Tư Nghiên cẩn thận cất đôi giày mới vào ngăn kéo.
Khương Di đẩy cửa bước vào, giọng điệu hết sức ngạc nhiên: "Sao hôm nay mày lại về sớm vậy?"
Nghĩ đến những lời chế nhạo lần trước ở trường, Khương Di tức giận bước đến véo lấy tai của Tư Nghiên: "Lần này cô giáo lại gọi tao đến trường, mày cũng đừng đi học nữa.”
Tư Nghiên ôm lỗ tai lại, nước mắt lưng tròng nhưng không dám rơi: "Không có mà, hôm nay con tan học sớm."
Khương Di khịt mũi một cái rồi buông ra, bà ta lắc mông rồi bước đến bàn trang điểm, tự mình bôi lên đôi môi đỏ mọng: "Tối nay, mẹ không về cả ngày mai cũng vậy, trong nồi có ít cơm, tự mình ăn đỡ đỉ.”
Khi Tùng Hướng Dương quay lại vừa vặn nhìn thấy Tư Nghiên đổ nước sôi vào cháo, cô dùng đũa khuấy đều và thêm một ít dưa chua từ trong bình.
"Em chỉ ăn thứ này?”
Tùng Hướng Dương đưa tay, anh cũng không có thời gian nấu cơm, liền đi bên ngoài mua một ít trở về: "Em cùng tôi ăn đi."
Tư Nghiên sững sờ trong giây lát, sau đó cô lắc đầu: "Không được, em đã có đồ ăn rồi."
Điều này lọt vào ánh mắt kỳ lạ của Tùng Hướng Dương, anh nhìn Tư Nghiên đánh giá, người bên kia mảnh mai, yếu ớt như cây cỏ lau ven hồ.
"Không sao cả, thịt rán bên chỗ này rất nổi tiếng. Tôi cũng mua nhiều mà, bỏ vào tủ lạnh ăn cũng không ngon, cơi như em ăn giúp tôi.”
Tùng Hướng Dương mở túi ra, hào phóng chia sẻ, đồng thời nhìn thấy chân của Tư Nghiên vẫn đi đôi giày cũ: "Sao em không đi giày mới?"
Tư Nghiên cong ngón chân: “Đẹp quá, em muốn đợi Tết mới mang."
Tùng Hướng Dương không hiểu suy nghĩ này, anh hơi nhíu mày, lấy giày ra ngồi xổm xuống: "Muốn thử xem có vừa không, tôi giúp em mang vào."
Cổ chân của cô gái mảnh khảnh, lòng bàn chân trắng mịn như pho mát mới nướng, lạnh lẽo như ngọc tốt để giải tỏa cơn nóng, lòng bàn tay Tùng Hướng Dương vừa chạm vào, liền nhận thấy ngón chân của cô ngượng ngùng co rút lại.
"Có phải nhìn rất đẹp không?”
"Dạ..."
Màu nâu bằng da thuộc bóng loáng, quả thật trông rất đẹp.
Tùng Hướng Dương không biết suy nghĩ đến cái gì, đột nhiên ấn lên qυầи ɭóŧ của Tư Nghiên: "Ở đây không đẹp sao?"
“A" Tư Nghiên sợ hãi, cô vội vàng tránh ra, hai má đỏ bừng, cô mới nhận ra Tùng Hướng Dương đang hỏi cái gì.
"Đẹp ... Nhưng mà ..." Cô thu hết can đảm: "Sau này ở trường đừng làm loại chuyện này..."
"Tại sao? Em có sợ có người sao?”
Tư Nghiên ngượng ngùng gật đầu, lúc đó cô quá sợ hãi và căng thẳng, cứ sợ có người mở cửa phòng dụng cụ ra.
Tất nhiên Tùng Hướng Dương hiểu được sự ngại ngùng của Tư Nghiên, anh gãi đầu và ôm lấy Tư Nghiên, thân hình mảnh mai và nhỏ nhắn như một con mèo lớn.
"Nhưng nếu có người thì không phải em càng kẹp chặt hơn nữa sao?"
Tư Nghiên đỏ bừng mặt, cô ngập ngừng nói: Nhưng em thực sự không thích. ”
Tùng Hướng Dương cũng không phải là người vô lý, vừa đồng ý liền hỏi ngược lại: "Vừa rồi em vẫn chưa trả lời tôi, có đau không?”
Trên thực tế, huyệt nhỏ bị làm quá mức vẫn còn đau nhức, nhưng sao Tư Nghiên có thể không biết xấu hổ như vậy mà nói ra chứ?
Cô do dự, nhưng Tùng Hướng Dương đã nhìn ra rồi, anh lấy thuốc mỡ ra, vén qυầи ɭóŧ trắng tỉnh sang một bên.
"Không sao, vẫn còn rất nhiều thuốc."
Ngón tay trỏ đặt thuốc mỡ màu trắng sữa lên tiểu huyệt của Tư Nghiên, bắt đầu từ cánh hoa môi bôi đánh vào vào bên trong. Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ của bạc hà khiến Tư Nghiên duỗi thẳng ngón chân và thở hổn hển trong miệng.
"Đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, đang bôi thuốc cho em đấy!"
Vào lúc này, người đàn ông vỗ vào mông nhỏ của cô nhắc nhở, nhưng giọng điệu của anh lại đầy giễu cợt.