Gần đây bác sĩ Hứa đã trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Mặc dù từ trước đến nay anh vẫn luôn ít nói, nhưng cũng không toát ra hỏi thở u ám như bây giờ, ngay cả y tá trong bệnh viện cũng chú ý đến, huống chi là "bạn tốt" của Hứa Mặc Bạch.
"Mặc Bạch, gần đây cậu bị sao vậy? Trông cậu không có một chút tinh thần nào." Thích Duy đè lên bả vai Hứa Mặc Bạch, nhìn nước da nhợt nhạt của anh, trong mắt toát ra vẻ lo lắng không giống như giả bộ.
Hứa Mặc Bạch hất tay Thích Duy ra rồi mới định thần lại, thấy vẻ mặt bi thương của Thích Duy, anh mím môi, “Xin lỗi, tôi không sao.” Sau đó anh bước nhanh đi.
Thật xin lỗi, Thích Duy, nhưng khi chuyện như vậy xảy ra, anh ấy thực sự ...
Người bên kia mấy ngày nay vẫn gửi một bó hoa hồng lớn, tranh vẽ kèm theo càng ngày càng lộ liễu, thấy bản thân trong tranh bày ra đủ loại biểu cảm da^ʍ mỹ, Hứa Mặc Bạch không khỏi nảy sinh cảm giác tɧác ɭoạи.
Như thể anh ấy thực sự dâʍ đãиɠ như vậy.
Quan trọng nhất, cảm xúc vào đêm đó đã hằn sâu trong tâm trí anh. Một bên ngực sưng lên vì bị hút, đầṳ ѵú sưng to gấp đôi bên còn lại, suốt hai ngày qua anh luôn vô thức sờ soạng bên kia.
Còn có kɧoáı ©ảʍ khi được liếʍ huyệt, dù cố gắng thế nào anh cũng không thể nào quên được ...
Còn Thích Duy, hắn cũng là họa sĩ, có thể nào… có thể nào hắn chính là…
Không, anh không nên nghi ngờ bạn bè của mình, Thích Duy rất tốt, anh không nên làm tổn thương hắn vì chuyện này.
Hứa Mặc Bạch cúi đầu, quyết định đợi tan làm sẽ đi xin lỗi Thích Duy.
Đương nhiên, những hoạt động tâm lý trên đều do Hứa Mặc Bạch bày ra để khiến Thích Duy nghĩ như vậy, về phần chân tướng thì một người một hệ rất rõ ràng.
Mà Hứa Mặc Bạch cảm thấy rằng mình phải đẩy nhanh tiến độ, gần đây anh thậm chí không thể uống nước canh, anh đã không thể chịu nổi nữa, đã phải thủ da^ʍ lặng lẽ trong chăn vào ban đêm.
“Thích Duy, tôi xin lỗi, hôm nay tôi hơi quá đáng.” Trong nhà hàng, ngón tay Hứa Mặc Bạch miết miệng cốc đến trắng bệch, anh xây dựng tâm lý rất tốt, xin lỗi Thích Duy.
Lúc này Thích Duy nắm tay Hứa Mặc Bạch, khiến Hứa Mặc Bạch run lên, "Không sao đâu, Mặc Bạch, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, được không?"
Thích Duy hơi thất vọng nói: "Cậu là người bạn duy nhất của tôi sau khi về nước, tôi hy vọng có thể chia sẻ vài điều với cậu."
Hứa Mặc Bạch không khỏi xúc động khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Thích Duy, từ nhỏ anh đã không ba không mẹ, bởi vì tính cách và công việc nên anh cũng không có nhiều bạn, có ai ngờ Thích Duy lại tiến vào cuộc sống của anh như thế này.
Nếu là Thích Duy... hẳn là có thể giúp được anh?
Nghĩ đến đây, vẻ mặt lãnh đạm của Hứa Mặc Bạch không thể duy trì nổi nữa, "Thích Duy ... hôm nay cậu có thể đến nhà tôi không?"
Thích Duy có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi thêm câu nào, sảng khoái đồng ý, "Đương nhiên, tôi còn chưa tới nhà cậu lần nào đâu."
Phong cách trang trí trong nhà của Hứa Mặc Bạch tương đối đơn giản, anh thường dọn dẹp rất tỉ mỉ, nhưng vì ít người đến nên cả trà để pha cho khách cũng không có.
Anh bưng một cốc nước sôi để nguội cho Thích Duy, người đang nhìn xung quanh, mặt tỏ vẻ xin lỗi, "Thực xin lỗi, ở nhà không có trà nên..."
“A, không sao đâu.” Thích Duy cười tiếp nhận, thấy lỗ tai của Hứa Mặc Bạch đỏ bừng vì xấu hổ, liếʍ liếʍ môi.
“Vậy, Mặc Bạch, đã xảy ra chuyện gì?” Giọng điệu của Thích Duy khiến người nghe rất yên tâm.
Hứa Mặc Bạch im lặng hồi lâu, đôi môi mím lại có chút trắng bệch, sau đó vào phòng ngủ lấy ra mấy bức tranh to bằng lòng bàn tay, run rẩy đưa cho Thích Duy.