Cuộc Sống Vườn Trường Của Nguyễn Thiên

Chương 3: Cả lớp đều đang nhìn cô

“Văn Văn!” Nguyễn Thiên đỏ mặt vì ngượng, không chịu được mà mắng Tiếu Văn Nguyệt một tiếng.”

“Thôi thôi được rồi, mình không nói nữa, không nói nữa!” Tiếu Văn Nguyệt không nhịn được mà cười lớn, cúi đầu quay sang nói với Nguyễn Thiên, “Mình bảo vệ cậu mà, tuyệt đối không để cho cậu bị “lộ hàng” đâu! Mông của Thiên Thiên nhà ta chỉ có mình mới được nhìn!”

“HAHAHAHA!” Tiếu Văn Nguyệt cười phá lên, Nguyễn Thiên thì tức đến mức không nói lên lời.

Cười một tràng hả hê xong, Tiếu Văn Nguyệt mới thành thực quay sang nói với Nguyễn Thiên: “Lần này mình thật sự không cười nữa, nhìn cậu mặt cứ căng như dây đàn vậy, nên mới nghĩ cách chọc cậu vui một chút, cậu đừng giận mình mà!”

“Hứ!” Nguyễn Thiên nhõng nhẽo, không thèm quan tâm tới Tiếu Văn Nguyệt nữa.

Đoạn đường tới lớp học cũng không quá dài, không lâu sau, hai người đã cùng đến cửa lớp học.

“Thiên Thiên, cậu nói thử xem mọi người có phải đều đã nhìn ra cậu không mặc quần trong không... Cậu nhìn xem, có phải mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía cậu?” Tiếu Văn Nguyệt bỗng ghé sát vào tai Nguyễn Thiên nói thầm.

Nguyễn Thiên giật mình, quay ra nhìn xung quanh bốn phía, không biết có phải do đang bị tâm lý không mà cô thực sự cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn cô.

Lúc này, lại có một cơn gió nhẹ thổi qua, Nguyễn Thiên cảm nhận được rõ ràng, cơn gió này giống như bàn tay nhỏ, lướt qua mông cô, nhẹ nhàng mát-xa vào âʍ ɦộ của cô.

Nguyễn Thiên căng thẳng đến mức hai đùi đều run lên bần bật. Cô nhìn về phía các bạn ở xung quanh, trong lòng không nén được suy nghĩ rằng tất cả mọi người đều ăn mặc chỉn chu, chỉ có bản thân lại “thả rông”, chắc chắn mọi người đang âm thầm nghị luận bàn tán về mình, rằng cô gái này thật không biết xấu hổ, lớn như vậy rồi mà còn cởi truồng, mà lại còn cởi truồng trước mặt bao nhiêu người nữa chứ...

“Th...Thật sao? Thế mình phải làm sao đây Văn Văn?” Nguyễn Thiên ủ rũ cầu cứu Tiếu Văn Nguyệt.

“Đúng đó, cậu xem cũng sắp vào đến lớp rồi, cậu không tin đợi chút nữa vào hẳn lớp rồi nhìn kỹ lại mà xem, mọi người có phải đều đang nhìn cậu không!” Tiếu Văn Nguyệt giả vờ như thật mà nói với Nguyễn Thiên.

Vừa dứt lời, hai người đã bước đến cửa lớp. Nguyễn Thiên căng thẳng cực độ, bước vào bên trong một bước.

“Nguyễn Thiên! Mọi người đang đợi cậu đây, Thầy Phong lên lớp khai giảng bài đầu tiên này!”Một cậu trai có nước da bánh mật, gương mặt cứng cỏi giản dị hớn hở lớn tiếng gọi Nguyễn Thiên.

Cậu là Trịnh Thiên. Nguyễn Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Cô liền nhìn một lượt lớp học, quả thực cả lớp đều đang nhìn cô, thậm chí cả Thầy Phong đang đứng trên bục giảng cũng mỉm cười nhìn về phía cô.

“Em...Em xin lỗi ạ!” Nguyễn Thiên hoang mang nói lời xin lỗi, lập tức quay trở về chỗ ngồi của mình.

“E hèm...!” Vừa ngồi xuống Nguyễn Thiên liền khẽ húng hắng.

“Sao thế?” Tiếu Văn Nguyệt hỏi.

“Không...Không có gì.” Nguyễn Thiên lắc đầu.

Tiếu Văn Nguyệt “Ừm” một tiếng, tiếp tục quay lên nghe thầy giảng bài, cô ấy thích Thầy Phong.

Thầy Phong là thầy giáo mới đến từ năm ngoái, nghe nói trường đã phải tốn rất nhiều tiền để mời về dạy. Thầy tốt nghiệp từ trường Đại Học danh giá, tuổi gần 30, vô cùng đẹp trai, tính tình ấm áp lại nho nhã. Thầy vẫn chưa kết hôn, cao 1m82, chân dài vai rộng. Các nữ sinh trong lớp không biết có bao nhiêu người đã thầm thương trộm nhớ thầy, và cô ấy cũng không phải ngoại lệ.

Trong khi Tiếu Văn Nguyệt hai tay chống cằm ngắm thầy giáo đến ngây ngốc thì Nguyễn Thiên ngồi bên cạnh lại đang ôm một bụng lo âu.

Thế này cũng mát quá rồi...Khoảnh khắc ngồi xuống ghế ấy, mông và âʍ ɦộ của Nguyễn Thiên bị cái lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới mức run lên nhè nhẹ, ngay cả đùi của cô cũng đang run lên từng hồi.