Khuôn mặt anh tái nhợt, giọng nói của anh yếu ớt gần như không nghe thấy, "Là anh..."
Kẻ biếи ŧɦái đã gửi cho anh những bức tranh khiêu da^ʍ mấy ngày nay và quấy rối anh vào ban đêm hóa ra lại là bạn tốt của anh, Thích Duy? !
Chuyện này là sao? !
Thích Duy cọ nhẹ vào cổ Hứa Mặc Bạch, "Bảo bối không thích sao? Đây là điều bất ngờ anh chuẩn bị cho em đấy!"
Hắn thật sự rất hào hứng, phản ứng của Hứa Mặc Bạch đúng như hắn tưởng tượng, trong mắt hiện lên sự tổn thương và không dám tin, giống như hy vọng đã bị bóp nát mà giẫm lên mặt đất, đẹp đến mức khiến trái tim hắn run lên.
“Bốp!” Hứa Mặc Bạch cho Thích Duy một cái tát vào mặt, cũng không biết sức lực đến từ nơi nào, anh tát vào mặt Thích Duy khiến nơi đó nhanh chóng trở nên sưng đỏ.
“Cút đi!” Không giống như những gì Thích Duy nghĩ, đôi mắt Hứa Mặc Bạch ánh lên ngọn lửa bừng bừng tức giận, nhưng nó còn đẹp hơn sự tuyệt vọng mà hắn ta tưởng tượng nhiều, “Anh cút đi!”
Hứa Mặc Bạch thở hổn hển, cố gắng làm dịu cơn tức giận của mình, "Tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng anh khiến tôi thấy thật ghê tởm, biến khỏi đây trước khi tôi đổi ý và gọi cảnh sát!"
Ai ngờ sau khi nghe được lời này của Hứa Mặc Bạch, Thích Duy thấp giọng cười một tiếng.
Tiếng cười cực kỳ cuốn hút, hắn thật sự rất cao hứng. Hứa Mặc Bạch thú vị hơn hắn tưởng tượng nhiều, không bị đánh gục nhanh như vậy quả thực khiến hắn hứng thú hơn.
Hắn rất muốn nhìn thấy Hứa Mặc Bạch bị hắn thuần phục, trong mắt chỉ còn sự tuyệt vọng.
“Ký chủ, độ hảo cảm của Thích Duy đã lên đến 70 rồi!” 113 mắt mở to, bây giờ nó đã hiểu rằng Hứa Mặc Bạch thực sự rất thích làm loại chuyện đáng xấu hổ này.
“Gấp gì chứ, phía sau mới thật sự là hưởng thụ.” Hứa Mặc Bạch liếʍ liếʍ miệng, thật sự là sung sướиɠ, tuy rằng hiện tại thân thể đã mệt lắm rồi, nhưng cậu vẫn rất muốn làm lại.
Ý thức của anh dường như tách ra làm hai người, một người ở trong không gian ý thức, vừa hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ, ánh mắt vừa lạnh lùng xem vở kịch, một người đóng vai "Hứa Mặc Bạch" đang diễn kịch, giống như thật sự sống trong thế giới này, có logic hành vi đối với những gì đang xảy ra trước mặt mình.
“Anh cười cái gì?” Hứa Mặc Bạch lạnh lùng nhìn Thích Duy, sự ôn nhu trước kia không còn nữa, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng cùng tức giận gần như thiêu đốt Thích Duy.
Thích Duy vô thức che đi đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác kia đi, hắn lại bắt đầu chậm rãi đâm vào rút ra, "Anh đang cười, em quá ngây thơ, Mặc Bạch."
Hứa Mặc Bạch không giỏi ăn nói, cảm thấy bất lực trước một cuộc đối thoại vô nghĩa như vậy, dứt khoát không thèm phản bác, quay đầu tỏ vẻ chống cự.
Như thể anh chỉ là một cái xác, cố gắng không phản ứng lại động tác của Thích Duy.
Nhưng đây rõ ràng là tự lừa dối bản thân, ngay sau đó trong phòng vang lên âm thanh "òm ọp", Hứa Mặc Bạch buộc phải rơi vào cao trào rồi lại mất đi lý trí.
Cho đến khi Thích Duy bắn vào trong cơ thể Hứa Mặc Bạch lần thứ ba, anh không thể chịu đựng được nữa và ngất đi.
Lúc này bụng của Hứa Mặc Bạch đã lớn như mang thai được bốn năm tháng, sau khi Thích Duy rút côn ŧᏂịŧ ra, hậu huyệt chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ như suối.
Thích Duy cảm thấy thích thú nên ấn vào bụng anh, "ọp" một tiếng, một dòng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ ào ào như bài tiết chảy ra.
Ngay cả trong giấc ngủ, cơ thể Hứa Mặc Bạch cũng run lên vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.
Cảnh tượng dâʍ ɭσạи này làm cho mắt Thích Duy đỏ lên, nhịp thở rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều, nhưng hắn biết làm thêm lần nữa quả thực không thích hợp.
Hắn bế Hứa Mặc Bạch lên, rời khỏi căn hộ và lái thẳng xe về biệt thự của mình.