Tỷ Phu Là Lập Trình Viên

Chương 5

Chương 5: Bên dưới em không lạnh sao

“Trở về đi, anh đưa em về.”

“Ồ.” Trương Thiến nhún vai, vừa định quay người đi, đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, vẻ mặt xấu hổ, giọng nói đè đến mức thấp nhất.

“Anh rể à, trước tiên anh đưa qυầи ɭóŧ cho em nhé?”

Dù sao cũng nói xong việc chính, lúc này nhìn chằm chằm vào gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng của em vợ, một người cả ngày say mê trong công việc như Trần Khải Phảm đột nhiên cảm thấy thế giới thú vị hơn nhiều.

“Qυầи ɭóŧ ấy hả, không vội, anh phải giữ nó lại làm chứng cứ, đề phòng sau này em không nghe lời, chẳng qua trái lại anh rất muốn hỏi em một vấn đề, hiện tại gió đêm lạnh căm căm, Thiến Thiến à, bên dưới em không lạnh sao?”

Trương Thiến căng thẳng, vội vàng lùi lại dùng tay đè lên váy, sợ bị gió tốc lên.

Nghe thấy anh rể hỏi như vậy, giống như bị nhìn thấy vậy, bên dưới hoàn toàn trống trơn.

“Anh rể, anh thật đáng ghét, anh trêu em làm gì, nói đến như có lòng tốt vậy.”

Trần Khải Phàm mím môi, ý cười nổi lên kia dần dần biến mất.

Nếu nói không có lòng tốt, quả thật là như vậy, thật ra không cần dùng qυầи ɭóŧ làm chứng cứ gì, chỉ là nhìn dáng vẻ bối rối của cô bây giờ chơi rất vui.

Chẳng qua không thể luôn chơi đùa, nếu như sa vào sẽ không tốt.

“Được rồi, anh chỉ đùa một chút thôi, em theo anh lên xe.”

“Ồ.”



Trương Thiến giống như một con chim cút vậy, bước chân không dám bước quá lớn, hai tay còn sít sao nắm chặt, sợ váy bị gió tốc lên.

Chờ đến khi ngồi vào xe, còn nhét váy vào giữa hai chân, dùng chân kẹp chặt.

Từ lúc bắt đầu vẫn luôn chú ý, cho dù lúc này Trần Khải Phàm đang lái xe cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn qua nửa người dưới của cô em vợ.

Trương Thiến lại không phải kẻ mù, một khi chú ý đến sẽ khiến người ta ngượng ngùng.

“Anh rể à, anh nhìn gì thế? Chuyên tâm lái xe được không?”

“Cũng không có gì, anh chỉ tò mò, Thiến Thiến này, lúc trước em dự định thế nào, muốn để phía dưới trần như nhộng ngồi xe bus về ư?”

“Em!” Mặt Trương Thiến xấu hổ, thật ra cô không có dự định gì hết, chỉ định đi một bước nhìn một bước.

Lúc này hai chân càng thêm kẹp chặt hơn, âm huyệt cũng theo đó xấu hổ theo.

“Anh rể, anh đừng nói nữa, anh mà còn nói, em nhảy xe tự sát mất.”

“Anh biết rồi, không nói nữa.” Trần Khải Phàm cười, đã hơn nửa năm, anh không cười nhiều như vậy