Werewolf - Săn Sói

Chương 1: Bạn mới

Phía sau hy vọng là gì?

Là tuyệt vọng?

Sai rồi.

Phía sau hy vọng lại là một hy vọng khác.

Trong nghịch cảnh đau khổ nhất, khi bị dồn đến đường cùng, trước cái chết cận kề...con người vẫn không ngừng hy vọng. Ngay cả khi tưởng chừng đã hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn sụp đổ...

Con người vẫn tiếp tục hy vọng.

Hy vọng.

Hy vọng.

Hy vọng.

Nó tựa như liều thuốc cứu rỗi.

Nó tựa như liều kịch độc.

Nó tựa như...

đám thợ săn trong ngôi làng đó.

Đó là một ngôi làng kì lạ với những luật lệ kì lạ.

Dưới ánh lửa bập bùng, giữa cánh rừng đại ngàn, tại nơi đó, lửa sáng hơn bất cứ thứ gì, át đi cả ánh trăng trên trời cao, tàn lửa được gió đưa đi, bay đến tận nghĩa trang u ám, nơi chôn cất những người đã ngã xuống.

Thần mặt trăng là vị thần của sinh mệnh, mặt trăng bảo vệ con người khỏi bóng tối. Nhưng người dân tại ngôi làng đó lại thờ lửa thiêng. Họ nói rằng lửa sẽ thiêu chết ác ma còn mặt trăng lại gọi lũ sói đến.

Những kẻ được lửa thiêng trao cho sức mạnh sẽ trở thành thợ săn. Họ bảo vệ ngôi làng khỏi nanh sói. Cuộc đời của một thợ săn luôn ở trên đống lửa, được lửa bảo vệ nhưng cũng bị lửa thiêu đốt. Họ được dạy rằng phải sống cuộc đời của một thợ săn chứ không phải một con người.

Qua hàng ngàn thế kỉ, khu rừng đã không còn, ngôi làng đã tan hoang, nhưng những thợ săn vẫn tồn tại.

Những luật lệ của ngôi làng vẫn được các thế hệ sau lưu giữ lại.

Nào, ví dụ như...

"Hãy giữ lửa tại quảng trường và khóa chặt cửa vào buổi tối.

Đừng để sói bắt được ngươi."

Chương 1: Bạn mới

Có bao nhiêu phần trăm một giấc mơ sẽ trở thành sự thật?

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, phá vỡ sự tĩnh mịch vốn đang yên phận trong căn phòng nhỏ. Vẫn rúc đầu trong chăn, Bạch Dương quơ tay cố tìm kiếm vật thể đang phát ra tiếng động. Nhưng vì không có tầm nhìn mà tay cậu chỉ với hụt vào khoảng không trống rỗng. Rốt cuộc, cậu vẫn phải dời mình khỏi tấm chăn bông mềm mại. Bạch Dương dùng ngón tay ấn mạnh vào công tắc phía sau mặt kim loại màu bạc tráng men. Chiếc đồng hồ cũng hiểu ý mà yên lặng ngay sau đó. Rồi cậu uể oải dựng thân thể khỏi chiếc giường ấm áp. Bây giờ đã là giữa tháng mười một, tiết trời ngày càng se lạnh. Cậu kéo tấm rèm nhung đang che lấp đi ô cửa sổ bên cạnh, với mong muốn tìm được chút nắng ấm, nhưng vô ích. Những buổi sáng của ngày lập đông ảm đạm đến nỗi ánh mặt trời yếu ớt chẳng thể lọt qua khe cửa sổ. Rõ ràng là rất lạnh, nhưng cái cảm giác bức bối, ngột ngạt lại bám đầy trên khuôn mặt và sau gáy, khiến cậu vô thức đưa tay chạm vào làn da của mình. Những giọt mồ hôi lăn xuống, phủ trên vầng trán, thấm cả vào viền cổ áo trước ngực.

- Lại là một cơn ác mộng nữa.

Bạch Dương thở dài, vò đầu lẩm bẩm một cách mệt mỏi. Không hiểu vì sao dạo gần đây cậu rất hay gặp ác mộng. Có lẽ là vì áp lực của năm cuối cấp ba chăng? Cậu tự trấn an bản thân mình như vậy. Kì lạ là mấy giấc mơ này lại khá giống nhau. Khi thi ở biển, hoặc ở trong rừng, ở giữa thành thị, ở một nơi nào đó vắng bóng người, cậu luôn bị một con sói rượt đuổi, rồi bị xé xác. Dù chỉ là mơ, nhưng nếu nó lặp đi lặp lại thì cũng chẳng dễ chịu chút nào.

- Bạch Dương, có định dậy không hả, sắp muộn rồi đó!!!

Giọng nói quen thuộc của mẹ vọng lên từ dưới nhà khiến cậu sực tỉnh. Bạch Dương ngước lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đậm màu cổ điển. Kim đồng hồ đã điểm bảy giờ năm phút. Tháng này, cậu đã đi học muộn hai lần, nếu muộn thêm lần nữa chắc chắn sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm. Đây không phải lúc suy nghĩ về một giấc mơ tầm thường nào đó nữa, cậu còn hàng tá việc phải lo.

- Vâng, con xuống ngay.

Bạch Dương trả lời mẹ, bằng âm lượng chắc chắn rằng bà có thể nghe thấy. Cậu vội vã mặc chiếc áo đồng phục treo trên giá, rồi khoác thêm một lớp áo khoác lông vũ sậm màu, dán thêm cả miếng dán giữ nhiệt. Những hôm thời tiết khắc nghiệt thì việc kiểm tra đồng phục sẽ không quá chặt chẽ. Ngay khi xuống đến tầng một, cậu chỉ thuận tay cầm theo bịch bánh mì nướng, rồi lập tức lao về phía cổng chính, bỏ qua cánh cửa phòng ăn vẫn đang hé mở như chờ đợi. Mùi đồ ăn nóng hổi ập đến như thể muốn ngăn cậu rời đi, đáng tiếc rằng cậu chẳng còn thời gian mà thưởng thức.

- Con đi luôn đây ạ.

- Chờ đã, Bạch Dương, còn...

Người mẹ chưa kịp nói hết câu, âm thanh chốt cửa sắc bén đã vang lên, bà chỉ còn biết thở dài.

- Thằng nhóc hấp tấp này, đã mất công làm cơm hộp cho nó rồi mà.

Hộp cơm hình chữ nhật vừa mới bị bỏ quên vẫn đang tỏa ra hơi nóng, ấm áp và ngọt ngào, tựa như không thuộc về thế giới lạnh lẽo này.

Vừa bước chân ra khỏi nhà, Bạch Dương đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương của đợt gió mùa. Cơn gió thổi qua tựa một bậc thầy kiếm thuật tung những nhát chém điêu luyện về phía đối thủ. Từng cơn gió lạnh lùng xuyên qua lớp áo, cứa mạnh vào làn da và chạm đến từng dây thần kinh cảm giác, chẳng mảy may quan tâm đối phương cảm thấy như nào. Gió rít bên tai đến nhức buốt, thật giống như đang thủ thỉ mấy lời tàn nhẫn. Bạch Dương hối hận ôm chặt lấy bả vai run lập cập. Nếu biết trước lạnh như này, đầu tháng cậu đã đăng kí đi xe buýt của học viện cho rồi.

- Này, cậu ổn chứ? Run lẩy bẩy kìa.

Giọng một người con trai vang lên ngay sát tai. Bạch Dương theo phản xạ mà quay lại. Ở đó là một chàng trai. Chiều cao và độ tuổi có lẽ ngang bằng cậu. Mái tóc xám tro như hòa làm một với khí trời. Khuôn mặt toát lên vẻ tri thức và thông tuệ. Thấy cậu tròn mắt, cậu ta nghiêng đầu rồi cười thân thiện, bàn tay giơ năm ngón từ từ chuyển động.

- Chào buổi sáng.

- Chào...buổi sáng. - Bạch Dương vô thức đáp lại, đồng thời cố lục tìm dữ liệu về chàng trai trước mặt trong kí ức, nhưng hoàn toàn không có kết quả.

- Ừm...à... Cậu là ai vậy?

- À, tớ là Bảo Bình. Cậu là học sinh lớp 12-a3 nhỉ? Từ hôm nay, tớ là bạn cùng lớp với cậu.

"Từ hôm nay? Giờ là giữa tháng mười một rồi mà?"

Những câu hỏi ấy như được viết trên khuôn mặt Bạch Dương. Bảo Bình có lẽ đã nhận ra được biểu cảm khó hiểu đó, nên không chờ đối phương tự hỏi, cậu ta tiếp tục giải thích.

- Tớ là học sinh mới. Hôm nay tớ sẽ chuyển vào lớp cậu. Rất vui được làm quen.

Nói rồi cậu chìa bàn tay của mình về phía Bạch Dương.

Bạch Dương ngập ngừng trước đôi bàn tay đang chờ đợi mình, nhưng rốt cuộc cậu vẫn nắm lấy nó.

- Rất vui được làm quen...

Sau một hồi nói chuyện qua lại thì bầu không khí giữa hai người đã trở nên tự nhiên hơn. Bạch Dương biết được rằng cậu bạn kia mới chuyển đến khu này, hơn nữa nhà cậu ấy chỉ cách nhà cậu một con ngõ nhỏ. Lúc bấy giờ, Bạch Dương mới chợt nhớ ra rằng mình còn hai lát bánh mì nướng đem theo từ nhà. Nhưng vì màn xuất hiện quá sức bất ngờ của Bảo Bình mà cậu đã quên mất việc đó. Bạch Dương khẽ chạm vào túi bánh mì, cảm nhận thấy hơi lạnh đã quấn chặt lấy chiếc bánh, cậu chỉ còn biết thở dài.

- Wow, bánh mì nướng à? Trông hấp dẫn quá.

Hấp dẫn sao? Bạch Dương tự đặt câu hỏi với chính mình. Nếu Bảo Bình nói điều đó lúc chiếc bánh còn nóng hổi thì cậu sẽ không ngần ngại mà đồng tình. Nhưng hiện tại, chiếc bánh này đang chết cóng đến nơi.

- Mẹ tớ làm đấy. Bà ấy là đầu bếp ở một nhà hàng kiểu Âu nên hay làm mấy món pháp lắm. À... Cậu muốn ăn thì cứ tự nhiên.

Bạch Dương không biết mình có bất lịch sự không khi mời một người bạn mới ăn chiếc bánh đã nguội ngắt. Nhưng chính đối phương đã khen nó hấp dẫn mà nhỉ.

- Được sao!? Cậu đúng là người siêu tốt bụng. Vậy tớ không khách sáo nữa.

Bảo bình nhận lấy túi bánh từ tay Bạch Dương. Chỉ vì chia sẻ hai lát bánh mì nhỏ mà được khen như vậy khiến cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Song, cảm giác đề phòng với người bạn kia cũng dần tan biến.

- À mà, cậu mới chuyển đến hôm nay nhỉ, vào thời điểm này sao? Hiếm thật đấy.

Bình thường khi chuyển trường, mọi người sẽ chọn thời điểm đầu năm học hoặc đầu học kì mới. Nhưng bây giờ là cuối học kì một lớp 12, lại là thời gian chuẩn bị thi cuối kì. Vậy nên chả mấy ai sẽ chọn thời điểm nước sôi lửa bỏng này để chuyển trường cả. Việc Bảo Bình chuyển tới vào thời điểm này thật sự rất hiếm.

- À.... Cái đó là do.... - Bảo Bình đưa mẩu bánh trên tay vào miệng. - Là để tiện cho "công việc"...

Cậu ném về phía Bạch Dương một nụ cười đầy ẩn ý.

- Công việc? Bố mẹ cậu chuyển công tác à?

- Không, là công việc của tớ.

- Việc của cậu? Là việc học sao? Hay...chả nhẽ cậu đi làm thêm?

- Ừm...chắc là vế sau đấy. Mà cũng không đúng lắm nhỉ. Mà, cậu cứ coi như là vế sau đi.

- Hả!!?

Càng nghe, Bạch Dương càng không hiểu ý Bảo Bình rốt cuộc là gì? Bảo Bình sau đó cũng tìm cách lái sang chủ đề khác. Bạch Dương không phải kẻ lắm điều hay tò mò nên cũng chẳng dò hỏi thêm. Trong lúc hai người nói chuyện vu vơ thì hình ảnh ngôi trường quen thuộc đã dần hiện ra trước mắt. Bảng tên trường được dựng ngăn ngắn với hàng chữ được đóng chắc chắn bằng kim loại: Học viện Thiên Hà.

- Đến nơi rồi, cậu cứ vào lớp trước đi, tớ phải đến văn phòng làm vài thủ tục. Gặp lại sau nhé!

Không để Bạch Dương kịp nói lời chào, Bảo Bình đã tức tốc chạy về phía văn phòng. Đây là lần đầu tiên có người cùng đi học nên Bạch Dương cảm thấy có chút vui. Chả biết từ lúc nào cậu đã quên đi những cơn gió lạnh trên đường tới trường. Nghĩ kĩ thì, dù có chút kì lạ nhưng có lẽ Bảo Bình là một người tốt.

"À mà sao cậu ấy biết mình sẽ học cùng lớp nhỉ?"

Tiếng trống trường vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Dương, cậu vội vã chạy về phía lớp học. Quanh sân trường, những hàng cây khẳng khiu vẫn đang đứng im chống chọi với giá rét. Nó chẳng thể chạy trốn khỏi cái lạnh, chỉ biết chờ đợi cho cành cây gầy gò đó ngày một khô cứng, trơ trụi và mục nát. Chả ai biết khi nào chiếc lá cuối cùng trên kia sẽ rụng xuống, nhưng mọi người đều biết, nó chắc chắn sẽ không thể bám trụ đến mùa xuân.

***

Sau hôm nay thì Bạch Dương đã có ba kết luận về Bảo Bình. Thứ nhất, cậu ta là một người khá thông minh. Dù mới chuyển tới nhưng Bảo Bình không gặp bất cứ khó khăn gì trong cách giảng dạy của những giáo viên mới. Thứ hai, cậu ta rất giỏi vận động, bài kiểm tra thể lực cho học sinh mới Bảo Bình đạt điểm A cho tất cả hạng mục. Và điều cuối cùng, cậu ta là một người siêu cấp hướng ngoại, đến mức mà một người hướng ngoại như Bạch Dương cũng phải kinh ngạc về khả năng giao tiếp của Bảo Bình.

Một điều may mắn là Bảo Bình được giáo viên xếp ngồi ở vị trí ngay gần với Bạch Dương, quả là sự trùng hợp đến bất ngờ. Vì đã gặp nhau trước đó nên họ không tốn thời gian làm quen nữa. Trước khi Bảo Bình tới đây, Bạch Dương chắc chắn tự hào mình là người hòa đồng nhất lớp. Cậu chơi với tất cả mọi người. Vậy nên lúc này, thông qua cậu, Bảo Bình càng dễ tiếp cận hơn với cả lớp. Đúng là thuận lợi đến khó tin. Trong một thoáng, có lẽ ai cũng tự hỏi rằng, sao mọi chuyện suôn sẻ quá vậy?

Giờ nghỉ trưa, viện cớ muốn trả lễ cho bữa sáng, Bảo Bình không hẹn mà kéo Bạch Dương xuống canteen trường. Một người vốn luôn mang cơm hộp từ nhà như cậu vốn chưa từng dùng bữa tại đây. Nhưng hôm nay cậu đã quên béng mất hộp cơm đó, vì thế mà chẳng có lý do gì để từ chối lời mời. Khi nhận đủ phần ăn của mình là hai đĩa spaghetti, cả hai người cùng tìm chỗ để thưởng thức. Dù đã nghe kể từ mấy người bạn, nhưng Bạch Dương cũng không ngờ là nơi này lại chật kín người đến như vậy. Cậu đảo mắt một vòng, nhưng bàn nào cũng đã đủ học sinh.

- Chỗ kia còn trống kìa.

Bạch Dương nhìn theo hướng Bảo Bình chỉ. Ở góc căn phòng còn một bàn trống, à không, nhìn kĩ thì đã có người ngồi rồi, nhưng vẫn thừa ra ba ghế.

- Vậy đến đó đi.

Càng tiến lại gần chiếc bàn, Bạch Dương càng nhìn rõ dung mạo người ngồi đó. Mái tóc được nhuộm màu xanh dương nhẹ nhàng rủ xuống, phần tóc trước tai được buộc gọn ra đằng sau, là một cô gái. Đó là khuôn mặt mà cậu có thể nhận ra, một cái tên lướt qua tâm trí.

- Song Ngư!!!!

Bảo Bình gọi to cái tên Bạch Dương đang nghĩ đến.

Nghe âm thanh tên gọi của bản thân, cô gái khẽ ngẩng đầu đầu lên, để lộ đôi đồng tử màu xanh lam. Đó là một đôi mắt đẹp tựa bảo thạch, trong vắt như bọt nước và sâu thẳm như đại dương.

- Chào cậu, Song Ngư, bọn tớ ngồi đây được chứ?

- Cứ tự nhiên.

Song Ngư đáp lại câu hỏi của Bạch Dương. Khuôn mặt không để lộ biểu cảm. Trong ấn tượng của mọi người, cô không phải kẻ lạnh lùng hay kiêu ngạo gì. Ngược lại, cô còn là một học sinh thân thiện và hay tham gia các hoạt động tập thể, chỉ là cô ấy ít nói hơn người khác. Tin đồn nói rằng lý do là vì cô từng bị chấn thương ở cổ họng, trong một tai nạn khi còn nhỏ.

- Hai người quen nhau à? - Bảo Bình kéo ghế ra và hỏi.

- À, bọn tớ từng làm chung trong ban truyền thông của trường. Nhưng lên lớp mười hai tớ đã xin ra khỏi đó. Mà, điều đó tớ nói mới đúng, cậu biết Song Ngư sao?

- Chỉ hôm nay thôi, bọn tớ là "đồng nghiệp".

Bảo Bình lấy chiếc dĩa ăn rồi chỉ về phía cô gái ngồi đối diện, đồng thời nở một cười đầy thiện chí.

"Đồng nghiệp?"

Lúc này, Bạch Dương chợt nhớ sáng nay Bảo Bình có nói gì đó về việc làm thêm của cậu.

- Chỉ hôm nay? Hai cậu trực chung ca à?

Bạch Dương đưa phần spaghetti được cuốn trên dĩa vào miệng.

"Quả nhiên không ngon bằng mẹ làm." - Và cậu thầm đánh giá.

- Này, cậu đừng có tùy tiện nói về "công việc" cho con người, bộ muốn bị trừng phạt hả?

- Công việc bí mật đến mức các cậu sẽ bị phạt khi để lộ ra à, làm gì thế, điệp viên hay là...

Khi đó, Bạch Dương thật sự đã nghĩ rằng câu nói của Song Ngư là một trò đùa.

- Hửm, tớ có nên nói cho cậu ấy không?

Bảo Bình ném cho Song Ngư một ánh nhìn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng đôi mắt của cô vẫn chẳng hề dao động, cậu đã mong cô nổi điên lên, như vậy thú vị hơn. Rốt cuộc ý định của cậu đã thất bại.

- Tôi ăn xong rồi, đi trước đây.

Song Ngư dọn bàn sạch sẽ và đứng dậy, trước khi rời đi, cô cũng không quên lườm Bảo Bình một cái như để cảnh báo rằng "cậu đừng có mà nhiều chuyện".

- Đáng sợ quá, quả đúng là "phù thủy".

Bảo Bình ôm lấy hai vai, giả vờ run sợ.

- Cậu đang nói xấu Song Ngư đấy à?

- Không có, tớ đang khen cậu ấy mà.

- Rõ ràng cậu mới bảo cậu ấy là phù thủy.

- Đối với cậu ấy, đó là lời khen đấy.

Bạch Dương rút ra được thêm một điều về Bảo Bình, đó là cậu bạn này rất thích nói mấy lời khó hiểu.

- Thật mà, đó là lời khen đó, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt nghi ngờ chứ.

- Cậu đúng là đồ con cáo.

- Gì đó, cậu nói xấu tớ à?

- Là khen đó.

- Hảaaa!?

Ở cuối phòng ăn, tiếng cười của hai người vang lên, hòa vào vô số âm thanh của canteen chật hẹp. Món spaghetti ở đây không thể nào ngon bằng những món mà mẹ Bạch Dương vẫn hay làm cho cậu. Nhưng vì lý do nào đó, cậu cảm thấy hứng thú với việc dùng bữa tại canteen hơn.

- Hôm tới, tớ sẽ bao cậu, nhớ xuống sớm lấy chỗ đấy.

- Cậu không mang cơm hộp nữa sao?

- Tớ không muốn làm phiền mẹ.

"..."

- Vậy sao, thật đáng mong chờ.

***

Sau khi hết giờ ăn trưa thì Bảo Bình hình như có việc gì đó phải lên văn phòng, vậy nên Bạch Dương đành một mình trở về lớp học.

- Này Bạch Dương, hôm nay là tổng vệ sinh đấy, cậu đăng kí công việc chưa?

Cán bộ lớp giơ trước mặt Bạch Dương một tờ danh sách đăng kí, đến bây giờ cậu mới nhớ ra rằng hôm nay có cuộc tổng vệ sinh.

- Chết rồi, tớ quên mất.

- Biết ngay mà, không thấy tên cậu trong bản danh sách, giờ thì xui cho cậu rồi, mọi người đăng kí hết chỗ tốt rồi, còn vị trí đang thiếu người đây, là dọn chuồng chó, chuồng chó đó.

- Hả, chuồng.....

- Chuồng chó! - Cô bạn cán bộ lớp nhắc lại rõ ràng.

- Không thể nào....

Bạch Dương uể oải gục mặt xuống bàn. Cậu ái ngại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lớn đập vào tấm kính thủy tinh vang lên những tiếng lạch cạch, hẳn phải rất lớn. Cậu hoàn toàn không muốn thò đầu ra đó, chứ đừng nói đến việc đứng ở ngoài suốt cả một buổi chiều.

- Nhanh lên đi, thầy quản lý đang giục đó.

Cô bạn dúi vào lòng bàn tay cậu một chùm chìa khóa. Bạch Dương chán nản cầm chổi đi đến khu nhà sau. Cứ ngỡ sẽ không ai chọn vị trí này, nhưng khi đến nơi, cậu đã thấy có người đứng ở đó rồi. Nghe tiếng bước chân, cô gái kia quay người lại, mái tóc màu vàng ngang vai khẽ tung bay trong gió.

"Là học sinh khối 10 à?"

Ở học viện Thiên Hà này, học sinh các khối sẽ được phân biệt bằng huy hiệu. Khối 12 là màu xanh lá, khối 11 là màu vàng và khối 10 là...

Bạch Dương khẽ liếc qua chiếc huy hiệu gài trên ngực áo cô gái nhỏ.

Màu đỏ.

Cô học sinh cũng nhận ra huy hiệu màu xanh của cậu nên cúi chào một cách lễ phép.

- Chào tiền bối, em là Sư Tử, học lớp 10-a2. Anh đến để dọn khu vực chuồng chó phải không ạ?

- À...ừ. Anh là Bạch Dương. Mong được giúp đỡ.

- Em không nghĩ là sẽ có người nhận làm việc tại khu này đấy. - Sư Tử nói với vẻ mặt có chút thất vọng. - Em đã chọn vị trí này vì tưởng rằng không ai đến.

- Em muốn dọn chuồng chó một mình sao? - Đúng là một sở thích quái đản, Bạch Dương thầm nghĩ.

- Vì em yêu thích động vật. - Cô nhóc mỉm cười trả lời, bàn tay nhỏ loay hoay mở ổ khóa.

*Cạch*

Tiếng chốt khóa vang lên, cánh cửa mở ra, Bạch Dương có thể nhìn rõ mấy con chó bên trong đang xù lông lên để đe dọa.

Và rồi, cậu bỗng nhớ đến giấc mơ đêm qua.

- Được rồi, được rồi, không sao đâu, ngoan nào.

Sư Tử vuốt ve và trấn an đàn chó bằng giọng nói ngọt ngào của mình, kì diệu là trông chúng cũng dần trở nên thân thiện hơn. Theo trí nhớ của Bạch Dương, mấy con chó của học viện thực sự rất dữ. Có học sinh thậm chí còn phải nhập viện sau khi trêu đùa nó. Vậy mà lúc này Sư Tử lại có thể dễ dàng thuần hóa chúng như vậy. Cậu còn chợt nghĩ có lẽ nào con nhóc này thực sự có sở thích ra chơi với lũ động vật này mỗi ngày sao.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Sư Tử dường như đã nhận ra vẻ mặt dè chừng của Bạch Dương.

- À, không có gì đâu. Tại hôm qua anh có giấc mơ hơi kì lạ thôi.

- Mơ?

- Anh mơ mình bị chó sói đuổi.

- Ehhh... Vậy tiền bối có thể làm được việc này không? - Cô nhóc tỏ ra lo lắng.

- Không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà.

- Chỉ là là mơ thôi...à.

Sư Tử lặp lại lời nói của Bạch Dương, tấm lưng của cô hướng về phía cậu, nên Bạch Dương chẳng thể nhìn được biểu cảm của cô nhóc, nhưng cậu có cảm giác cô đang cười.

- Bắt tay vào làm việc thôi. - Sư Tử giục giã.

Thời gian dần trôi qua, bây giờ đã đến gần giờ kết thúc buổi lao động.

- Quên mất, hình như anh chưa cất sách vở trên bàn.

Bây giờ Bạch Dương mới nhớ ra cậu chưa dọn sách vở, nếu không về sớm thì cửa lớp sẽ khóa mất.

- Vậy anh về trước đi, để em làm nốt cho.

- Như vậy có được không? Để em làm một mình có hơi...

- Không sao ạ, dù sao thì....

Sư Tử nhìn sang chú chó nâu đang nằm trên đất, khẽ vuốt ve, mái tóc vàng rủ xuống, che đi góc nghiêng của khuôn mặt.

Dù sao thì....

- ...em cũng yêu quý động vật mà!

Cô nhắc lại điều đó một lần nữa.

- Vậy cảm ơn em nha.

Sư Tử không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Bạch Dương lúc này chẳng thể nhìn thấy ánh mắt của cô. Trong ánh mắt đó, không hề chứa đựng bất cứ cảm xúc quý mến nào. Ánh mắt ấy thật lạnh lẽo, vô cảm. Đó chắc chắn không phải cách người ta nhìn thứ mình yêu thương, chắc chắn không phải cách người ta nhìn một sinh vật sống. Trong đôi mắt ấy chỉ như đang phản chiếu hố sâu, khoảng tối và bóng đêm.

- À phải rồi, tiền bối này....

Sư Tử vẫn không quay đầu lại.

- Đôi khi giấc mơ sẽ báo trước tương lai đấy.

- ?

- Nên anh nhớ cẩn thận nhé.

Bạch Dương không thể hiểu được Sư Tử muốn nói gì. Nhưng giờ, cậu quan tâm đến cặp sách của mình hơn.

- Vậy anh đi trước đây.

- Tạm biệt, tiền bối, chúc may mắn.

Khi cậu trở lại lớp, cửa lớp thật sự đã khóa mất rồi. Cậu ngó vào khe cửa sổ, nhưng không có cặp mình ở đấy.

- Này, tên đãng trí.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khi Bạch Dương quay mặt sang thì một vật thể màu đen bay về phía cậu.

Cậu bắt lấy cặp của mình.

- Cảm ơn, Bảo Bình.

- Mau về thôi.

Cũng như buổi sáng, hai người tán gẫu suốt dọc đường, chủ yếu là nói về sở thích của bản thân. Qua cuộc trò chuyện, Bảo Bình mới biết ước muốn của Bạch Dương là được đi du lịch khắp thế giới, và vài việc khác. Cậu tự hỏi sao có thể ước muốn điều trẻ con như thế. Bảo Bình thậm chí chưa từng nghĩ đến việc đó chứ đừng nói là ước mơ. Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy ghen tị với Bạch Dương, vì có thể tự do mơ ước giống như một con người. Tất nhiên, Bạch Dương cũng hỏi về ước mơ của cậu, nhưng Bảo Bình đã bịa ra một điều gì đó, mà ngay sau đó cậu cũng chẳng nhớ rõ nó là gì. Bởi dù có là gì thì nó cũng chẳng quan trọng, chẳng có nghĩa lý.

- Vậy mai gặp lại.

- Mai gặp lại.

Sau khi Bạch Dương dừng chân trước cánh cổng nhà, Bảo Bình tạm biệt người bạn rồi bước tiếp. Nhưng rồi cậu đứng khựng lại và suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng Bảo Bình xoay người, chạy nhanh về phía nhà Bạch Dương. Nhìn thấy người bạn vẫn đang ở trước cổng, cậu gọi lớn.

- Bạch Dương này....

- ?

Bóng chiều chập choạng kéo đến, màu đỏ của hoàng hôn đang lan rộng trên bầu trời, chỉ thiếu chút sắc nữa thôi, là khiến người ta liên tưởng tới thứ chất lỏng đặc nóng đang chảy trong huyết quản con người. Bóng hai người in chặt trên nền đất, như đang cố gắng đánh dấu sự tồn tại của họ.

- Cậu bảo rằng mình muốn đi du lịch vòng quanh thế giới phải không?

- À, chỉ là mong muốn trẻ con thôi, cậu đừng để tâm. - Bạch Dương gãi đầu ngượng ngùng.

- Nếu vậy cậu phải sống thật lâu mới được.

- Hả?

- Nếu muốn sống thật lâu...

Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương. Bạch Dương cũng nhìn Bảo Bình, màu đỏ của con ngươi đối diện khẽ sáng lên, phảng phất trong đó là cả những mảng mây nhuốm màu u tàn và bóng tối đang kéo đến phía chân trời.

-....hãy nhớ kĩ điều này.

- ĐỪNG RA KHỎI NHÀ SAU MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM...

- ?

-...BỞI LŨ SÓI SẼ ĐÁNH HƠI THẤY CẬU.

***

Bầu trời đêm, vào khoảng thời gian gần với mùa đông càng khó để tìm ra bất kì một chòm sao nào. Những ngôi sao chỉ chớp sáng lẻ tẻ như những sinh mệnh yếu ớt. Nhiệt độ buổi tối đã giảm đáng kể, mọi người ít ra đường hơn. Trên con đường tĩnh mịch của thị trấn Vân Tinh chỉ còn những chuyến xe khách, những chuyến xe chở hàng và những ô tô nhỏ đang lăn bánh dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, thi thoảng sẽ có thêm vài chiếc xe máy chạy qua, nhưng người đi bộ thì thật sự hiếm thấy.

Lúc này, trong căn phòng học nhỏ của một học sinh vẫn đang sáng đèn. Người đó đang ôm đầu than vãn trên giường.

- Argggg, Bạch Dương, mày đúng là đồ siêu đãng trí.

Quên lịch làm vệ sinh, quên dọn sách vở và bây giờ thì cậu quên luôn việc lấy bài tập ở tiệm photo.

- Tiêu rồi, tiêu thật rồi, nếu mai không nộp bài tập thì hạnh kiểm tháng này chính thức xuống khá.

"Giờ quán photo còn mở không nhỉ?"

Đó là một câu hỏi mà Bạch Dương đã biết rõ câu trả lời, chả có hàng quán nào mở cửa vào giờ này cả. Dẫu biết vậy nhưng cậu vẫn mở điện thoại ra, lục tìm tên chủ quán trong danh bạ.

"Mong bác ấy chưa đi ngủ"

- Alo.

Tiếng đầu kia bắt máy vang lên. Bạch Dương thầm cảm ơn thần linh.

- Chào bác, cháu là Bạch Dương, chiều nay cháu có hẹn lấy bài tập ở quán đó ạ, nhưng mà....

- Nhưng mà mày quên mất nên giờ định đến lấy hả, thằng nhóc nhớ ngẩn, biết mấy giờ rồi không!!!

- Cháu thật sự xin lỗi ạ, cháu sẽ không làm phiền lâu đâu ạ, xin bác hãy thương tình học sinh cuối cấp luôn bận rộn như cháu..

- .....

Đầu dây bên kia im lặng, Bạch Dương còn tưởng rằng bác chủ quán đã ngắt máy rồi.

- Nhanh lên, ta mà đi ngủ rồi là không mở cửa cho chú mày đâu.

- Cháu thật sự đội ơn bác!!!!

Bạch Dương reo lên sung sướиɠ, cậu nghe thấy tiếng chủ quán tặc lưỡi trước khi tắt máy. Cậu mặc thêm áo trước khi rời khỏi phòng, cố gắng bước chân thật khẽ, bố mẹ có lẽ đã đi ngủ rồi, nếu để họ tỉnh giấc giờ này thì cậu sẽ gặp rắc rối to. Dù đã cố đi thật nhẹ nhàng, nhưng hành lang vẫn kêu lên những tiếng cọt kẹt ghê rợn mỗi khi Bạch Dương đặt chân xuống bậc thang kề dưới. Cùng lúc xỏ chân vào đôi giày thể thao quen thuộc, cậu tìm cách tra chìa khóa vào ổ trong bóng tối. Tiếng mở cửa vang lên giữa không gian vắng lặng. Khoảnh khắc Bạch Dương bước chân ra ngoài, gió lạnh ngay lập tức ập đến.

"Đừng ra khỏi nhà sau 12 giờ đêm."

Âm thanh giọng nói của Bảo Bình vọng lại trong trí nhớ, cậu khẽ dừng chân.

"Đôi khi giấc mơ sẽ báo trước hiện thực đấy."

Tiếp đó là lời nói của Sư Tử.

- Không thể nào, nếu giờ mình không đi lấy bài tập thì tương lai của mình chắc chắn là hạnh kiểm khá.

Bạch Dương tự trấn an bản thân mình

"Bởi lũ sói sẽ đánh hơi thấy cậu."

"... Sói à?"

Bạch Dương nhìn lên bầu trời, mắt cậu dừng lại ở mặt trăng khuyết hình lưỡi liềm đang tỏa sáng.

"Giữa thành thị này thì đào đâu ra sói chứ."

Nếu ý Bảo Bình là mấy con chó hoang thì Bạch Dương dư sức xử lý chúng.

Cậu nhấc bàn chân khỏi mặt đất...

Bạch Dương không hề nghĩ rằng hành động này sẽ khiến cậu hối hận một thời gian dài sau đó.

Kim đồng hồ điểm 11 giờ 54 phút.