Khi Hứa Mặc Bạch tỉnh dậy lần nữa, anh phát hiện ra nơi đây không còn là nhà của chính mình nữa.
Căn phòng rộng rãi và lối trang trí sang trọng không thể đem ra so sánh với căn hộ nhỏ của anh, và ngay cả chiếc chăn bông bên dưới anh cũng được làm bằng nhung tơ tằm tự nhiên.
Anh cố gắng gượng dậy, nhưng sau khi làʍ t̠ìиɦ với cường độ cao, toàn thân anh đau nhức, nhất là chỗ hậu huyệt đó, phảng phất như vẫn còn ký ức lúc côn ŧᏂịŧ đút vào trước đó. Hơn nữa anh đã không ăn gì từ sáng hôm qua, lúc này bụng mới đói cồn cào, sau khi giãy dụa vài lần thì cuối cùng anh cũng có thể rời giường.
"Két."
Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, Thích Duy bưng bát cháo đi vào, nhìn thấy Hứa Mặc Bạch đang tìm cách muốn đứng dậy.
Hắn bước nhanh về phía trước, “Sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục, đừng đi lung tung.” Hắn đỡ anh dậy, kê một cái gối ở lưng dưới của anh.
Bộ dáng liếc mắt đưa tình cứ như hắn thực sự là một người tình ân cần và ôn nhu vậy.
Ánh mắt Hứa Mặc Bạch trở nên lạnh lùng, "Đây là nơi nào? Điện thoại của tôi đâu?"
Thích Duy không trả lời câu hỏi của anh, thay vào đó hắn bưng bát cháo rau củ quả lên, múc một thìa, thổi nhẹ rồi đút cho Hứa Mặc Bạch.
Hứa Mặc Bạch nhấp môi, toàn thân kháng cự.
“Không muốn ăn?” Thích Duy nghiêng đầu cười, “Hay là vẫn muốn gọi cảnh sát?
“Không gọi cảnh sát thì đợi anh cᏂị©Ꮒ à?” Hứa Mặc Bạch chế nhạo đáp lại.
“Đương nhiên là có thể, nhưng cô nhi viện mà em từng sống sẽ không còn yên ổn nữa.” Thích Duy nhìn Hứa Mặc Bạch cười, “Còn có bệnh viện tư nhân em đang làm việc, các đồng nghiệp không tìm việc dễ như em đâu."
Đồng tử Hứa Mặc Bạch co rút lại, "Anh muốn làm gì?"
Thích Duy cười lắc đầu, “Tuy rằng anh chỉ là họa sĩ, trong tay cũng có chút dư dả.” Lời nói của hắn hiển nhiên là không có chút khiêm tốn nào, bất cứ bức tranh nào Thích Duy đều có thể bán với giá cao ngất trời, chỉ là Hứa Mặc Bạch không biết nhiều về lĩnh vực này.
"Hơn nữa nếu em gọi cảnh sát thì sao? Em sẽ kiện tôi tội cưỡиɠ ɧϊếp em sao?" Thích Duy thản nhiên khuấy cháo trong bát, "Nếu anh nói em muốn vu khống tôi, không biết lúc đó ai sẽ vào tù đâu."
Hứa Mặc Bạch không ngờ Thích Duy lại không biết xấu hổ như vậy, toàn thân run lên, bản thân anh không ba không mẹ, được nuôi lớn trong viện cô nhi… Bản thân anh có thể không sao, nhưng viện trưởng của bệnh viện đối xử với anh rất tốt, nhiều lần đề bạt anh...
Hứa Mặc Bạch nhắm mắt lại một lúc lâu, giống như cuối cùng đã thỏa hiệp, "Rốt cuộc thì anh muốn tôi làm gì?"
Thích Duy sờ sờ má anh, “Anh chỉ muốn em ngoan ngoãn.” Giúp anh tạo nên tác phẩm hoàn mỹ nhất.
Đề tài nhẹ nhàng này cứ như thế trôi qua, Thích Duy lại cho Hứa Mặc Bạch ăn cháo, lần này anh hợp tác nuốt chửng.
Sau bữa ăn, Thích Duy trìu mến lau miệng Hứa Mặc Bạch, "Đúng rồi, hôm nay anh đã xin nghỉ phép cho em rồi, tiện thể anh cũng đón Thích Ngữ về. Từ nay về sau em không phải làm nữa, ngoài công việc ở bệnh viện, em làm bác sĩ riêng ở nhà cho Thích gia đi.”
Hứa Mặc Bạch hơi hé miệng, cuối cùng chọn im lặng.
Lúc này, anh cũng vô lực, nỗ lực làm việc nửa đời bị một lời nói nhẹ nhàng của Thích Duy đánh tan thành từng mảnh.
Sự im lặng của anh như một bức tường, ngăn cách thế giới với bản thân, khiến gương mặt lạnh lùng càng thêm cô đơn.
Lại tới rồi, cảm giác không thể kiềm chế này, Thích Duy xoa xoa trái tim mình, hắn không hiểu cảm giác này là gì, cuối cùng quy cho nó là cảm giác rung động khi chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.
Hắn mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ ngây thơ như trẻ con, "Về phần hiện tại, em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng trước đó, em cần phải mang một thứ."