Sau khi tan học, Nguyễn Thiên và Tiếu Văn Nguyệt cùng nhau trở về nhà. Suốt cả chặng đường Nguyễn Thiên đều mơ mơ màng màng, dường như cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau chuyện vừa rồi, Tiếu Văn Nguyệt nói chuyện với cô, cô cũng mơ mơ hồ hồ mà trả lời, chỉ nghe loáng thoáng rằng Tiếu Văn Nguyệt xin lỗi cô, nói rằng lúc đó ở trường thực ra không có ai nhìn cô cả, bản thân chỉ là muốn chọc cho cô vui. Đừng giận dỗi nữa, lại còn dụi dụi vào cô nũng nịu.
Thấy Nguyễn Thiên vẫn trầm mặc không nói lời nào, trong lòng Tiếu Văn Nguyệt cũng bất giác cảm thấy hối hận, rõ ràng biết rằng Nguyễn Thiên vốn nhút nhát hướng nội, bản thân còn chọc cậu ấy làm gì cơ chứ. Chính vì vậy cô ấy lại càng quyết tâm “bảo vệ” Nguyễn Thiên, trước sau hai tay mỗi tay giữ một phía của chiếc váy, chốc chốc còn không cẩn thận chạm vào phần đùi của Nguyễn Thiên.
Cho đến lúc đưa Nguyễn Thiên đến trước của nhà, Tiếu Văn Nguyệt mới lại nắm lấy tay của Nguyễn Thiên, đung đưa tay cô và thì thầm xin lỗi: “Xin lỗi mà Thiên Thiên, mình không cố ý đâu, mình chỉ chọc cậu chút cho vui thôi mà! Đừng giận nữa mà người bạn Thiên Thiên tốt nhất trên đời của mình!”
Nguyễn Thiên lúc này mới hoàn hồn, véo nhẹ má của Tiếu Văn Nguyệt, nhẹ nhàng nói: “Thôi được rồi, mình không giận cậu nữa, cậu mau về đi, mình tới nhà rồi!”
“Ừm ừm! Hẹn mai gặp lại nhé!”
“Ừm, mai gặp.”
“À đúng rồi! Mình còn điều cuối cùng này chưa nói, không mặc cảm giác rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng không? Ha ha ha ha ha ha!” Cuối cùng của cuối cùng, Tiếu Văn Nguyệt vẫn nhanh mồm nhanh miệng trêu chọc một chút, cười ha ha rồi chạy mất tăm.
“Tiếu! Văn! Nguyệt!” Nguyễn Thiên tức giận tột độ, giơ nắm đấm hướng về phía bóng lưng Tiếu Văn Nguyệt đang chạy mất dạng, tức tối quay người đi vào trong nhà, lên thẳng trên tầng!
Tiếu Văn Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng Nguyễn Thiên tức giận đi vào nhà, giữa những bước chân của cô tà váy tung bay thành những đường cong tuyệt đẹp, thấp thoáng nhìn thấy cả cặp mông nhỏ vừa trắng vừa mềm, lại núng na núng nính ở phía dưới. Cặp mông mềm mại dưới lớp váy khẽ rung lên.
Thôi bỏ đi, dù sao cũng về tới nhà rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra được. Tiếu Văn Nguyệt đinh ninh trong lòng, yên tâm quay người trở về nhà.
Bộp! Bộp! Bộp! Tiếng bước chân giận dữ của Nguyễn Thiên hướng lên trên tầng! Nhà của Nguyễn Thiên trên tầng 5, lên đến tầng 4 cô không kịp tránh liền đâm thẳng vào hai người. Nguyễn Thiên chỉ vội vàng nói câu “Xin lỗi” rồi lại tiếp tục bước một bước hai bậc, cứ như vậy lên đến tầng 5.
Chỉ trong vài giây cô đã đi hết cầu thang lên tầng trên, tiếp tục lên tiếp, hoàn toàn không để ý tới hai người vừa bị cô va vào lúc nãy đang ngẩng đầu lên nhìn theo cô, trong chốc lát bốn mắt mở to đầy bất ngờ, đến miệng cũng há hốc ra thành hình chữ O!
“Chị! Chị về rồi đó à! Nhanh qua đây chơi game nào!” Vừa về đến nhà, mở cửa ra, trong nhà đã vọng ra tiếng gọi, làm Nguyễn Thiên giật thót tim.
Ngẩng đầu lên, có ba cậu con trai đang ngồi trên thảm xung quanh bàn vuông nhỏ chơi đấu địa chủ. Cậu con trai ngồi ở ngoài cùng bên trái nhìn Nguyễn Thiên với có đôi mắt vừa to vừa tròn và nụ cười tươi rói, gương mặt đáng yêu, giống Nguyễn Thiên tới năm phần. Câu này chính là em trai của Nguyễn Thiên, Nguyễn Thừa, năm nay vừa tròn 10 tuổi, hiện đang học lớp 5. Hai cậu con trai ngồi cạnh đó là bạn cùng lớp của cậu, còn cậu học sinh ngồi đối diện với Nguyễn Thừa, đang tựa lưng vào ghế sô-pha và có vẻ hơi ngượng ngùng tên là Lý Tân Lượng, bằng tuổi Nguyễn Thừa. Và cậu học sinh bốn mắt đang ngồi quay lưng lại với Nguyễn Thiên tên là Vương Minh Minh, lớn hơn Nguyễn Thừa 1 tuổi.