Si Tâm Tiểu Hồ Ly

Chương 17: Em thì… thích anh nhất!

Buổi tối, La Tấn nằm dài ôm lấy thân thể xinh đẹp mới tắm xong thơm phưng phức vào lòng, cả hai nằm trên "chiếc giường hoa đỏ rực rỡ" xem phim hoạt hình.

Anh thật hết biết rồi, tiểu Tịnh sức khỏe không tốt, tính cách lại vốn hướng nội nên không thể dắt cô đi đâu chơi.

Rồi giờ cô bắt anh nằm coi hoạt hình với cô luôn là sao? Anh thật sự bi ai mà.

"Mẹ nói sẽ cùng cha đi về nhà xem chọn ngày kết hôn cho chúng ta, với chuẩn bị sính lễ cho em nữa! Đôi khi anh nghĩ anh là con ghẻ của bọn họ, em mới là con gái cưng. Từ nhỏ đến lớn, em làm gì cũng đều đúng chẳng hề dám lớn tiếng một câu. Còn anh làm gì cũng bị ăn đòn, hừ!"

La Tấn có chút uất ức, mặt mày cau có lườm lườm cái cục nợ đang được anh ôm trong lòng thoải mái xem phim.

"Em thương anh! Còn chưa đủ sao?" Ninh Tịnh cong môi cười, đôi mắt hình trăng non híp lại vô cùng đáng yêu.

La Tấn ngây ngẩn, đâu ra mà xinh thế này cơ chứ? Đúng là muốn nặng lời cũng không nỡ mà.

"Em yêu anh thật sao? Cha nói em rất yêu anh nha!" Anh có chút khó tin, từ xưa đến giờ tiểu Tịnh luôn tránh mặt anh, không thèm đếm xỉa tới anh, làm sao có thể yêu anh?

"Anh tin sao?" Cô nói gì anh cũng sẽ không tin, anh luôn tin tưởng vào bạn gái tiểu Hoa ngoan hiền của anh thôi, toàn mắng cô.

"Tin! Anh tin em mà!" La Tấn vui mừng, hai mắt tỏa sáng chăm chú nhìn khuôn miệng cong cong nghẹn cười của tiểu Tịnh.

"Anh thích con trai hay con gái?" Ánh mắt Ninh Tịnh có chút giảo hoạt, làm lơ câu hỏi của anh.

"Con gái nha, con gái giống em sẽ vô cùng xinh đẹp đáng yêu!" Anh tức giận cúi đầu cắn lên môi dưới mọng nước của cô, đồ đáng ghét này.

"Em thì… thích anh nhất!" Cô mím môi cười, lộ ra cái chiếc răng cửa vô cùng đáng yêu, vô cùng xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng tinh nghịch.

"Ai dạy em vậy hả? Từ khi nào miệng lưỡi em lại ngọt thế này?" Xem xem cái gương mặt gian xảo của cô kìa, có thật sự đây là tiểu Tịnh lạnh lùng lãnh tĩnh nhà anh không? Sao có thể đáng yêu thế này cơ chứ?

"Tấn Tấn! Em rất vui!" Vui vì sắp có thể được ở cạnh anh cả đời, lại có thể sinh cho anh một tiểu cục cưng. Từ khi mẹ mất đi, cô chưa từng vui vẻ được như bây giờ.

"Quậy ra cho một đống rắc rối, sau đó là cha mẹ thay em dọn dẹp, anh thì lãnh hết toàn bộ đạn pháo. Em còn nói là em rất vui á hả? Cái đồ tiểu yêu nghiệt vô tâm vô phổi! Hừ!" Ôm siết lấy cô vào lòng, anh đặt môi hôn chụt chụt lên má cô, đáng ghét thật sự mà.

"Ha hahaha… Cha mẹ cũng rất vui vẻ nha! Chỉ có mỗi anh là mặt mày cau có khó ưa mà thôi! Ghét em lắm chứ gì?" Liếc mắt kênh kênh kênh.

"Anh còn chưa đánh đòn em đấy! Gan to bằng trời, em có biết leo lên giường đàn ông rất nguy hiểm không? Nếu người đó không phải là anh, họ không chịu trách nhiệm với em thì làm sao bây giờ?" Anh còn chưa nỡ trách mắng cô đây này, vừa mới làm mặt lạnh với cô là bị ông bà già lôi ra xử trảm rồi, thói đời kiểu gì chẳng hiểu nổi.

"Tấn Tấn sẽ không!" Vì anh là La Tấn nên cô mới ngu ngốc mà leo lên quyến rũ anh như thế, chớ nếu đó là một ai khác, à mà làm gì có chuyện một ai khác vào lọt được cổng Ninh gia?

"Tại sao em có thể đáng yêu như vậy hả hả hả?!" La tấn cúi đầu hôn nghiến lên đôi môi xinh đẹp, thật sự là anh nhẫn muốn phát điên rồi, vì sao cô lại mang thai sớm như vậy chứ hả? Giờ anh phải sống sao? Huhuhu! Cuộc đời anh quá mức bi ai mà, chỉ vừa mới khai trai, xa vợ đi công tác hơn một tuần về đến nhà là phải nhịn đói luôn rồi huhu.

Ninh Tịnh nhìn gương mặt ửng đỏ vì kìm nén du͙© vọиɠ của anh mà buồn cười, cô cảm nhận rất rõ thứ nóng bỏng sưng to bên dưới của anh đang dán sát vào đùi mình, cô quyến rũ đến mức này à?

Cô chưa cần làm gì ve vuốt các kiểu mà anh đã bị bức đến đường cùng rồi, hahaha.

Môi cô cong cong, ánh mắt gian manh, gác chân leo lên ngồi hẳn lên bụng anh.

Cô và anh đều vừa ăn tối xong liền đi tắm, nên chỉ khoác trên người áo choàng tắm mà thôi, bên trong thật sự là chẳng có gì.

Cô còn lưu manh ngồi dang hai chân cọ sát. Hé môi hôn lên cổ anh mυ'ŧ cắn.

La Tấn đứng hình, lưng đang dựa vào thành giường căng thẳng, hai mắt mở trợn thật to nhìn tiểu yêu nghiệt đang quấy phá mình.

"Hư… hư… Tiểu Tịnh! Đừng trêu chọc anh, anh nhẫn không nổi!" La Tấn hít sâu, hàm răng cắn chặt, lại không nỡ đẩy cô ra, ngồi yên gồng mình cho cô tùy ý cắи ʍút̼ làm loạn.

Bàn tay mềm mại luồn vào ngực anh xoa nắn vuốt ve, môi lưỡi lung tung rối loạn cắи ʍút̼ khắp mặt mũi anh.

"Hư…Hừ… Tiểu Tịnh! Em đang mang thai!" Hơi thở của anh ngày càng nặng nề, thật sự muốn đè cô ngay xuống giường nhai nuốt luôn cả xương cốt cô và bụng.

Biết rõ bản thân mang thai còn cố ý trêu chọc dục hỏa của anh thổi bùng lên thế này à?

Rồi muốn ai dập cho đây hả? Tiểu yêu nghiệt! Tức chết anh.