Mỗi ngày trải qua thật êm đềm nhưng là đối với người khác. Còn trong thân tâm của cậu thì mang một nỗi buồn không gì có thể tả được. Nhìn thời gian trôi qua nhanh chóng mà bản thân lại vô lực không thể níu kéo được gì của ngày hôm qua.
Cứ trôi đi, trôi mãi, thời gian ở lại nơi này của cậu sẽ còn bao lâu đây? Cậu sẽ còn nói được câu " em yêu anh" bao nhiêu lần nữa? Sự muộn phiền trong lòng, cùng với thái độ dửng dưng của anh khiến cậu rất đau lòng, giống như trái tim không vỡ nát một lần mà nó cứ từ từ nứt ra.
Cuối tuần cậu và anh ghé qua nhà ba mẹ vợ thăm hỏi.
Ông bà Ngộ biết tin liền sai người chuẩn bị rất nhiều món ngon để chờ hai người đến.
Vừa xuống xe đã gặp được ba mẹ đứng chờ.
"Mẹ, Ba" cậu ôm lấy hai người.
"Ôi, con trai yêu dấu của mẹ"
"Con gầy đi nhiều quá" Ba Ngộ ngắm nhìn cậu, đã lâu rồi họ mới gặp lại nhau.
"Chào ba mẹ" Tô Soái ở phía sau cầm hai túi trái cây đi đến
"Chào con, đến là vui rồi, còn mang theo trái cây làm gì. Ba mẹ chuẩn bị nhiều rồi" Mẹ Ngộ cười nói
"Đưa túi cho người làm xách đi con. Chúng ta vô nhà" Ba Ngộ cười nói.
Cậu vừa bước vào nhà, tiếng bước chân chạy vội đang dần rõ hơn. Bất chợt một thân hình nhỏ chạy đến lao vào ôm chặt lấy cậu.
"Anh hai" tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Cậu kịp định hình, ôm chặt lấy đứa em gái nhỏ bé này. Đã lâu lắm rồi, đứa em nhỏ này mới về nước.
"Em.... Em về bao giờ thế" nước mắt dần dần lấp đầy khoé mắt của cậu.
Em gái vội lau đi, không cho nước mắt rơi.
"Gặp lại em là anh phải vui chứ, sao lại muốn khóc"
"Anh không có khóc, chỉ là anh quá vui thôi" cậu cười tươi, vẻ mặt rất hạnh phúc.
Anh đứng nghiêng một bên, vô tình thấy được gương mặt hạnh phúc lúc này của cậu.
"Anh rể" cô bé buôn cậu ra, muốn bắt tay với anh.
"Ừ, chào em" anh cười cười.
"Vào ngồi nghỉ ngơi chút rồi lát nữa cùng dùng bữa trưa luôn nhé" ba Ngộ lên tiếng.
Mọi người ngồi ở phòng khách, người làm bưng nước ra tiếp.
"Tụi con định là dùng bữa tối xong mới về, nên là sẽ ở đây cả ngày đấy ạ" cậu dùng giọng nói vui tươi.
"Hỏ~~ anh hai ở lại qua đêm luôn nhé, em muốn anh và em cùng nhau chơi. Lâu lắm rồi hai anh em mình mới có thời gian quây quần nhau" cô bé níu cánh tay của cậu, dùng đôi mắt hồn nhiên xinh tươi của thiếu nữ để xin sự đồng ý.
Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt chất chưa sự phân vân, muốn nhìn thẳng vào mắt anh nhưng lại nhìn sang hướng khác.
"Em nói gì vậy? Chúng ta đã bàn là sẽ ở lại nhà ba mẹ em 3 ngày sao? Quần áo lát nữa anh sai người cầm qua mà"Anh cười cười, nói với giọng hiền lành ( thiệt là mị cảm thấy giả trân vcl).
"Dạ... Dạ... Em quên mất haha" cậu cười.
Trong lòng cậu dâng lên một loại cảm xúc mà nó làm cậu cảm thấy vui đột ngột
"Yeah yeah, tối nay em qua ngủ với anh nhé, giông lúc nhỏ vậy đó" cô em gái háo hức.
Nhưng cậu biết rằng, nếu không để anh thoả mãn thì người khổ sẽ là cậu.
Cậu dùng ánh mắt ái ngại nhìn sang ba mẹ.
Ba mẹ hiểu ý cậu liền tiếp lời
"Anh hai ngủ với chồng anh ấy, con đã lớn thế này cũng sắp lấy chồng rồi, lại bám theo anh hai làm gì"
"Mẹ con nói đúng đó, để hai anh có không gian riêng"
"Ohhhhhh" cô có chút buồn, nhưng cô hiểu đây là vấn đề của riêng hai người.
" Đừng buồn, buổi trưa hai chúng ta trải nệm ở hành lang rồi ngủ ở đấy nhé" cậu nhìn em gái buồn cũng có chút buồn trong lòng.
"Dạ.... Em đồng ý. Để em lên phòng lấy đồ để sẵn" cô chạy vọt lên phòng.
Mẹ Ngộ nói " thế A Soái, con ngủ trưa một mình rồi"
"Không ạ, con về nhà lấy ít đồ cá nhân qua, sẵn tiện ghé qua công ty xem xét một chút"
"Ừ, về nhanh rồi nghỉ ngơi trong phòng nhé. Lâu rồi hai anh em nó mới được vui như vậy"
"Haha, con không có anh em, nên không hiểu cảm giác ấy. Nhưng để vợ con có cảm giác vui vẻ thì con cũng chịu thôi" anh xoa đầu cậu rồi cười nói.
"Sau lần xảy thai đó, ba mẹ rất sợ con sẽ làm thằng bé đau. Nhưng có vẻ con đã thay đổi nhiều rồi. Tình yêu của thằng bé đều đặt hết cả lên con. Sống thật hạnh phúc nhé"
"Mẹ à, tụi con giờ đang rất hạnh phúc. Ba mẹ cứ yên tâm"
Cả gia đình ngồi nói chuyện sau đó liền dùng bữa trưa. Họ bàn luận về chủ đề món ăn, nói về nhiều chuyện ngày xưa.
Xong bữa trưa, cậu và em gái nằm ngay hành lang tầng 2. Hai anh em ôm lấy nhau, nói chuyện này nọ, trông rất vui vẻ. Anh đi ngang qua cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh đi lát rồi về"
"Dạ"
Tội đứa em gái chứng kiến cảnh này
"Em ăn cơm no rồi, không muốn ăn thêm cẩu lương đâu " cô cắn mền khóc không thành tiếng.