Khi mắt không thể nhìn thấy, các giác quan khác trở nên nhạy bén lạ thường. Không bao lâu, Hứa Mặc Bạch cảm thấy l*иg ngực ớn lạnh, khiến cơ thể anh co rút lại.
“Anh đang làm gì vậy?” Anh hoảng sợ nói.
Nhưng không ai trả lời anh.
Sự lạnh lẽo này đến từ những vệt nước chảy dài trên ngực anh, mang theo một chút mềm mại.
Đó là cọ vẽ lang thang lướt trên người anh.
"Anh vẽ cái gì trên người tôi? Cút ngay!" Hứa Mặc Bạch liều mạng giãy dụa, nhưng sức lực của anh không bằng người trước mặt, nhưng làm rối loạn nét bút của hắn thì vẫn có thể.
Thích Duy cau mày, “Thật là không ngoan.” Nhưng hắn cũng không tức giận, mà còn vui vẻ áp đặt một số hình phạt không đau không ngứa với Hứa Mặc Bạch.
Hắn lấy ra đạo cụ đã chuẩn bị từ lâu, dùng sức bẻ tay chân của Hứa Mặc Bạch ra, giống như một chữ "Đại" đang bị trói chặt trên giường.
Tư thế như vậy khiến Hứa Mặc Bạch cảm thấy xấu hổ, thân thể giống như bị người khác hưởng thụ, nhưng trong mắt Thích Duy, anh giống như một tế phẩm, tràn đầy vẻ đẹp thánh thiện.
Kìm hãm du͙© vọиɠ, Thích Duy tiếp tục vẽ trên người anh.
"Hì hì, thật thú vị, ta rất thích~" Hứa Mặc Bạch tiếp tục quấy rầy 113 đang tự nhốt mình trong phòng tối, 113 chỉ hận không gian phòng tối không có chức năng che chắn âm thanh, nếu không chắc chắn nó sẽ bịt tai lại.
Hứa Mặc Bạch còn rất nghiêm túc miêu tả cảm xúc của mình với nó.
"Chà, hơi ngứa. A ~ hắn chọc vào điểm mẫn cảm của ta, nếu mà dùng lực mạnh hơn một chút thì tốt hơn, ưm… thật tuyệt..."
113 trợn mắt.
Nhất là khi đầu cọ dần dần đi xuống chạm vào dươиɠ ѵậŧ và đùi của anh, côn ŧᏂịŧ đã không nhịn được mà hơi ngẩng đầu lên một chút.
Thích Duy mỉm cười, "Thật là dâʍ đãиɠ, cục cưng."
"A! Không ... đừng chạm vào chỗ đó của tôi!" Cuối cùng khi đầu cọ chạm vào tiểu huyệt của Hứa Mặc Bạch, anh rốt cuộc không kìm được kêu lên, vẻ mặt đầy hoảng sợ.
Tuy nhiên, anh bị trói thành chữ "Đại", căn bản không thể cử động được, dù anh có vùng vẫy thế nào thì đầu bút cũng sẽ dễ dàng chọc vào cúc hoa.
Đầu bút không ngừng vẽ những vòng tròn ở huyệt khẩu, dưới thân truyền đến cảm giác ngứa ngáy mạnh mẽ, Hứa Mặc Bạch chỉ hy vọng có thể gãi cho bớt ngứa, "Ư…. Đừng mà, đừng làm như vậy, không…"
Hứa Mặc Bạch ngứa đến mức sắp khóc, giọng nói lạnh lùng thường ngày lúc này vô cùng quyến rũ, chỉ có thể mềm mại cầu xin.
Nhưng điều này chỉ làm tăng ham muốn bạo hành mãnh liệt hơn của Thích Duy, hắn nhìn huyệt khẩu màu hồng phấn chảy ra dịch nhầy trong suốt, nhịn không được muốn liếʍ một cái, muốn nhấm nháp vị ngọt trong đó, muốn dùng côn ŧᏂịŧ của mình hung hăng đâm vào bên trong.
Nhưng hắn là một thợ săn kiên nhẫn, thay vì cưỡng đoạt cơ thể của Hứa Mặc Bạch, hắn thích chiếm lấy trái tim của anh hơn, để anh sẵn sàng lao vào vòng tay của hắn.
So với việc tàn phá một bông hồng trắng, hắn thích từ từ nhuộm đen bông hồng trắng đó, sau đó ngắm nhìn nó nở ra sắc màu tuyệt vọng.
Nghĩ đến đây, nụ cười của Thích Duy càng thêm sâu, nơi cứng rắn đau đớn kia cũng không phải là không chịu nổi, hắn cầm cọ vẽ lên, đâm thẳng vào đường đi tinh xảo dọc theo huyệt khẩu.
“A !I!” Hành động đột ngột này khiến Hứa Mặc Bạch kêu lên.
"A ... không, ngứa quá, ư, ư ư ư ..." Cây cọ cứng và lạnh lẽo đâm vào rút ra trong cơ thể anh, mỗi lần nó tiến vào, lông trên đầu cọ sẽ bung ra, cào cấu vách thịt bên trong, đến khi nó rút ra, lông cọ lại quét qua các nếp gấp bên trong.
Hơn nữa, lông cọ liên tục thay đổi góc độ, tận lực chăm sóc mọi ngóc ngách của đạo tràng, càng vào sâu bên trong càng dùng sức, cũng khiến anh càng ngứa hơn.
Rốt cuộc Hứa Mặc Bạch cũng không kìm được nước mắt, "A! Ưm ư... Ngứa quá, làm ơn, đừng..."
"Suỵt ..." Thích Duy nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hứa Mặc Bạch, "Nói nhỏ thôi, nếu đánh thức người bạn kia của em, hắn ta sẽ nhìn thấy bộ dạng dâʍ đãиɠ này của em đó."