Nguyễn Thiên hít thở nhẹ nhàng, cố gắng chịu đựng.
Một lúc sau, có lẽ là do chiếc ghế đã bị thân nhiệt của cô làm nóng lên, hai đùi của Nguyễn Thiên cuối cùng cũng không còn run nữa. Nguyễn Thiên thở phào nhẹ nhóm, cơ thể cũng cứ như vậy nhẹ nhàng thả lỏng xuống.
Vừa thả lỏng một chút, hai chân liền tự động mở ra hai bên.
Không biết có phải do ảo giác không mà Nguyễn Thiên dường như nghe được trong không trung truyền tới tiếng “onom...” rất khẽ.
Giống như âm thanh khi một con sò mở miệng ra sau khoảng thời gian dài đóng chặt nắp.
Mặt Nguyễn Thiên dần dần ửng đỏ, cô cảm nhận được âʍ ɦộ của mình cũng mở ra rồi, thịt sò mềm mại đang phơi mình ra bên ngoài, khẽ run run. Luồng gió nhẹ khẽ lướt qua hai phần thịt mềm, vừa ngưa ngứa lại vừa tê tê.
“Nguyễn Thiên!”
Nguyễn Thiên giật mình bừng tỉnh, định thần lại một chút, thì ra là Thầy Phong đang gọi cô. Cô lập tức đứng dậy, mặt đỏ bừng lí nhí: “Thầy...Thầy Phong.”
“Nguyễn Thiên à, mới buổi đầu đi học tâm hồn đã bay đi đâu mất thế? Em phải chăm chú nghe giảng hơn nhé!” Thầy Phong nhìn về Nguyễn Thiên, dùng một chất giọng ấm áp nhắc nhở cô.
“Em xin lỗi thầy ạ...” Nguyễn Thiên ngượng ngùng xin lỗi Thầy Phong.
“Thôi được rồi, em ngồi xuống đi.”
Nguyễn Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống, con sò đang mở vẫn còn chưa đóng lại. Ngồi xuống, hạt ngọc trai được vỏ sò bảo vệ bấy lâu ép dính lên ghế. Chiếc ghế vừa mới ấm lên giờ cũng đã lạnh rồi. Hạt ngọc trai ấm nóng tiếp xúc với mặt ghế lạnh lẽo, cảm giá vừa tê lại vừa ngứa...
“Kỳ lạ thật đó...Cảm giác này là gì vậy...” Nguyễn Thiên dù ngoài mặt điềm nhiên nhưng trong lòng đang vô cùng hoảng loạn: “Không thể ngồi như thế này, phải đổi tư thế thôi...”
Nhân lúc không có ai để ý, Nguyễn Thiên nhẹ nhàng di chuyển mông một chút, trong lúc cô đổi tư thế không hề nhấc mông lên, âʍ ɦộ đang bị ép trên ghế liên tục bị chà xát, hạt ngọc nhỏ cũng lăn theo...
Nguyễn Thiên cũng không biết chính mình muốn gì, chỉ trong vô thức di chuyển mông, sau đó lại khẽ thở dài, càng di chuyển, càng ma sát, mặt ghế cũng càng lúc càng nóng, âʍ ɦộ cũng dần nóng lên theo...Không chỉ càng lúc càng nóng mà còn mỗi lúc một trơn...
“A...Ngứa quá, mình bị làm sao thế này?”
“Ah...ah...” Nguyễn Thiên di chuyển mỗi lúc một mạnh...
“Được rồi! Hôm nay chúng ta học tới đây thôi! Các em có thể ra về rồi!” Thầy Phong lớn tiếng tuyên bố kết thúc buổi học đầu tiên!
“Dạ! Chúng em chào thầy ạ!” Tiếng hô đồng thanh của cả lớp làm Nguyễn Thiên giật mình ý thức được tình hình xung quanh.
“Mình...Mình vừa mới làm cái gì vậy?” Nguyễn Thiên ngẩn người.
“Thiên Thiên đi thôi, mình cùng về nhà nào!” Bên tai vang lên tiếng gọi của Tiếu Văn Nguyệt, Nguyễn Thiên vẫn chưa hết hoang mang, gật gật đầu, đứng lên cùng với Tiếu Văn Nguyệt đi ra khỏi lớp học.
Học sinh cũng lần lượt ra khỏi lớp.
“Trịnh Thiên, không về à?” Một bạn học nam nói với bạn học đang ngồi bên cạnh.
“Ừm... đi thôi. Trương Quân cậu cứ đi trước đi.” Bạn học kia lắc đầu, cười cười đáp lại. Bạn học này chính là người mới nói chuyện với Nguyễn Thiên lúc trước, Trịnh Thiên.
“Vậy cũng được, thế mình đi trước nhé!”
Mọi người đều ra về hết rồi, Trịnh Thiên lúc này mới lặng lẽ đi tới bên chỗ ngồi của Nguyễn Thiên, nhẹ nhàng dọn dẹp lại bàn học của cô, còn giúp cô đẩy luôn ghế vào gầm bàn.
Bỗng nhiên, cậu phát hiện ra trên ghế của Nguyễn Thiên còn lưu lại một chút nước, trong lòng cậu liền cảm thấy tò mò, đưa tay ra quẹt nhẹ qua chỗ nước đó, đưa lên mũi ngửi thử, thấy hơi có mùi tanh. Cậu thắc mắc không biết đây là cái gì.
Thôi không quan tâm, Trịnh Thiên lấy ít giấy ăn từ trong túi quần lau sạch vệt nước trên ghế.