Tỷ Phu Là Lập Trình Viên

Chương 6

Chương 6: Bí mật nhỏ

“Anh rể, bye bye, anh đã đồng ý với em, không nói cho chị biết rồi đấy.”

Đến cổng trường, lúc xuống xe, Trương Thiến vẫn không nhịn được, khom người dặn dò người bên trong.

“Đương nhiên rồi, đây là bí mật nhỏ giữa anh và Thiến Thiến.”

Bí mật nhỏ? Cần gì phải nói mập mờ như thế, làm cho người ta có cảm giác là lạ.

Lúc này Trương Thiến mới đột nhiên phát giác được, anh rể ngày thường nghiêm cẩn, lại cất giấu một mặt khác thật sâu.

“Em biết rồi, em đi đây.”

Từ đầu đến cuối, Trần Khải Phàm không kéo cửa sổ xe lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đi xa của cô em vợ, váy bị cô xiết quá chặt, toàn bộ hình dáng mông đều bị lộ ra.

Trước kia chỉ cảm thấy vóc dáng cô em vợ đẹp, hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác.

Bây giờ nhìn lại, đúng là không liên quan đến tuổi tác, cho dù là so với thiếu phụ chín muồi, vẫn lộ ra dáng vẻ càng thêm mê người hơn.

Mệt mỏi đến mức đã lâu bên dưới không có phản ứng, đột nhiên chê quần trói buộc, run lên một cái, như muốn tránh thoát.

Lấy ra qυầи ɭóŧ mà mình cứng rắn giữ lại, Trần Khải Phàm đặt lên mũi ngửi, quả thực không có mùi khai quá nồng, nhưng có hơi thở thanh xuân của cô em vợ.



Trở lại ký túc xá, Trương Thiến vội vàng lật tủ quần áo, tìm qυầи ɭóŧ mới, quả nhiều người không tiện thay, đành phải cầm chậu rửa mặt và khăn mặt, chuẩn bị đến nhà vệ sinh.

“Cậu làm gì vậy Thiến Thiến? Muộn như vậy rồi còn muốn tắm rửa sao? Chẳng phải chúng ta đã nói xong, ngày mai chúng ta cùng đến nhà tắm à?” Từ Mộng Dao ở giường bên cạnh vẫn luôn đeo tai nghe nghe nhạc, nhìn thấy Trương Thiến vừa về đã cầm đồ đi, không nhịn được nhìn qua hỏi.

“Không tắm, chỉ rửa bên dưới thôi, ngày mai chúng ta vẫn đi như thường.” Trương Thiên qua loa ứng phó.

“Hả?” Từ Mộng Dao mang theo mấy phần khϊếp sợ, tháo tai nghe xuống, vội vàng hỏi.

“Thiến Thiến, không phải cậu có biến gì đấy chứ? Sao vậy có đẹp trai không, so với Lý Tử Huân thì thế nào?”

“Mau biến đi, trong đầu toàn mấy tư tưởng da^ʍ uế, người ta còn đang trị thương đấy, chỉ là rửa dáy hàng ngày mà thôi.”

“Thật sao? Mình không tin.”

Trong lúc hai người đang giằng co, Lý Ấu Đình lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, liên tục ra hiệu cho Trương Thiến.

“Cậu tin hay không thì tùy, mình đi đây, Ấu Đình gọi mình.” Trương Thiến mượn cớ, không nói thêm nữa đi ra ngoài.

Từ Mộng Dao chớp mắt suy nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy có gì không đúng lắm, nhất định đã có chuyện.

Hai ngày nay cô và Lý Ấu Đình vẫn luôn bàn bạc gì đó.