Tuy nhiên, Khánh Tường lại nhớ đến một chi tiết: đó là lệnh bài ra vào nội cung của tên thích khách. Anh bèn cho người dâng lên thì phát hiện mặt sau của lệnh bài có chữ "hoàng". Lệnh bài này chỉ có cận vệ thân cận nhà vua mới có.
Chỉ là, anh vừa nghĩ ra được vấn đề này thì lại có một tin báo, đó là người trong cung vừa phát hiện thi thể của một người cận vệ bên cạnh nhà vua bị chết đuối dưới hồ sen ở hoa viên. Theo khám nghiệm tử thi thì người này đã chết vào sáng ngày hôm qua. Và người tìm đến tên thích khách này cũng là gần trưa ngày hôm qua. Mà cô công chúa đỏng đảnh này sang đây cũng là vào sáng ngày hôm qua. Vậy là nghi ngờ nghiêng về phía nội bộ bên công chúa đỏng đảnh.
Vì thế, Khánh Tường đã gọi cô công chúa đỏng đảnh tới và cả vị tướng quân hoàng tử ấy đến trước đại điện, có đầy đủ các quan chức quý tộc đem chuyện hành thích nhầm nói ra. Nhưng trong khi nói anh và Thu Nhã đều nhìn vào phản ứng của từng người, đặc biệt là người bên công chúa đỏng đảnh. Tiếc rằng không ai có biểu hiện gì khác lạ, ngoại trừ công chúa đỏng đảnh nghe xong mặt tái mét mà thôi.
Thu Nhã bèn nghĩ ra một cách, cô biến ra một quả cầu thủy tinh và nói rằng:
- Quả cầu này có thể biết ai là hung thủ. Bây giờ ta sẽ cho nó bay lên đầu từng người, chỉ cần nó phát sáng thì chính là kẻ đó.
Thế là Thu Nhã làm phép cho nó bay lên. Thật ra thì nó cũng chẳng phân biệt gì được đâu, đây chỉ là đòn tâm lý thôi. Và quả nhiên, khi quả cầu bay lêи đỉиɦ đầu người hầu đứng sau vị công chúa đỏng đảnh, người đó đã có chút khẩn trương, nhưng thấy quả cầu không phát sáng, ả ta đã thở phào nhẹ nhõm. Thu Nhã lập tức thu hồi quả cầu và chỉ vào ả, trước sự ngạc nhiên của nhiều người:
- Là ngươi!
Ả ta giật mình theo bản năng hô lên:
- Rõ ràng quả cầu không phát sáng mà…. Ơ…
Lời vừa ra khỏi miệng thì ả lập tức biết mình lộ rồi. Ở đây đâu có ai tầm thường, chỉ cần sơ hở một tí thôi là sẽ bị nhìn ra ngay. Ngay cả công chúa đỏng đảnh cũng nhìn ả bằng ánh mắt căm hận. Chỉ là dù sao cô ta cũng là một vị công chúa, tuy đỏng đảnh một chút nhưng khí thế và sự thông minh cũng phải có. Cô ta cũng không thể làm mất thể diện quốc gia của mình ở trên nước người ta được. Vì thế mà cô ta đã cúi đầu với Khánh Tường nói lời xin lỗi và xin mang người về nước mình để xử lý. Còn cái chết của người cận vệ và chuyện xảy ra với Thu Nhã, cô ta cũng lấy làm tiếc và xin dùng vàng bạc châu báu bồi thường. Còn tên thích khách, tất nhiên, cô công chúa đỏng đảnh này cũng xin mang theo vì là nhân chứng mà. Thu Nhã và Khánh Tường chỉ ở đây để làm nhiệm vụ nên mấy chuyên râu rìa này bỏ qua được thì bỏ qua thôi. Chỉ cần Khánh Tường không cần phải liên hôn thì sao cũng được.
Tuy nhiên, điều này lại làm mọi người có mặt lúc này đều ngạc nhiên. Phải biết Adame là một vị bạo chúa, bình thường những việc như thế này hắn sẽ không dễ gì bỏ qua nhẹ nhàng như vậy. Nhưng sao hôm nay lại lạ vậy. Cơ mà cũng không riêng gì hôm nay, từ hồi nàng phù thủy xinh đẹp này về thì hắn cũng đã dễ tính hơn nhiều. Xem ra là do nàng phù thủy này rồi. Ánh mắt mọi người đều sáng quắt nhìn vào Thu Nhã như phát hiện ra một vị thần cứu thế. Tuy nhiên, Thu Nhã thì không sao, bởi vì cô là ca sĩ nổi tiếng nên mấy ánh mắt như vậy cô cũng không lạ gì, chỉ thắc mắc là sao họ lại dùng ánh mắt ái mộ nhìn cô thôi, cô cũng đâu có làm gì đâu. Vâng! Trong mắt cô, ánh mắt của họ bây giờ chính là ái mộ thần tượng.
Còn Khánh Tường, thấy họ nhìn cô như vậy thì nghĩ họ muốn cướp Thu Nhã của anh. Thế là anh trở lại phong thái của một tên bạo chúa tàn ác, ra lệnh:
- Kẻ nào dám nhìn thẳng vào hoàng hậu của ta thì ta sẽ móc mắt kẻ đó.
Vừa dứt lời thì tất cả ánh mắt cũng lập tức dời đi. Aq
Mọi người: "..."
Không dám không dám!
Thu Nhã: "..."
Sau đó, Khánh Tường lập tức bế Thu Nhã đi về tẩm điện của mình. Và khỏi hỏi cũng biết hôm sau Thu Nhã không thể xuống giường được.
Không bao lâu thì một lễ cưới hoàng gia hoành tráng được tiến hành. Và Sara, vị hoàng hậu đầu tiên cũng là duy nhất của bạo chúa Adame được thần dân đón nhận nồng nhiệt bằng tất cả lòng thành kính. Mặc dù nàng là phù thuỷ nhưng nàng đã cảm hoá được vua của họ. Giúp thần dân sống tốt hơn. Họ đón nhận và kính trọng nàng bằng cả tấm lòng.
Chỉ có mỗi vị tướng quân hoàng tử là buồn rười rượi. Bởi vì, người hắn yêu đã lấy người khác. Cơ mà đừng tưởng hắn yêu Sara nhé! Người hắn yêu là Adame đấy. Chính vì thế hắn mới chịu nhục liều mạng bảo vệ Adame. Chỉ là hắn không dám thổ lộ cũng không dám có biểu hiện gì cho Adame biết. Tình yêu đồng giới ở thế giới này là thứ gì đó rất kinh tởm. Còn đáng sợ hơn cả phù thuỷ nữa. Vì thế, hắn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Adame bảo vệ cho hắn, chỉ cần Adame bình an và hạnh phúc thì hắn đã vui rồi. Đôi khi tình yêu không phải là chiếm hữu mà là hy sinh.
Nhưng Thu Nhã và Khánh Tường thì biết điều này. Bởi vì Khánh Tường vốn không tin hắn là kẻ ngốc, cho nên có lần đã dụ hắn uống rượu và trong cơn say hân đã nói ra những lời trong lòng mình. Cái này tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng có thể lý giải được. Có điều, Khánh Tường cũng cảm thấy dường như nguyên chủ cũng biết điều này nên mới có thể cho hắn ở bên cạnh mình.
Sau khi nghi thức hôn lễ đã xong, Thu Nhã được công nhận là hoàng hậu thì hệ thống của cô đã thông báo nhiệm vụ hoàn thành và bắt đầu đếm ngược. Thu Nhã không thể nói lời từ biệt với Khánh Tường nên chỉ đột nhiên xoay mặt anh lại, hôn lên môi anh một cái rồi mỉm cười dơ bàn tay lên làm dấu bái bai. Khánh Tường ban đầu sửng sốt một chút nhưng dường như đã nhận ra điều gì, anh cũng mỉm cười rồi nói với Hắc Miêu đưa anh đi. Anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ từ lâu, chỉ là anh lại đổi điểm để được ở lại với Thu Nhã thôi. Giờ cô đi rồi thì anh cũng phải đi. . TruyenHD
Thu Nhã và Khánh Tường đi thì Adame và Sara cũng trở lại. Họ chỉ cảm thấy hình như mình vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng nhìn lại thì lại không phải mơ. Sara cũng đã lấy lại ký ức, nhìn thấy người mình yêu bên cạnh thì vô cùng hạnh phúc, mà Adame cũng vậy. Từ đó về sau hắn cũng hoàn toàn trở thành một vị vua tốt, không còn là bạo chúa nữa. Và cả đời hắn cũng chỉ có và yêu một vị hoàng hậu duy nhất là Sara, nàng phù thủy tốt bụng được thần dân kính mến.
Còn Thu Nhã và Khánh Tường thì lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, đó là đi làm nhiệm vụ để được trở lại thế giới thực.