Kim Chủ Biến Thái Bị Trà Xanh Quyến Rũ

Chương 2-3: Bị bú huyệt đến cao trào, bị quay video

Ngừng một chút, sau đó hắn trực tiếp đưa vào trong miệng, có chút tanh tưởi, nhưng rất sạch sẽ, Thích Duy cũng không có ghét bỏ ngoài ý muốn.

"A! Không……"

Côn ŧᏂịŧ quá thoải mái, Hứa Mặc Bạch cố gắng hết sức kiềm chế nhưng không nhịn được mà đẩy côn ŧᏂịŧ lên, thậm chí giọng nói còn mang theo tiếng nức nở.

Thích Duy bắt đầu cẩn thận liếʍ láp, từ tinh hoàn đến qυყ đầυ, từng khe rãnh đều bị hắn liếʍ hết.

Hứa Mặc Bạch không có kinh nghiệm, nhanh chóng muốn xuất tinh, nhưng đúng lúc này Thích Duy lại cố tình dừng lại.

Nếu hắn cứ chơi như thế này thì chán chết! Hứa Mặc Bạch run rẩy, anh biết người đàn ông trước mặt đang hành hạ mình và muốn anh cầu xin lòng thương xót, anh run rẩy, gần như khóc ra đến nơi.

"Cầu... Cầu xin anh."

"Cầu xin anh làm gì? Hả?" Thích Duy vén mái tóc đen lấm tấm mồ hôi trên trán ra sau tai, ôn nhu hỏi.

"Xin anh ... làm ơn cho tôi xuất tinh ..." Hứa Mặc Bạch nói xong thì mím chặt môi.

“Em muốn là được, em yêu.” Thích Duy hôn lên môi anh, sau đó mở ra hai chân của Hứa Mặc Bạch ra, bắt đầu liếʍ láp.

Hắn hôn lên hậu huyệt mà bản thân đã thèm muốn bao lâu nay!

"Không! Không phải ở đó! A ... ư, đừng ..." Hứa Mặc Bạch bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức run rẩy, như một con cá bị mắc cạn, yếu ớt ngã ngã lại vị trí ban đầu.

“Đừng lo lắng, em có thể xuất tinh ở đây.” Thích Duy nhìn đóa hoa mềm mại hồng nhuận trước mặt, không khỏi nuốt nước miếng, sau đó vùi mặt vào trong.

Tuy rằng làn da của Hứa Mặc Bạch trơn trượt nhưng hôn quá nhiều thì vẫn cảm thấy hơi khô, hậu huyệt ướŧ áŧ mềm mại thì không hề gian khổ như vậy, sau khi ngửi thấy mùi thơm, hắn liền ra sức bú ɭϊếʍ, không buông tha một chỗ nào.

Chẳng mấy chốc hậu huyệt bắt đầu ẩm ướt, cuối cùng sự kiên nhẫn của hắn cũng được đền đáp, hậu huyệt bắt đầu chảy ra dịch tràng trong suốt, có chút mặn lại có chút ngọt, đều bị hắn nuốt hết vào bụng.

Tiếng rêи ɾỉ bị kìm nén của Hứa Mặc Bạch còn lớn hơn trước, anh không ngừng thở dốc, vặn vẹo thân người, nhưng giống như đang đưa hậu huyệt về phía Thích Duy.

"Â... ưm ... không ..."

Thích Duy kiên nhẫn liếʍ láp, từ từ mở ra hoa huyệt, tiến vào trong đạo tràng, không ngừng thăm dò cho đến khi bắt gặp một điểm hơi gồ lên.

“A a a a!” Tiếng kêu của Hứa Mặc Bạch ngay lập tức trở nên dâʍ đãиɠ, bị liếʍ ở đó khiến đầu anh trống rỗng, cuối cùng không thể kiềm chế được hơi thở hổn hển của mình được nữa.

Ngay lúc này, anh đã tự giác xuất tinh, tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun khắp giường, có một chút còn bắn lên người mình, trông thật gợϊ ȶìиᏂ.

Sau khi đạt được cao trào, Hứa Mặc Bạch hoàn toàn mất đi sức lực, nằm liệt trên giường thở hổn hển.

Lưỡi của Thích Duy đau đớn vì bị hậu huyệt của Hứa Mặc Bạch kẹp, hắn rút lui khỏi hậu huyệt của Hứa Mặc Bạch, anh có chút tiếc nuối vì anh xuất tinh quá nhanh, hắn còn chưa liếʍ đủ đâu.

Phía dưới của hắn cứng đến mức gần như nổ tung nhưng Thích Duy vẫn cố chịu đựng, hắn quyết định làm theo kế hoạch của mình, để con mồi chủ động tiến vào trong vòng tay của mình, như vậy mới đủ thú vị.

Hắn bắt đầu tự mình loát động, một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng xuất ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính vào người giống như Hứa Mặc Bạch.

Thoạt nhìn giống như một bức tranh da^ʍ mỹ.

“Tôi sẽ không bỏ qua cho anh.” Hứa Mặc Bạch dường như đã lấy lại bình tĩnh, nếu anh phớt lờ âm cuối nhẹ nhàng của mình.

Thích Duy vỗ vỗ mặt anh, "Vừa rồi đều bị anh chụp ảnh hết rồi, cưng à, nếu không muốn bị đồng nghiệp và bạn bè nhìn thấy thì em biết phải làm sao rồi đấy."

Sắc mặt Hứa Mặc Bạch tái nhợt, cả người phát run, "Đồ cầm thú! Đồ biếи ŧɦái!"

“Anh đội xem em không buông tha cho anh thế nào.” Thích Duy đút cho anh một viên thuốc, khiến anh chìm vào giấc ngủ say, sau đó hắn mới cởi còng tay và bịt mắt cho Hứa Mặc Bạch, còn đắp chăn cho anh, sau đó mới hài lòng.

“Ký chủ, anh không sao chứ.” 113 đã nhìn cảnh ân ái này hơn một giờ, nó lo lắng muốn chết.

"Hừ ..." Hứa Mặc Bạch nhàn nhạt thở dài trong không gian ý thức, "Hắn thật độc ác, ta không hài lòng chút nào. Có chút biếи ŧɦái ... Nhưng ta rất mong đợi những thủ đoạn tiếp theo, hì hì ~ "

"..." Là nó đã nghĩ quá nhiều rồi.