Em Quá Mlem!

Chương 10: Tiểu huyệt không thể không chế chảy nước

Cô cảm thấy gan bàn chân của mình được đặt ở một vị trí hướng vào trong, vừa vặn ngay trong khoảng trống ở giữa, tiến vào côn ŧᏂịŧ nóng như lửa. Bàn chân thậm chí có thể cảm nhận được những đường gân trên côn ŧᏂịŧ cứng rắn.

Nó nóng quá nhưng không thấy đau.

Tư Nghiên không biết, khuôn mặt cô lúc này tràn đầy đỏ bừng, rõ ràng là Tùng Hướng Dương đã siết chặt cổ chân cô, nhưng cô vẫn vô thức xoa xoa chân mình.

"Mở chân ra, tôi bôi thuốc cho em trước."

Tùng Hướng Dương vươn tay vén qυầи ɭóŧ của Tư Nghiên sang một bên, để lộ ra huyệt nhỏ dính nhớp nháp kia.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh xuất tinh trước đó đã thấm ra bên ngoài lỗ nhỏ, hòa với dịch tình chảy ra của Tư Nghiên, khi đầu ngón tay nhẹ nhàng thăm dò có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Nói là bôi thuốc nhưng ngón tay cái của người đàn ông đã mở ra hoa môi của cô và bắt đầu cọ xát vào hạt đậu mật nhạy cảm.

*A — đừng sờ —” Tư Nghiên kẹp chặt chân mình, hai bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy cổ tay của người đàn ông cố gắng ngăn cản.

"Được rồi, đừng nghĩ đến huyệt nhỏ, tôi sẽ xử lý ở đây, Tư Nghiên, di chuyển chân của em."

Tư Nghiên đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời, cô vừa động lòng bàn chân thì côn ŧᏂịŧ đang cương cứng đột nhiên run lên.

"Cứ như vậy chuyển động lên xuống."

Tư thế này còn hơi tốn sức, Tư Nghiên chăm chỉ để chân mình cọ vào côn ŧᏂịŧ, nương vào nước nhờn bôi trơn côn ŧᏂịŧ mà cọ cọ.

Mười ngón chân xoa bóp nếp nhăn trên gậy thịt của anh, thỉnh thoảng gõ nhẹ vào qυყ đầυ Tùng Hướng Dương đưa một tay cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn, cùng với nó vuốt ve.

Tuy hơi trúc trắc một chút nhưng đã rất sảng khoái rồi.

Mà bàn tay còn lại, anh linh hoạt bóp thuốc mỡ lên ngón trỏ và ngón giữa.

Tiểu huyệt của Tư Nghiên bị mở ra, lộ ra chỗ sâu nhất màu đỏ sẫm, huyệt đạo đóng mở dính đầy dịch nhầy trong suốt.

Tùng Hướng Dương cắm hai ngón tay vào dễ dàng. Để đổi lấy tiếng rên nhẹ nhàng của Tư Nghiên, thuốc mỡ trong tay anh dường như có thành phần bạc hà, Tư Nghiên không thể không thắt chặt huyệt đạo của cô do bị các loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác nhau.

Tùng Hướng Dương đưa hai ngón tay điều cắm vào lỗ nhỏ của Tư Nghiên, dùng đầu ngón tay xoa nắn vách thịt mềm mại tìm kiếm nơi sâu bên trong, sau khi bôi vào vách thì bỗng nhiên Tư Nghiên run rẩy.

"Nó ở đây sao? Có phải ngón tay cắm vào tiểu huyệt sướиɠ nhất không?”

Tùng Hướng Dương bóp một ít thuốc mỡ vào tay, ba ngón tay lại tiến vào trong cơ thể Tư Nghiên, cùng nhau bôi thuốc lên vách của Tư Nghiên, tuy không thô to bằng côn ŧᏂịŧ nhưng có thể ấn chính xác từng điểm mẫn cảm của Tư Nghiên.

"A ~ a ~ đừng~ mau đi ra ~ a"

Cơ thể bị giày vò ngày hôm qua đã có cảm giác đau đớn khôn cùng, nhưng chính cơn đau quặn thắt kèm theo đau nhức và tê dại này khiến Tư Nghiên.

Cơ thể bị giày vò ngày hôm qua đã có cảm giác đau đớn khôn cùng, nhưng chính cơn đau quặn thắt kèm theo đau nhức và tê dại này khiến Tư Nghiên run lên như bị điện giật, thắt lưng vặn vẹo điên cuồng.

Ái dịch của cô gần như làm ướt toàn bộ lòng bàn tay của Tùng Hướng Dương, thịt huyệt ngậm lấy ba ngón tay không tiếc giữ lại bằng mọi giá.

"Rốt cuộc em định buông tôi ra hay muốn tôi ở lại?”

Tùng Hướng Dương gần như cảm thấy không rút ra được ngón tay, bèn cầm chân Tư Nghiên vuốt ve nhanh chóng côn ŧᏂịŧ của mình, hai tay cũng cấp tốc, theo tiếng nước vang lên mà đâm vào tiểu huyệt chặt chẽ.

Đôi tay của Tư Nghiên ban đầu đang nắm lấy vòng tay của Tùng Hướng Dương, nhưng cô không thể kìm được cảm giác sung sướиɠ tột độ.

Khi sắp đạt đến đỉnh điểm, cô buông tay, người đàn ông nhanh chóng kéo cô lại, nhưng ngón tay kia lại hung hăng chọc vào hoa tâm.

"A—” Tư Nghiên suýt thất thanh, tiểu huyệt nhỏ giọt giống như không tự chủ được chảy nước, từ khóe miệng chảy ra nước bọt, rồi cô yếu ớt dựa vào người Tùng Hướng Dương.

Tùng Hướng Dương cọ vào lòng bàn chân mềm mại vài cái rồi thét lớn một tiếng bản vào thân thể nhỏ nhắn.