Em Quá Mlem!

Chương 12: Bôi thuốc mỡ làm mát hoa hạch

Tư Nghiên bất mãn nín lặng, cô khẽ mở hai tay ra muốn để nó thăm dò vào bên trong.

Tuy nhiên, người đàn ông bất động như núi, anh chỉ xoay quanh hoa huyệt, hoàn toàn không muốn xâm phạm vào vách tường bên trong.

"Ngoan nào, tôi đang bôi thuốc."

Người đàn ông nhìn xuống và thấy huyệt nhỏ sưng đỏ, ẩm ướt đã trở lại màu hồng và mềm mại ban đầu, cánh hoa môi của cô bị đẩy sang một bên, để lộ hoa hạch hồng hào bên trong, đang dần dần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ với sự chuyển động của bàn tay.

"A--"

Thuốc mỡ ban đầu có thành phần là lành lạnh và bạc hà, còn bị người đàn ông xấu xa xoa lên hạt đậu.

Tư Nghiên vừa đau vừa ngứa, cố gắng thoát khỏi nhưng cô không thể làm gì được.

“Được rồi, tôi bôi xong rồi.” Vừa dứt lời, người đàn ông liền thu tay về không chút do dự.

Tư Nghiên bị đặt ở vị trí nửa vời, cô há miệng thở dốc lại thẹn thùng xin anh hãy sờ mình nhiều hơn một chút.

Tùng Hướng Dương thực sự không định làm điều đó nữa, anh đã vượt quá giới hạn trong hai lần đầu tiên, bản thân anh cũng không muốn làm tổn thương cơ thể của Tư Nghiên.

Tư Nghiên đang ngồi trên giường thở hổn hển, có chút bối rối.

Ngày hôm sau, Tư Nghiên xách cặp đến trường, đang là lúc nộp bài tập thì tổ trưởng cố tình phớt lờ cô.

"Dù sao tôi cũng không quan tâm, cùng lắm thì cho là cậu nộp muộn.”

Giáo viên trong phòng làm việc đang tán gẫu với những giáo viên khác, vừa rồi vẫn mang vẻ mặt tươi cười, lúc quay mặt về phía Tư Nghiên thì nháy mắt như đổi sắc: "Tại sao không nộp cho tổ trưởng?”

Tư Nghiên bất lực lắc đầu: "Em đi ra ngoài, tổ trưởng không có thu bài của em."

Cô ta không nghe cũng không buông tha: “Còn dám vu cáo bạn bè! Phạt ra cửa đứng, sáng nay có hai tiết em cũng không cần tham gia."

Vừa mới quát Tư Nghiên, cô ta đã cười với người bên cạnh: "Cô Từ, tôi vào lớp trước."

Cô ta kéo Tư Nghiên đến trước văn phòng với ánh mắt hằn học: "Em cứ đứng đây.”

Tư Nghiên cô đơn ôm bài tập, không có ai ngoài hành lang, cô cúi đầu nhìn đôi giày mới của mình mà không hề thấy vui mừng.

"Không sao đâu, đừng khóc."

Cô Từ bước ra khỏi văn phòng với một chút thương hại trong lòng.

"Cảm ơn cô."

“Vào đây ngồi đi, đừng đứng đó, chờ chuông tan học thì em quay về.”

Cô Từ cũng nhàm chán nên mò ra hồ sơ của cô đọc, không xem qua thì không biết, cô có chút bất ngờ, con bé đã 15 tuổi nhưng vẫn còn học sơ nhất.

"Em bị lưu ban sao?”

Tư Nghiên gật đầu, có chút xấu hổ: "Chủ nhiệm nói em ngốc."

“Em có thể nói với người lớn trong gia đình. Nhà trường có thể cho nhảy lớp.” Dù gì thì cô cũng là đồng nghiệp nên cô giáo Từ chỉ có thể uyển chuyển chỉ điểm Tư Nghiên một chút.

Tư Nghiên ngơ ngác mở mắt ra, không hiểu nhưng tiếng chuông báo hết giờ tan học vang lên, cô vội vàng quay lại cửa và đứng.

Tư Nghiên chỉ nghe một nửa tiết học buổi sáng, còn tiết học buổi chiều thì vẫn đứng đó.

Sau khi tan học, chân của Tư Nghiên cũng mềm nhũn, cô cúi đầu đi nhanh như mọi khi, nhưng mấy người trước mặt không có ý định để cô đi dễ dàng như vậy.

"Đôi giày mới trên chân của mày từ đâu mà có?"

Cô ta là người duy nhất trong lớp có! Đương nhiên cô ta không muốn chia sẻ vinh dự này với Tư Nghiên.

Tư Nghiên thu mình lại trong tiềm thức và định chạy, nhưng hai người con trai phía sau đã giữ cô lại.

"Hân Hân, cậu muốn thế nào?"

"Cởi giày của nó ra!"

Cao Hân nắm lấy giày rồi bước đến chỗ Tư Nghiên, lắc lắc thứ trong tay cô và hằn học nói: "Mày không xứng đáng có nó!”

Tư Nghiên mở to mắt nhìn Cao Hân ném đôi giày mình mới đi chưa đầy một ngày xuống nước.

Tư Nghiên mở to mắt nhìn Cao Hân ném đôi giày mình mới đi chưa đầy một ngày xuống nước.

Làm xong thì Cao Hân bước đến gần Tư Nghiên và nói một cách tự hào, "Không phải muốn lấy sao? Vậy tự mình xuống tìm, được không?”

Nam sinh có chút do dự, nhưng Cao Hân nhìn cậu ta chằm chằm: "Sợ cái gỉ? Mực nước này cũng không dìm chết nó, ném nó xuống đi!”