Si Tâm Tiểu Hồ Ly

Chương 19: Thà rằng để anh xỏ xuyên (H++)

La Tấn ôm Ninh Tịnh vào lòng, anh ngồi bệt xuống đặt cô ngồi lên đùi phải, đùi trái dựng lên chống đỡ lấy lưng cô.

Vòng tay ôm giữ lấy thân hình xinh đẹp yêu mị vào lòng, anh cúi đầu say sưa mυ'ŧ cắn vo ve hai đỉnh hồng mai non nớt.

Tay phải lại tiếp tục thêm vào một ngón tay, ba ngón tay cố gắng đảo lộng càn quấy nới lỏng nộn huyệt chật khít.

"Hưm… Hừ…" La Tấn hơi thở nặng nhọc, anh kìm chế cực kỳ khổ sở, tiểu yêu nghiệt nằm tròng lòng anh nức nở vũ mị, khiến anh muốn phát cuồng.

"Á….Aaaaa….. Huhuuu... Sao anh lại dùng tay? Sao lại dùng tay lâu như vậy? Huhu..." Đôi chân thon dài của Ninh Tịnh co quắp run rẩy đạp loạn, cơ thể dần dần mất đi khống chế, huyệt động nhỏ hẹp co rút vặn xoắn liên hồi khiến bụng nhỏ của cô cũng phát đau.

"Dùng tay mở rộng lâu một chút sẽ ít ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng em!" Anh thật sự lực bất tòng tâm mà, khổ sở muốn chết đây này.

"Trơn mịn non nớt, chật khít ướŧ áŧ… Em muốn gϊếŧ anh sao hả?" La Tấn rít lên từ kẽ răng, hai mắt đỏ rần dục hỏa trợn trừng cạp lấy bên má ửng hồng trong cơn cao trào của cô.

"Aaaaaaa….. Huhuu...Em muốn chết! Tha em! Tấn! Dừng lại Huhu..." Cô thật sự sẽ bị ngón tay anh đâm chết, huhu.

"Hừ! Biết tay anh lợi hại rồi sao?" Tà ác cười híp mắt nhìn vào đôi mắt ngấn nước đang bị du͙© vọиɠ chi phối mơ mơ màng màng của cô, tay anh thọc mạnh.

"Á…….Aaaaa……Ứ ứ ứ ứ …. Ư ư…Huhuu... Tấn! Tha em! Đừng nữa mà!" Thân hình vũ mị ưỡn cong, cơ bụng co thắt từng hồi, lỗ nhỏ giật giật vặn xoắn cắn chặt lấy ba ngón tay của anh đang càn quấy đảo lộng.

La Tấn mỉm cười bế bổng thân thể xinh đẹp vào lòng, mang Ninh Tịnh ra đặt nằm ngửa lên giường, cẩn thận lót gối kê đầu cho cô.

"Tới anh rồi bảo bối! Em tự giữ lấy mắt hai chân đi, đừng giãy giụa quá mạnh sẽ trúng con biết sao?"

Chỉnh thư thế hai chân của cô thành hình chữ M, lại dùng đôi tay của cô giữ lấy.

"Anh đừng vào quá sâu! Huhuu..." Cô sao lại yêu trúng tên này cơ chứ? Không phải lên giường ra ra vào vào vài cái là xong rồi sao? Vì sao đến phiên cô lại bị giày vò lâu như vậy? Huhuu.

"Em còn dám khóc? Là ai ép anh lên giường hả?" Cô đúng là ngang ngược mà, rõ ràng một hai phải lên giường với anh, xong lại cứ khóc gào với anh là sao?

"Em không cho, anh chạy đi tìm ả kia ngay cho mà xem! Huhuuu..."

"Tìm chết liền! Ở cạnh bao năm anh đều chưa từng cứng! Nên anh mới cảm thấy tiểu Hoa an toàn làm bạn gái anh! Còn nhìn đến em là anh chỉ muốn làm bậy! Trong đầu trong não đều là em!"

"Dối trá! Dối trá! Huhuu... Em mà về không kịp, anh liền cưới cô ta! Hai người chắc chắn cũng đã lăn lộn lăn lộn trên giường rồi! Huhuhuu..."

"Ơi là trời!" La Tấn tức giận muốn hộc máu.

Bộp bộp bộp bộp…

Anh vỗ luôn vài cái vào mông vểnh của cô cho bỏ tức.

"Nằm yên cho anh! Cẩn thận trúng con!"

"Con con con! Từ đầu tới đuôi đều là con! Anh có thèm quan tâm em sẽ đau sao?" Mếu máo vô cùng uỷ khuất.

"Anh mà không lo cho em thì ngay từ lúc đầu đã dùng phân thân thọc chết em rồi! Mất thời gian lâu như vậy chỉ để làm em thoải mái, mở rộng lỗ nhỏ ra giúp em! Em còn bảo anh không thương không lo lắng cho em à?"

Dục hỏa khó nhịn, lại gặp cô vợ ngang ngược thế này thật sự khổ đời anh quá mà.

Nhưng thật ra anh rất vui, gần đây tiểu Tịnh chịu nói rất nhiều, nhiều hơn cả bao nhiêu năm trước kia cộng vào luôn ấy.

"Ứ…Ứ…Ứ… Hức hức… Nhẹ thôi Tấn! Em đau!"

Ninh Tịnh cố gắng thở đều, đôi tay nắm giữ lấy hai chân mở rộng để anh thuận lợi tiến vào.

"Bảo bối của anh biết làm nũng rồi này! Haha!" Mồ hôi tuôn ướt đẫm thân thể, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén du͙© vọиɠ rong ruổi, chỉ nhẹ nhàng ma sát nhấp nhấp tiến dần vào trong huyệt động non mềm.

Nhờ có mật hoa ướŧ áŧ mà phân thân thô dài của anh có thể chậm chạp chen vào lối mòn nhỏ hẹp.

"Ứ Ứ Ứ… Hức hức! Tấn!"

Từng vòng từng vòng mị thịt non mềm bị cự vật vặn bung, ma sát nóng bỏng chen lấn xâm nhập dần vào sâu bên trong.

Ninh Tịnh run rẩy thân thể, đôi mắt nhắm chặt cố gắng thừa nhận cảm giác nộn huyệt bị dị vật căng đau.

Phụt…

Trọn vẹn phần đỉnh nấm hoàn toàn được huyệt động của cô bao vây kín kẽ căng chặt.

"Á……Aaaaaaaa…." Ninh Tịnh giật mạnh, thân thể duỗi thẳng, gót chân đạp chống xuống mặt giường, đôi tay vòng ôm siết lấy vai anh ôm chặt.

Răng cô mở lớn cắn phập lên bờ vai rắn rỏi của anh.

Đau đớn hoà lẫn kɧoáı ©ảʍ tê dại chạy tràn khắp từng tế bào thân thể, khiến cô gần như muốn mất đi tự chủ.

Cô không thể quẫy đạp, không thể giãy giụa quá mạnh, huhu.

"Gru… Bảo bối ngoan! Thả lỏng nào em!" La Tấn rùng mình, đỉnh đầu phân thân được nộn huyệt vây lấy cắи ʍút̼ vặn xoắn khiến anh sướиɠ khoái bất tận, từng sợi lông tơ đều dựng ngược run rẩy.

Thừa dịp cô còn trong cơn cao trào, có mật dịch tuôn ra bôi trơn, anh liền nhấn mạnh cự vật, cường hãn tiến sâu đυ.ng vào cánh cửa tử ©υиɠ mới dừng lại.

"Gruuuuuuuuuuu…..A………….." La Tấn gồng mình thét dài kɧoáı ©ảʍ kịch liệt vô cùng.

"Á……Aaaaaaaaaaaaaaa……. Tấn! Tấn! Dừng lại! Oà...oà... Huhuhuuuu...."

Ninh Tịnh chịu không nổi nấc lớn. Huyệt động non nớt chật vật nuốt trọn lấy cự căn thô dài.

"Sảng chết anh! Gru!" La Tấn gồng mông rùng mình liên tục, vòng tay ôm chặt lấy Ninh Tịnh vào lòng.

Mũi chân anh đạp mạnh xuống sàn giường, muốn dùng lực chậm chạp đẩy sâu cự vật vào đội lên cửa tử ©υиɠ.

Anh chỉ muốn chen vào cổ tử ©υиɠ để được mị huyệt kéo căng bao bọc trọn vẹn thứ thô dài của mình, cũng không có ý định kịch liệt thọc xuyên vào tận đáy như mọi khi.

"Oà.... Tấn! Em chết mất! Chết mất! Huhuhuuu..." Cô cảm thấy cổ tử ©υиɠ khít chặt kín kẽ thà bị anh dùng cường lực một lần xỏ xuyên đến tận đáy còn không kinh khủng như hiện tại.

Huyệt động chật trất bị hung khí thô nóng chầm chậm đội lên kéo căng không còn một nếp gấp nhỏ nào, căng trướng đến mức cô hoảng loạn khóc nghẹn.

"Hư… Gru! Bảo bối! Anh sẽ không thọc xuyên! Đừng sợ!" La Tấn liếʍ lấy vành tai của cô, nhẹ giọng an ủi.

"Á….Aaaaa…. Đừng đẩy vào nữa mà! Đừng! Trướng! Huhuuu..." Cô thà rằng để anh thọc xuyên cho rồi, huhu.

P/s: Tác Giả đã Dừng Đăng tại Website này!!!