Lần này Thu Nhã và Khánh Tường không còn xuyên vào thế giới thường nữa, mà là thế giới trong truyện. Nhưng nói là thế giới trong truyện chứ thực tế cũng không khác thế giới bình thường là bao. Chỉ khác là ở thế giới này đã có tình tiết câu chuyện và nhân vật chính phụ rồi. Họ đều đã được tác giả cho một số phận riêng biệt hết.
Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này lại tăng thêm độ khó. Đó là họ phải hoàn thành đúng nhiệm vụ của họ nhưng không được làm thay đổi cái kết của câu chuyện. Ái chà chà… cái này đúng là khó ăn quá!
Bởi vì đây là một quyển truyện phải nói là não tàn, máu chó. Nam chính là một thằng đàn ông cặn bã trên cả cặn bã, là một con ngựa giống. Hắn vốn là một vị thần trên thiên giới, lúc đánh lộn với ma vương vô tình bị lọt vào bẫy của ma vương rồi rơi xuống trần, bị thương, mất hết pháp lực. Cũng may hắn được một con tiểu yêu tinh cứu. Nhưng hắn chẳng mang ơn, ngược lại, khi lành rồi còn nhẫn tâm ngược đãi người ta nữa. Ấy vậy mà con tiểu yêu vẫn luôn lẽo đẽo theo sau mông hắn, mặc cho hắn đánh đập, mắng mỏ, hành hạ, làm đủ thứ trò.
Mà con tiểu yêu này cũng chính là nữ chính não tàn ngu ngốc của câu chuyện. Nó yêu hắn, đi theo hắn, dùng tính mạng bảo vệ hắn, vậy mà hết lần này hết lần khác bị hắn làm tổn thương. Đã thế còn bị các nam tám nữ tám mê mẩn nam chính hãm hại hết lần này đến lần khác nữa chứ. Tại sao có cả nam tám hãm hại luôn? Bởi vì nam chính là một kẻ rất rất anh tuấn mà nam nữ đều có thể chơi được. Hắn không cần phân biệt nam hay nữ, miễn đẹp và tự nguyện dâng hiến là hắn chơi thôi. Tuy nhiên, sau này nữ chính thấy hắn như vậy mới ghê tởm bỏ đi thì hắn lại không cho đi. Bắt nàng phải mang thai con của hắn, cùng hoà đồng sống chung với các mỹ thụ, mỹ nhân của hắn. Bởi vì hắn đã không thể nào xa rời nàng được nữa. Mà hắn cũng không thể bỏ được những người kia. Nữ chính do quá yêu hắn nên cũng đành cam chịu chia sẻ chồng mình với những người khác. Cuối cùng, nữ chính theo nam chính trở lại thiên giới hủy bỏ cốt yêu thành tiên, cùng sống với nam chính. Nam chính cũng yêu thương nàng nhưng hắn lại có cả một hậu cung đầy mỹ nam và mỹ nữ. Tất nhiên, nữ chính vẫn là lớn nhất, được hắn yêu thương nhất.
Thu Nhã lần này chính là xuyên vào nữ chính ngu ngốc đó. Nhiệm vụ của cô vẫn là tìm chồng. Nhưng tìm sao tìm, miễn là cuối cùng cái kết của câu chuyện nữ chính vẫn ở cùng với nam chính là được.
Thu Nhã: "..."
- Má nó! Vậy chẳng khác nào phải lấy thằng đàn ông ngựa giống cặn bã nam chính đó sao?
Thu Nhã bức xúc chửi thề. Cô chẳng hiểu sao, tác giả lại xây dựng một nhân vật nam chính như vậy. Con mẹ nó! Đã vậy nữ chính ngu ngốc này nữa. Ước nguyện tìm chồng thì tìm chồng được rồi, mắc gì lại là nam chính mới chịu.
Miêu Linh nằm ngoe nguẩy cái đuôi, lười biếng nói:
- Cũng có kêu ký chủ phải lấy nam chính đâu mà tức giận. Không phải nói là làm sao thì làm, miễn cuối cùng kết thúc nam chính và nữ chính vẫn về một nhà là được đấy sao.
Thu Nhã chợt ngộ ra điều gì:
- Ồ… ý mày là tao có thể cho hắn là con, là cha, là anh, là đầy tớ, hay một nam sủng cũng được, miễn là nam chính và nữ chính bên nhau là được phải không?
Miêu Linh cho cô một cái liếc mắt khinh thường, nhưng lại mở miệng nói:
- Coi như ký chủ thông minh.
Thu Nhã chợt nở một nụ cười tà ác:
- Tao sẽ khiến cho thằng nam chính đó sống không bằng chết. He he he…
Miêu Linh nhâm mắt lại ngủ nhưng vẫn còn nhép nhép một câu:
- Vâng! Hy vọng ký chủ có bản lĩnh đó.
………
Còn Khánh Tường, anh không may mắn xuyên vào nam chính rồi, nhưng ngược lại, anh lại xuyên vào nam tám, cũng là một trong ba người mỹ thụ của nam chính, đồng thời cũng là sư đệ của nam chính. Nhưng nhiệm vụ của anh lại là lấy độ hảo cảm ân ái của nữ chính, ngươi nam chính yêu nhất, cũng làm tổn thương nhiều nhất.
Ai cha, vụ này có vẻ thú vị đây!
Tuy nhiên, nếu nhiệm vụ không nêu ra bắt buộc cuối cùng phải làm cho nam chính và nữ chính về bên nhau thì có lẽ đã dễ cho Khánh Tường. Đằng này, vừa chơi vợ của hắn mà vừa phải cho hắn chơi, nếu như để cho tên nam chính biết được không phải là câu chuyện sẽ có kết cuộc khác sao. Như vậy thì tương đương anh sẽ bị thất bại. Hơn nữa, con nữ chính ngu ngốc yêu si dại điên cuồng thằng nam chính như vậy thì làm sao mà anh dễ dàng lấy được hảo cảm ân ái đây? Chà, nhiệm vụ đúng là càng ngày càng khó rồi.
Có điều nếu càng khó thì tương đương điểm thành tích và điểm thưởng cũng sẽ cao. Nếu như họ hoàn thành nhiệm vụ này thành công và sớm hơn thời gian quy định thì đương nhiên có thể bay lên đến level max cũng không chừng.
……..
Lúc này Thu Nhã đang bị thương nằm trong phòng. Do bởi nguyên chủ lúc này đã nhận ra bộ mặt thật của nam chính Sở Lâm, mặc dù nàng vẫn rất yêu hắn nhưng lại vô cùng ghê tởm hắn. Vì thế nàng đã bỏ trốn khỏi hắn, nào ngờ trên đường chạy trốn lại bị hắn bắt lại, còn nhẫn tâm lấy đi nội đan của nàng. Hại nàng bây giờ không khác chi người thường, không cách nào thi triển pháp lực được.
Vết thương ở bụng vẫn còn đau âm ĩ, đó là do việc bị tên cặn bã móc nội đan mà ra. Thu Nhã giận nghiến răng, thật muốn chém chết tên đó. Chỉ tiếc là lúc này cơ thể này yếu ớt gần chết, đi còn không nỗi có đâu đi đánh người. Cơ mà, cho dù Thu Nhã có lấy lại được nội đan của nguyên chủ thì cũng đâu có đánh lại hắn đâu.
Bất chợt cửa phòng được mở ra, Thu Nhã tưởng tên nam chính trở lại, bèn nhắm mắt vờ ngủ say.
Thật ra người bước vào không ai khác chính là Khánh Tường. Anh vừa mới nhịn nhục để tên Sở Da^ʍ đó chơi xong. Hừ… hắn tên Sở Lâm nhưng anh cảm thấy gọi là Sở Da^ʍ mới hợp lý. Anh biết đối tượng nhiệm vụ của anh đã bị hắn lấy mất nội đan, có lẽ bây giờ đang rất căm hận hắn. Dù yêu thế nào nhưng khi bị tổn thương quá mức cũng sẽ sinh hận chứ, đúng không? Mà đây chính là cơ hội tốt cho anh đi lấy lòng nữ chính đây.
Khánh Tường nhân cơ hội tên Sở Lâm chơi xong đã mệt mỏi ngủ say, bèn lục trong áo hắn tìm được nội đan của tiểu yêu Đinh Lăng, lập tức đem đến cho nàng.