Cuộc Sống Vườn Trường Của Nguyễn Thiên

Chương 2: Thả rông lên lớp

“A…” một tiếng la thất thanh vang lên! Tiếu Văn Nguyệt quay ra, thì ra là Nguyễn Thiên lúc ra khỏi buồng vệ sinh không để ý tới bậc thềm ở dưới chân, liền vấp phải mà ngã nhào, dập mông xuống đất luôn rồi!

“Thiên Thiên!” Tiếu Văn Nguyệt vội vàng chạy đến đỡ cánh tay của Nguyễn Thiên, mặt đầy lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ Thiên Thiên? Nào! Mình đỡ cậu, đứng dậy nào.”

“Đợi…Đợi chút đã…” Nguyễn Thiên cảm nhận được rõ dưới mông mình có cái gì đó ươn ướt đang dần lan ra, cô đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Không xong rồi! Sàn nhà vệ sinh bác lao công vừa mới lau, trên sàn toàn là nước bẩn, e là đã ngấm ướt sũng quần trong luôn rồi.

Nguyễn Thiên víu lấy tay của Tiếu Văn Nguyệt chậm rãi đứng dậy, cởϊ qυầи ra, quả nhiên, mông cô bị ướt hết rồi.

“Làm thế nào bây giờ, Văn Văn…” Nguyễn Thiên mặt mày ủ rũ nhìn về phía Tiếu Văn Nguyệt

“Mau cởi ra, bẩn lắm!” Tiếu Văn Nguyệt vội vã nói: “Bẩn như vậy chắc chắn không mặc được nữa đâu.”

“Ừ... ừm...” Nguyễn Thiên liền nhanh chóng cởϊ qυầи trong ra, mang ra vòi nước ở bồn rửa mặt giặt sạch.

“Hay vứt đi đừng giặt nữa, sàn nhà bẩn như vậy có giặt cũng không mặc được đâu.” Tiếu Văn Nguyệt nhìn Nguyễn Thiên, nghĩ một lúc rồi nói: “Dù sao hôm nay cũng không có việc gì cả, cũng chỉ đợi giáo viên lên lớp dặn dò mấy lời, họp lớp xong là có thể về nhà luôn rồi, chỉ mất một lúc thôi, không sao đâu.”

“A...?” Nguyễn Thiên ngơ ra: “Vậy cũng được sao?... Để thả ấy?”

“Được. Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác.”

“Nhưng... nhưng mà...” Nguyễn Thiên do dự.

“Ai ya, còn nhưng nhị gì nữa!” Tiếu Văn Nguyệt thấy Nguyễn Thiên cứ lưỡng lự mãi liền cướp lấy chiếc quần trong còn ướt nhẹp từ tay Nguyễn Thiên vứt vào sọt rác ở bên cạnh. “Bẩn như vậy, cậu cũng dám mặc nữa sao, không biết trong đấy có bao nhiêu là vi khuẩn à! Không sao hết! Hôm nay mình bảo vệ cậu an toàn!”

“Vậy cũng được...” Nguyễn Thiên khóc không ra nước mắt.

Ra khỏi nhà vệ sinh, mặt trời chiếu vào ấm áp, ánh nắng chiếu xuống khiến cong người ta không khỏi cảm thấy mơ màng. Đi được hai bước, một cơn gió thổi đến khiến Nguyễn Thiên phút chốc bừng tỉnh, cảm thấy ở phía dưới man mát, cô vỗ vỗ vào hai đùi rồi đứng thẳng, năm ngón tay mở xòe úp vào giữ lấy chân váy.

Tiếu Văn Nguyệt ở bên cạnh ngẩn ra, nhìn dáng vẻ căng thẳng của Nguyễn Thiên, trong lòng lại muốn trêu chọc cho cô ấy vui lên, liền nói thầm bên tai của Nguyễn Thiên: “Thiên Thiên, thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?”

“A!” Nguyễn Thiên giật mình khẽ kêu lên, quay sang trách móc Tiếu Văn Nguyệt, nói: “Văn Văn đáng ghét này! Làm gì có kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở đâu chứ, mình đang sợ sắp chết đến nơi rồi đây này!”

Tiếu Văn Nguyệt bịt miệng cười hi hi ha ha, tinh nghịch nhìn Nguyễn Thiên mà nói: “Làm gì có sợ sắp chết đến nơi, tớ thấy cậu là đang cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì có! Cậu xem trường mình có bao nhiêu giáo viên và học sinh, ai nấy đều ăn mặc rất chỉnh tề nghiêm túc, chỉ có mỗi cậu “thả rông” thôi đó”

“M...Mình cũng đâu có muốn...tại vì quần trong của mình ướt hết rồi không thể mặc được nữa mà... Văn Văn, đừng trêu mình nữa.” Nguyễn Thiên mặt đỏ như quả cà chua, mặt đầy vẻ tội nghiệp năn nỉ Tiếu Văn Nguyệt.

“Aizz, lo gì chứ Thiên Thiên, đi thôi đi thôi, mình đi về lớp nào.” Tiếu Văn Nguyệt vừa cười vừa kéo tay Nguyễn Thiên, vòng một tay ra sau đặt lên phần mông của Nguyễn Thiên, giúp cô giữ váy khỏi bị tốc lên, hai người cùng đi về phía lớp học. Vừa đi được hai bước, Tiếu Văn Nguyệt lại không nhịn được mà lại quay sang trêu chọc Nguyễn Thiên: “Hôm nay trời nóng thật đó...Nhưng mà mông cậu chắc chắn không nóng chút nào đâu nhỉ? Ai ya mình thật là ghen tị đó, mình nóng sắp chết rồi này!”