Theo như trong truyện thì nữ chính là cây đinh lăng tu luyện thành người. Sở dĩ yêu say đắm nam chính là do nam chính trong một lần lịch kiếp xuống trần làm người phàm, đi vào rừng đã vô tình đào được một cây đinh lăng nhỏ đem về trồng trong chậu và vô cùng yêu quý nó. Đi đâu cũng mang nó theo, thậm chí, tối ngủ cũng để nó trên đầu giường của mình.
Do hắn là thần nên Đinh Lăng nhờ vậy mà cũng hưởng sái chút tiên khí của hắn và tu luyện thành người. Chỉ là khi nàng thành người thì hắn đã trở về Thiên giới con mẹ nó rồi. Khi trở lại làm thần, hắn cũng đâu còn nhớ đến cây Đinh Lăng bé nhỏ nữa. Tuy nhiên, Đinh Lăng vẫn nhớ hắn và một mực chờ đợi hắn. Mòn mỏi ngàn năm, cuối cùng nàng cũng đợi được. Nhưng kết quả lại không như mong muốn.
Khánh Tường cảm thán cho tình yêu của Đinh Lăng, lại nghĩ đến Thu Nhã. Nếu như Thu Nhã cũng yêu anh như vậy thì hạnh phúc biết bao. Mà vừa nghĩ tới Thu Nhã, anh lại nghĩ không biết đối tượng lần này có phải Thu Nhã nữa không? Nhưng anh đã bát bỏ nó ngay. Bởi vì nếu là Thu Nhã thì anh chắc chắn cô đã một dao đâm chết tên cặn bã Sở Lâm rồi, chứ làm gì có chuyện mà để hắn lấy mất nội đan chứ.
Nhưng thật ra Khánh Tường không biết, đó là do Thu Nhã chỉ mới vừa xuyên qua thôi. Biết bị nam chính móc nội đan, đang tức muốn lên tăng xông đây này.
Khánh Tường đi đến bên cô, nhìn thấy cô gái xinh đẹp nhưng sắc mặt xanh xao vẫn ngủ say, anh liền nhẹ nhàng vén chăn lên. Thấy vùng bụng nơi đan điền tuy băng bó nhưng vẫn còn ra máu thắm ước cả vải băng. Anh nhíu mày khó chịu.
Đối đãi với một người con gái yêu mình hết lòng hết dạ như vậy, tên Sở Lâm này quả thật không xứng đáng làm đàn ông.
Khánh Tường nhẹ nhàng gỡ bỏ bông băng ra, nhìn thấy cái lỗ máu bằng đầu ngón tay cái, sâu hóm thì vô cùng xót xa, khẽ nói:
- Tên Sở Da^ʍ này cũng nhẫn tâm quá rồi.
Thu Nhã cũng không biết là do mình nghe lầm hay là do tên này cố ý kêu tên của nam chính là Sở Da^ʍ. Đúng vậy! Cô cũng nghĩ Sở Da^ʍ thì sẽ hợp với tên cặn bã đó hơn.
Khánh Tường không chút do dự, lấy ra nội đan của Đinh Lăng rồi nhẹ nhàng đặt vào vi trí cái lỗ sâu hóm ấy. Viên nội đan màu xanh lá vừa được đặt vào thì vết thương lập tức khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Lúc này Thu Nhã cũng thật sự mở mắt ra nhìn. Thật ra, khi Khánh Tường vừa đến gần mở chăn ra thì cô đã hỏi Miêu Linh, anh ta là ai rồi. Khi Miêu Linh nói anh ta là một trong các mỹ thụ của tên cặn bã Sở Lâm, cũng là sư đệ của hắn, tên là Lưu Tương, thì Thu Nhã đã muốn đá anh ta ra rồi, chỉ tiếc sức lực không đủ. Cô nghĩ rằng anh ta muốn đến gϊếŧ mình, nhưng chợt nghĩ lại nguyên chủ là nữ chính mà, dù cho tác giả mẹ ghẻ hay cha ghẻ gì đó có không thương tình mà hành hạ thì vẫn cho nữ chính sống đến cuối truyện và "hạnh phúc" với nam chính đó chứ. Thế cho nên, Thu Nhã vẫn im lìm xem anh ta muốn làm gì.
Nhưng không ngờ anh ta lại trả nội đan cho mình, đây là cớ làm sao chứ?
Nhìn thấy cô mở đôi mắt to tròn nhìn mình, Khánh Tường liền biết cô đang thắc mắc điều chi. Không chờ cô mở miệng trước, anh đã nói:
- Do ta không nỡ nhẫn tâm nhìn cô bị hắn hành hạ như vậy thôi. Nội đan phải vất vả lắm mới tu luyện ra được, khơi khơi mất như vậy rất là đáng tiếc. Đồng cảnh ngộ với nhau, nếu hắn đối xử với cô như vậy được thì có ngày cũng sẽ đối xử với ta như thế.
Anh nói rất chân thành, cũng không có lập tức nói là do ghét nam chính được. Bởi vì anh sợ cô sẽ nghi ngờ. Bởi vì từ trước tới nay nguyên chủ dù không chướng mắt Đinh Lăng, cũng không trực tiếp hãm hại hay bỏ đá xuống giếng nhưng đứng ở ngoài nhìn thờ ơ trước mọi sự đau khổ của Đinh Lăng thì không thiếu. Chỉ là lúc thấy Sở Lâm tự tay móc nội đan của Đinh Lăng, hắn mới lạnh tâm. Thật ra những gì Khánh Tường nói cũng chính là những gì nguyên chủ nghĩ. Theo anh thì thật ra nguyên chủ cũng không phải do giới tính bị lệch lạc, mà là do hắn nhầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ và tình yêu. Xưa nay hắn luôn lẽo đẽo theo sau Sở Lâm, xem hắn ta là thần tượng mà tôn thờ, dù cho Sở Lâm có làm điều gì không đúng, nguyên chủ cũng đều sẽ cho là đúng. Rồi khi bên cạnh Sở Lâm xuất hiện nam có, nữ có và đều được Sở Lâm cho lên giường hết, nên hắn cũng muốn cùng Sở Lâm lên giường. Chính xác mà nói, đây gọi là muốn sở hữu thứ mà mình yêu thích thôi.
Nhưng mà Khánh Tường còn chưa biết Đinh Lăng hiện tại chính là Thu Nhã. Cô vừa nghe anh nói như vậy, thì trong đầu liền nhảy số, lập tức muốn bắt người đàn ông này làm chồng. Không chừng đây chính là đối tượng thích hợp đấy. Hai người cùng bắt tay nhau hạ bệ tên cặn bã ấy xuống. Tuy nhiên, lại nhớ tới tên này là sủng nam của tên cặn bã. Ái chà, pê đê thì làm gì mà thích phụ nữ. Thôi! Dẹp tên này qua một bên đi. Để cô tìm mấy nam phụ yêu nữ chính, thể nào cũng có người thích hợp.
Khánh Tường lại nói:
- Nội đan của cô là do ta lén lấy của hắn, ta có đổi một viên giả nên hiện tại hắn cũng không biết. Cho nên, trước mặt hắn cô cứ giả vờ ốm yếu đừng để cho hắn nghi ngờ.
Thu Nhã gật đầu:
- Ta biết rồi! Cảm ơn.
Mặc dù người này là sủng nam của nam chính nhưng nếu anh ta đã giúp cô thì cô cũng sẽ mang ơn.
Khánh Tường lắc đầu:
- Không có gì! Ta phải đi đây, tự mình cẩn thận đấy.
Nói rồi, anh lập tức rời khỏi nói đó. Bởi vì Hắc Miêu trong hệ thống đã cảnh báo, nam chính Sở Lâm đã thức dậy rồi và chuẩn bị đi đến đây. Cho nên, anh phải trở lại thôi. Còn lấy lòng nữ chính thì phải từ từ không thể gấp được.
Khánh Tường vừa trở lại chỗ của mình thì đã bị tên Sở Lâm ôm trong vòng tay:
- Tương nhi! Đệ vừa đi đâu về đấy? Ta thức dậy đã không thấy đệ rồi!
Khánh Tường cố gắng dằn lại xúc động muốn đá bay hắn và sự ghê tởm trong lòng, thành thật nói:
- Đệ đi xem Đinh Lăng. Cô ấy đã bị huynh lấy mất nội đan rồi, cơ thể rất yếu ớt. Đệ chỉ muốn xem cô ấy thế nào thôi.
Anh biết, tên Sở Lâm này bên cạnh nhất định có tay mắt, lại có tính đa nghi, nên thay vì nói dối thì anh lại nói thật. Như vậy thì hắn mới không nghi ngờ anh.
Quả nhiên, nghe xong tên Sở Lâm đã vui vẻ hôn vào má anh một cái, rồi nói:
- Vẫn là Tương nhi hiền lành nhất. Ta biết ta móc nội đan của nàng ấy là tàn nhẫn với nàng ấy lắm. Nhưng ngoài cách đó ta không còn cách nào khác để có thể giữ nàng ấy bên cạnh ta. Tương nhi, sau này nếu ta không bên cạnh đệ phải chiếu cố nàng ấy giúp ta đấy. Ta chỉ tin tưởng mỗi đệ thôi. Ta yêu đệ và cũng yêu nàng. Cả hai đều rất quan trọng với ta.
Khánh Tường nghe hắn nói mà thật sự muốn dựng hết lông trên người rồi. Dù là đàn ông với nhau, anh có thể hiểu được sự tham lam của hắn, ai dâng tới miệng thì ăn. Nhưng mà, anh cũng không thể nào chấp nhận được cái kiểu hành hạ những người yêu hắn sâu đậm như vậy. Cũng chẳng hiểu tại sao nữ chính và mấy người giống như nguyên chủ lại cam tâm tình nguyện lao vào hắn như con thiêu thân vậy? Chẳng lẽ đây gọi là hào quang của nhân vật chính à?