Cuộc Sống Vườn Trường Của Nguyễn Thiên

Chương 1: Ngày khai giảng đầu tiên

Ngày 1/9/2050, trời nắng, mặt trời treo lơ lửng trên cao tỏa ra sức nóng, như thể đang sợ người khác không biết đến sự tồn tại của quả cầu lửa khổng lồ đang cháy rừng rực trên không trung ấy.

Lúc này, ở cổng trường Trung học Hưng Thịnh, một nữ sinh xinh đẹp với làn da trắng, cao chừng 1m60, mặc chiếc váy đồng phục ngắn của trường, đang đội nắng trước cổng trường, nhìn trái ngó phải. Hình như cô đang đợi ai đó.

Tiến đến gần liền thấy cô gái ấy ngũ quan linh lợi, đôi mắt vừa to vừa tròn, chóp mũi hếch lên cong cong nhìn rất tinh nghịch, đôi môi căng mọng, đôi má tròn tròn như thể búng ra sữa. Gương mặt ấy có thể biến bất kì một biểu cảm bình thường nào trở nên cực kì đáng yêu, dường như cô gái xinh đẹp đang ôm trong lòng tâm sự gì, nhìn bạn muốn nói ra nhưng lại thôi.

Đó là Nguyễn Thiên.

Nguyễn Thiên năm nay 14 tuổi, là học sinh lớp 7 của trường Trung học Hưng Thịnh. Hôm nay là ngày khai giảng của học sinh lớp 7, Nguyễn Thiên vừa mới tới trường, đang đứng ở cổng chờ chị em tốt của mình.

Đợi một lúc, Nguyễn Thiên không nhịn được mà lau những giọt mồ hô đang lăn trên trán thì nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ ngay trước mặt.

Cửa xe mở ra, một cô gái có gương mặt nhỏ xinh, hai má điểm vài nốt tàn nhang từ trên xe bước xuống, vừa nhìn thấy Nguyễn Thiên trên mặt liền nở nụ cười rạng rỡ!

“Thiên Thiên!” Cô gái gọi lớn đến mức ho mấy cái, rồi chạy về phía Nguyễn Thiên, ôm chặt lấy cô. “Cả một mùa hè không gặp, mình nhớ cậu chết mất! Cậu thì sao? Có nhớ mình không đấy?”

“Tất nhiên là nhớ rồi! Nhưng cũng chẳng có cách nào, cậu ở tít bên nước ngoài lại còn chênh lệch múi giờ nữa, mình có muốn cũng tìm không nổi cậu!” Nguyễn Thiên cười tít mắt đáp lời cô bạn, rồi đột nhiên nhíu mày, nói: “Ngược lại cậu ấy, ở bên đó mải chơi đến mức hâm rồi, mình tìm cậu không được, cậu cũng không thèm chủ động tìm mình, mình lại cứ nghĩ cậu có người khác rồi cơ?”

“Ha ha ha!” cô gái cười khoan khoái: “Làm gì có, mình yêu cậu nhất đó! Làm gì có người nào khác chứ!” Cô ấy vừa nói vừa dụi vào cổ của Nguyễn Thiên làm nũng.

Nguyễn Thiên cũng hết cách, gương mặt nhỏ nhắn của cô hơi ửng đỏ, gõ nhẹ lên trán của cô gái kia. Hai người nắm tay nhau đi vào trong trường, cả đoạn đường hai người không lúc nào là không nghe thấy tiếng hờn dỗi của Nguyễn Thiên và tiếng cười giòn tan của cô gái đi bên cạnh.

Cô gái ấy tên là Tiếu Văn Nguyệt, là bạn thân của Nguyễn Thiên, nhà hai người ở gần nhau, cũng là bạn thanh mai từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Từ Tiểu học đến Trung học, hai người không chỉ luôn học cùng một lớp mà còn luôn ngồi cùng nhau. Tình bạn của hai người cũng bởi vậy mà duy trì tới tận bây giờ.

Nộp xong học phí, hai người liền ngồi vào chỗ của mình, ríu ra ríu rít trò chuyện cùng những người bạn chưa từng gặp về kỳ nghỉ hè của mình, vừa nói chuyện vừa chờ giáo viên lên lớp dạy bài học đầu tiên của năm học.

Nói chuyện được một lúc, bụng của Nguyễn Thiên bỗng nhiên nóng bừng lên, là cảm giác muốn đi tiểu tiện. Cô kéo tay Tiếu Văn Nguyệt nói: “Nguyệt Nguyệt, đi vệ sinh với mình không?”

“Được thôi, mình cùng đi nào!” Tiếu Văn Nguyệt cười hi hi đáp ứng yêu cầu của bạn mình. Cô đứng dậy, hai người con gái cùng nắm tay nhau đi vệ sinh.

Tại nhà vệ sinh.

Tiếu Văn Nguyệt từ buồng vệ sinh đi ra, đứng rửa tay ở bồn, vừa rửa vừa gọi: “Thiên Thiên, mình xong rồi!”

“Ừ ừ! Mình cũng xong rồi!”Nguyễn Thiên nói vọng ra từ buồng vệ sinh bên cạnh, rồi giây tiếp theo…