- Nè, tôi đang hỏi anh đó, mở miệng ra và nói gì đó đi.

- Anh đã tốn rất nhiều để đặt chúng từ Thợ Rèn đấy, Kim Ngưu, thay vì đống vũ khí này thì anh thắc mắc em kiếm chiếc xe này ở đâu ra hơn.

Chiếc xe họ đang ngồi là xe mui trần Porsche 911 992 Cabriolet. Đây là mẫu xe thuộc thế hệ thứ 8 của hãng, đã được ra mắt tại triển lãm Los Angeles vào tháng 11 năm 2018. Giá của nó lên đến hàng trăm nghìn USD. Lớp sơn màu xanh tím bên ngoài như hòa lẫn với bóng đêm nhưng vẫn ánh lên vẻ sang trọng.

- Tôi nhặt được nó trên đường đến đây, dù sao khi rời khỏi kết giới này thì mọi thứ cũng trở về vị trí cũ thôi nên cũng chả tính là ăn cắp đâu. Mà đừng gọi tên tôi, tôi chấp nhận hợp tác vì phần thưởng của nhiệm vụ, không phải vì thân thiết!

- Chúng ta đã phải trả một khoản không nhỏ để Cupid liên kết nhiệm vụ, nếu thất bại là coi như trắng tay.

Kim Ngưu vẫn tiếp tục nói một tràng không ngừng nghỉ, đồng thời cô giơ ngón tay lên như đang tính toán gì đó.

- Đừng lo, anh đã có kế hoạch rồi, hơn nữa chúng ta còn có Phù Thủy cơ mà, chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay thôi.

Bảo Bình ném trả cho Kim Ngưu một nụ cười công nghiệp rồi nhìn về phía cô gái đang ngồi trước vô lăng - Song Ngư.

- Tôi biết anh là kẻ thông minh, nhưng chúng ta không thể chủ quan được, mà chị có biết lái xe không đấy Phù Thủy.

- Yên tâm đi, chị học lái từ khi mới mười lăm tuổi.

- Thật tuyệt vời, tôi quả nhiên không sai khi chọn cậu mà.

Bảo Bình đưa ngón tay cái về phía Song Ngư, còn Kim Ngưu chỉ liếc nhìn cậu rồi bĩu môi.

- Đồ cáo già.

Một tuần trước, Song Ngư đã nhận được một cuộc gọi từ Bảo Bình.

- Hợp tác?

- Đúng vậy, đây là một nhiệm vụ cấp S, vậy nên tôi muốn cậu cùng tham gia, ai mà không muốn hợp tác cùng Phù Thủy chứ.

- ... Tại sao cậu lại muốn tham gia một nhiệm vụ cấp S. Nếu thất bại thì cậu biết kết cục rồi đấy.

- Tôi sẽ cho cậu toàn bộ "nanh sói". Tôi cũng đã mời được Thám Tử cùng tham gia nên chúng ta sẽ dễ dàng tìm được vị trí của "Lửa". Cậu và Thám Tử sẽ chia đôi phần thưởng, nhưng như vậy là đủ cho cậu nằm im hưởng thụ một tháng rồi.

- Vậy cậu sẽ nhận được gì từ nhiệm vụ này.

- Danh tiếng.

Song Ngư cảm thấy ở đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ.

- Đánh cược mạng sống chỉ vì danh tiếng? Tôi không nghĩ rằng cậu ngu xuẩn như vậy. Rốt cuộc cậu muốn gì?

- Nếu hoàn thành nhiệm vụ cấp S thì biết đâu tôi có thể đấm cho tên Xạ Thủ kiêu ngạo kia một cú.

- Đừng có đùa!!!

"...."

- Tôi đã nói cho cậu biết lợi nhuận, tôi cũng có kế hoạch để chúng ta chiến thắng. Cho dù tôi đạt được gì từ nhiệm vụ này thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của cậu. Nếu cậu muốn từ chối thì tôi cũng không làm phiền nữa.

Song Ngư biết trí óc của Bảo Bình không phải một trò đùa. Cậu ta là một kẻ vô cùng thông minh. Bộ não đó là thứ giúp cậu ta có được sự nể phục của đám thợ săn, ngay cả khi xuất thân của cậu là một thứ ngáng đường.

- ....

Đầu dây bên kia im lặng. Bảo Bình gõ ngón trỏ xuống mặt bàn như đang đếm từng giây trôi qua.

- Vậy câu trả lời là.....

- Khi nào cậu đến đây?

Ngón tay Bảo Bình dừng trên không trung, chân mày giãn ra, cậu nhoẻn miệng cười.

- Năm ngày nữa.

- Nói kế hoạch đi.

- Được thôi. Kế hoạch của tôi là.....

***

- Nó đến rồi!!

Kim ngưu đeo kính vào và chỉnh lại thông số. Đó là chiếc kính đặc biệt giúp cô có thể nhìn rõ mục tiêu hơn.

- Cứ theo kế hoạch mà làm.

Bảo Bình chỉnh lại thân súng, cậu hướng ánh mắt về phía sinh vật to lớn gấp hàng trăm lần con người ở phía xa. Bộ lông xù lên, khắp người đầy gai nhọn. Ma sói. Thứ sinh vật luôn ẩn mình vào buổi sáng và lộ nguyên hình vào ban đêm. Một tồn tại vượt xa khỏi tầm hiểu biết của con người.

- Là Sói Điên Cuồng.

Kim Ngưu nói nhỏ.

- Vậy đơn giản hơn rồi, chị còn tưởng rằng chúng ta sẽ gặp phải cỡ như Sói Pháp Sư hay Sói Đầu Đàn.

- Nghe này, ngay sau khi tôi bắn nó để gây chú ý, hãy phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể, tuyệt đối không được để nó bắt được cho đến khi Kim Ngưu tìm ra "Lửa". Chúng ta sẽ dụ nó đến chỗ có "Lửa".

- Tôi hiểu rồi. - Song ngư vặn chìa khóa, tiếng động cơ vang lên.

- Tôi sẽ cản trở nó tấn công chúng ta từ phía sau, cậu chú ý đằng trước, còn Kim Ngưu hãy tập trung tìm "Lửa".

- Này, với đống vũ khí đó thì anh có cản nổi nó không vậy.

*Khục*

Kim Ngưu nhăn mặt khi nghe thấy tiếng cười khẩy.

- Em nghĩ anh là ai chứ?

Bảo Bình giơ một thứ nhỏ như viên kẹo lên trước mặt kim Ngưu. Vật thể đó có màu xanh, trong suốt như pha lê, một đầu được vót nhọn. Là một viên đạn.

- Tốn rất nhiều "nanh sói" để khiến tên Thợ Rèn tham lam kia đồng ý làm ra thứ này đấy. Anh đã kết tinh "nước thánh" thành dạng viên đạn rồi nhờ tên đó làm vỏ đạn. Sau khi bắn trúng mục tiêu thì lớp vỏ đặc biệt sẽ vỡ tan và "nước thánh" sẽ khiến ma sói bị thương.

Nói rồi, Bảo Bình đập bàn tay vào túi vũ khí.

- Với chừng này thì nó không thể hồi phục được đâu.

Kim Ngưu nín thở nhìn người con trai trước mặt. Cảm giác chán chường trước kia dần chuyển sang nể phục và đề phòng. Người này thật sự đã tính kĩ từng bước trong kế hoạch. Thậm chí việc Kim Ngưu mang theo chiếc xe mui trần tới đây cũng là vì trước đó Bảo Bình đã nói rằng "hãy kiếm phương tiện nào thoáng đãng chút".

"Anh ta nghĩ ra một kế hoạch chi tiết, tốn công sức sắp xếp dàn dựng, mạo hiểm cả mạng sống như vậy chỉ vì danh tiếng?"

Thật điên rồ. Kim Ngưu đổ mồ hôi lạnh.

- Anh đúng là đáng sợ, Mục sư.

- Anh sẽ coi đó là lời khen, Thám Tử.

- Hai người đã sẵn sàng chưa? - Song Ngư nắm chặt vô lăng.

- Rất sẵn sàng. Cùng tiễn thứ quỷ kia về vòng tay của chúa nào. - Bảo Bình đặt mắt vào ống ngắm.

- Là tiễn nó xuống địa ngục mới đúng. - Kim Ngưu thắt dây an toàn. Cô nhắm mắt lại, những luồng sáng xanh đỏ tập trung vào hai lòng bàn tay, chúng kết lại thành một tấm bản đồ.

- Đi đâu chả được...

Bảo Bình mỉm cười. Con mắt cậu quan sát kĩ ma sói, chờ nó lọt vào tầm ngắm.

- Miễn là nó không còn trên thế giới này.

Đã xác định được mục tiêu. Bảo Bình cử động ngón tay đang đặt trên cò súng.

- Khai mạc cuộc săn nào!

Tiếng nổ lớn vang lên, viên đạn lao về phía cơ thể to lớn của ma sói, khoảnh khắc viên đạn cách cơ thể nó 1mm, vỏ đạn vỡ tung. Thứ tinh thể trong suốt như pha lê mà Bảo Bình gọi là "nước thánh" ghim chặt vào con quái vật, nó gào lên đầy đau đớn.

Song Ngư đạp ga, con sói khổng lồ cũng đuổi theo họ.

Cuộc săn đuổi đã bắt đầu, liệu ai mới là kẻ bị săn?