Hai người song song đi ra, Trương Thiến còn chưa biết làm sao để mở miệng trước, Lý Ấu Đình đã một tay bóp mông cô, sau khi thăm dò đơn giản, đã xác định được đáp án.
“Không mặc nữa, bán đi rồi đúng không?”
“Ừm.” Đâu thể nói chuyện mình gặp được anh rể, Trương Thiến đành phải đáp ứng.
“Sao vậy? Là ông chú già bỉ ổi hả? Không động tay động chân với cậu đấy chứ?”
“Không phải, một người rất trẻ, tầm 28 – 29 tuổi, không làm gì mình hết.”
Trương Thiến mơ mơ màng màng, chỉ có thể đi theo cô ấy biên soạn lời nói dối.
“Thời gian lâu dài rồi cậu sẽ hiểu thôi, có đôi khi gặp được một cực phẩm, bên dưới mình còn có phản ứng nữa là, trên đường về nhà chảy nước, làm cho gió thổi qua rất đã nghiền.”
“Cậu chính là biếи ŧɦái.” Trương Thiến liếc mắt nhìn cô ấy, đột nhiên trong lòng tự nhủ, lúc trước không nên nghe theo lời cô ấy, còn tiếp xúc sâu như vậy, trở thành đồng phạm
“Sao có thể gọi là biếи ŧɦái được, kiếm tiền thì kiếm tiền, dù sao cũng phải tìm một chút việc vui đúng không, đã vào nghề rồi, xem như chính là trải nghiệm của cậu vậy, cậu may mắn thật, chỉ mong về sau mỗi ngày cậu đều gặp được anh đẹp trai.”
Nói xong câu cuối, Lý Ấu Đình lắc mông dạo bước đi xa.
Tùy ý nói chuyện với nhau, lại làm cho Trương Thiến nghi hoặc.
Nhắc đến mới nhớ, mình cầm tiền của anh rể, anh rể cầm qυầи ɭóŧ của cô.
Có tính là đã hoàn thành giao dịch không.
Anh rể sẽ không phải là kiểu người, ngoài miệng nói hay lắm, thật ra ở sau lưng lại cầm qυầи ɭóŧ của cô đi thủ da^ʍ đấy chứ, chỉ vừa nghĩ như vậy, bên dưới Trương Thiến đã bắt đầu ẩm ướt.
Lại một thứ sáu cuối tuần, Trương Thiến như thường lệ về nhà chị.
Trong lòng cô mang theo mấy phần căng thẳng, đi vào mới phát hiện, trong nhà chỉ có chị gái đang bận rộn mà thôi.