Cuộc Sống Vườn Trường Của Nguyễn Thiên

Chương 6: Phần thưởng là ôm Nguyễn Thiên

Bị tiếng gọi của Nguyễn Thừa làm giật mình, Nguyễn Thiên cũng nhất thời quên mất chuyện vừa xảy ra, cười tít mắt gật đầu đồng ý liền.

“Mấy đứa đang chơi trò gì thế?” Nguyễn Thiên vừa thay giày ra vừa hỏi em trai.

“Chơi trò đấu địa chủ á!” Vương Minh Minh tranh trả lời trước! Đôi mắt sáng quắc nhìn về phía Nguyễn Thiên ở đối diện.

Thực ra Vương Minh Minh bấy lâu nay vẫn luôn ngưỡng mộ người chị vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành ấm áp này của Nguyễn Thừa, lại còn chơi cùng Nguyễn Thiên, không giống với ông anh ở nhà của mình, ngày ngày chỉ biết bắt nạt cậu. Vì vậy cậu thường xuyên lôi đứa bạn hướng nội Lý Tân Lượng của mình đến nhà Nguyễn Thừa chơi, chỉ để được gặp người chị xinh đẹp hiền lành này của cậu.

“Được thôi, nhưng chị không biết chơi lắm, mấy đứa phải nhường chị đấy nhé!” Nguyễn Thiên cười híp mắt lại đồng ý cùng tham gia trò chơi.

“Vâng vâng! Ván này xí xóa không chơi nữa, chúng ta chơi ván mới đi!” Vương Minh Minh không chút chần chừ nào thu lại mấy lá bài trên tay.

“Cậu ra chỗ khác chơi đi, chơi nốt ván đã! Cứ để chị ấy chờ một chút thì có sao! Cậu có phải sắp thua rồi nên không chơi tiếp được nữa đúng không!” Nguyễn Thừa bực tức vỗ lên vai của Vương Minh Minh, nói.

“Được rồi được rồi...” Vương Minh Minh thỏa hiệp.

Nguyễn Thiên ở một bên bịt miệng cười khúc khích. Cô đặt cặp sách xuống rồi đi đến vị trí còn trống, đi vào đến bên trong nhà, liền quay ra vừa cười vừa nói với Nguyễn Thừa: “Tiểu Thừa, không cho phép em bắt nạt các bạn.” Nói xong, Nguyễn Thiên quỳ ngồi xuống bên chiếc bàn vuông nhỏ, mông ngồi đè lên chân, ở giữa còn cách một lớp vải váy, nhưng cô cũng không cảm thấy có gì bất thường.

Nguyễn Thiên không hề biết, khi cô đi vào trong nhà, quay người để nói chuyện với Nguyễn Thừa, lưng cô chính là đang quay lại với Lý Tân Lượng còn đang ngồi lúc đó. Và ở góc độ này, Lý Tân Lượng ngước lên vừa vặn có thể nhìn thấy thứ trống không phía dưới lớp váy. Cặp mông trắng nõn căng tròn hơi tách ra, thấp thoáng có thể nhìn thấy cả lỗ hậu màu hồng phấn nằm bên trong. Lúc Nguyễn Thiên nói chuyện nó còn phập phồng một chút, giống như chiếc miệng nhỏ đang ngậm đầy thức ăn.

Lý Tân Lượng mở to mắt, trong đầu là một mảng trống rỗng, Nguyễn Thiên ngồi xuống rồi cậu mới kịp phản ứng lại, lặng lẽ nuốt nước miếng xuống cổ họng.

Thực ra cậu cũng thích chị Nguyễn Thiên. Chị Nguyễn Thiên đẹp như vậy, ấm áp như vậy...Giờ lại thêm cả lỗ hậu màu hồng phấn...khiến cậu càng thích chị hơn.

Thế nhưng, chị Nguyễn Thiên hôm nay không mặc quần bên trong...Tại sao lại như vậy? Có cần phải nhắc chị Nguyễn Thiên không? Thật ngượng ngùng...Nhưng nhìn chị Nguyễn Thiên rất bình thường, là không phát hiện ra sao?

Không phải chứ, sao lại có người đến cả quần trong mặc hay không cũng không biết được?...Vậy là cố ý sao? Chắc vậy rồi, có thể lắm. Thì ra một người ấm áp như chị Nguyễn Thiên cũng là một cô gái không thích mặc quần trong, thích để lộ âʍ ɦộ của mình.

Rất nhanh, mấy người họ đã chơi xong ván bài. Nguyễn Thiên không ngờ lại thua rồi, Lý Tân Lượng hết bài trước, Vương Minh Minh và Nguyễn Thừa cười cười trêu cậu: “Có thể làm phiền Lý Tân Lượng, thắng rồi cậu nói thử xem cậu muốn phần thưởng gì đây?”

Lý Tân Lượng cười ngại ngùng nói rằng cậu muốn được chị Nguyễn Thiên ôm một chút.