Si Tâm Tiểu Hồ Ly

Chương 18: Anh khổ quá mà (H)

"Hư… Hừ… Tiểu Tịnh, dừng lại! Em đừng làm loạn!" La Tấn trợn trừng mắt nhìn cô dám cởi luôn áo choàng tắm của anh ra, tay chân sờ sờ ve vuốt khắp ngực.

Đôi môi cô mang theo làn hơi thở thơm mát lung tung hôn mυ'ŧ vai cổ anh.

Bờ mông tròn căng của cô lại ngồi lên phân thân thô nóng của anh, cách một tầng áo choàng tắm của cô mà nhích tới nhích lui.

Thật sự là muốn bức điên anh mà.

La Tấn vòng tay ôm cô vào lòng, ghì môi hôn đè lên chiếc trán cao cao thích đùa nhây.

"Hư… Anh nhịn không nổi! Em ngồi yên nào!" Đôi tay anh vuốt ve lưng cô dỗ dành cục nợ làm ơn tha cho anh.

"Hì! Tấn Tấn ngu ngốc! Cục cưng trong bụng em chỉ có chút éc như hạt đậu thôi, chỉ vừa làm tổ nơi thành tử ©υиɠ. Bên này nè!" Dùng tay chỉ chỉ cho anh xem.

Há răng tinh nghịch cạp lên chóp mũi anh.

"Cho nên?" La Tấn hai mắt tỏa sáng chờ mong chờ mong.

"Sẽ không bị động thai, cũng chưa bị ảnh hưởng gì đến con cả! Với điều kiện anh đừng đẩy quá sâu quá kịch liệt vào đáy tử ©υиɠ của em!" Cô có mỗi cái thân thể này để giữ lại anh thôi, không cho anh ăn no nhỡ anh tìm ai khác thì cô biết làm sao bây giờ?

Cô chính là thiếu tự tin đến ngu ngốc vậy đấy.

La Tấn không hiểu sao lòng có chút đau thắt lại, dang tay ôm ghì cô vào ngực, ấn môi áp lên má cô thật lâu.

"Không cần nghĩ cách lấy lòng anh! Cố gắng nghỉ ngơi… Hư… Hừ hừ…"

La Tấn trợn trắng mắt nhìn cặp núi mềm mại hoàn toàn không chút che chắn đập vào mắt anh.

Anh rùng mình, hai mắt lập tức nhắm lại, hít vào thở ra hít vào thở ra.

"Phì… Anh không nghe em nói gì sao hả? Nhẹ nhàng ôn nhu một chút!" Ninh Tịnh phì cười, đôi tay cố nắm véo hai bên má anh kéo ra, để cô xem anh còn gồng mình được bao lâu, thứ bên dưới của anh nóng muốn cháy cả mông cô luôn rồi này.

"Anh nhẹ nhàng không được! Anh kìm nén không nổi! Tiểu Tịnh, anh đi tắm! Em không được tiếp tục làm loạn, biết không?"

Đẩy nhẹ tiểu Tịnh sang một bên, La Tấn phóng nhanh vào phòng tắm, và thật sự là mở nước lạnh xả ào ào ào lêи đỉиɦ đầu.

Anh sắp bị cô giày vò đến chết rồi, huhuhu, ai tới cứu mạng anh.

Anh làm gì có cái năng lực kiềm chế bản thân khi xông trận cơ chứ?

Chưa kể là anh lại có đam mê ngắm nhìn cô oằn mình kêu khóc xin tha.

Ey ya… Anh khổ quá mà!

"Anh chán em rồi sao?!" Giọng Ninh Tịnh mang theo uỷ khuất, ôm vòng lấy anh từ phía sau, đôi tay ve vuốt cơ bụng săn chắc của anh.

La Tấn thật muốn đập đầu vào tường chết luôn cho xong, tiểu yêu nghiệt thích gây hoạ, nhưng hoạ tạo thành thì anh phải đứng ra gánh hết.

"Tiểu yêu nghiệt!" La Tấn tức giận tắt nhanh vòi nước, xoay người ôm vòng dán Ninh Tịnh dựa lưng vào vách tường.

Anh có chút đau lòng hôn phớt lên bờ môi đỏ mọng run run uỷ khuất của cọ.

"Anh chưa từng chán ghét em! Tiểu Tịnh! Em là báu vật quý giá nhất trong lòng anh!"

"Lời nói nam nhân lúc trên giường không hề đáng tin đâu!" Cô khẳng định với anh luôn, vì trước kia anh không có nói những lời thế này với cô bao giờ.

"Nơi này là phòng tắm! Vậy thì anh làm thôi! Hừ!"

La Tấn nâng mặt Ninh Tịnh ngửa lên cao, anh cúi đầu hôn xuống chiếc cổ dài thơm mịn, tay phải trực tiếp tách mở hai đùi thon dài, đưa một ngón tay vào huyệt động non mềm.

"Ứm…" Ninh Tịnh ngửa cổ thở gấp, hai mũi chân nhón cao.

"Thật muốn đâm chết em!" Anh lại thêm vào một ngón tay bắt đầu ngoáy lộng tìm kiếm mật hoa thơm ngọt chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón dục hỏa của mình.

"Ứm… Ứ… Ư ư ưm… Ngón tay của anh không đâm chết được! Hừ…" Cô trợn mắt xem thường.

"Thật sao? Đúng là vật nhỏ chưa hiểu sự đời!" Môi La Tấn cong cong đầy gian manh.

Cánh tay trái mạnh mẽ ôm vòng lấy lưng trần mảnh khảnh, đẩy lên mai mảnh mềm mại tròn căng của cô sát vào môi mình, anh hé miệng cắn nhẹ đỉnh hồng mai xinh đẹp.

Tay ngón tay tà ác thọc sâu vào bên trong, ra ra vào vào vô cùng mạnh mẽ hữu lực.

"Á…. Á…. A…. Ứ… Ư… Ư ư ư…" Ninh Tịnh giật thót người, hai mũi chân run run nhón lên, đôi tay sợ hãi ôm chặt đầu tóc anh không buông.

Cô nghe rõ mồn một âm thanh lọc tọc lọc tọc lọc tọc do mật dịch nơi nộn huyệt bị hai ngón tay của anh quấy phá đảo lộng.

"Á….A….A…..Á….. Tấn! Dừng! Dừng…. Huhuhuuu!"

Hai gối Ninh Tịnh có chút vô lực hụt xuống, liều bị hai ngón tay của anh móc lấy mị huyện giữ chặt kéo cao. Lực đạo ra vào càng tăng chứ không hề giảm bớt.

"Huhuhuuu...Tấn! Hức huhu..." Ninh Tịnh oằn mình, thân thể vô lực trượng dần xuống, hai chân dang rộng run rẩy, ngẩng đầu khóc nức nở.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn dồn dập đánh sâu khiến cô không cách nào chống đỡ.

Mật dịch tuôn xối ướt đẫm tay anh.

"Thả lỏng đón nhận, là cao trào của em! Đừng gồng mình kháng cự, tiểu Tịnh ngoan!"

La Tấn ngẩng mặt hôn lên môi cô, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Á….A….A….Ứ Ưm ư ư ư… Cứu em! Tấn! Em đứng không nổi! Huhuhuu!"