Em Là Vợ Anh, Không Phải Thế Thân Cho Cô Ấy

Chương 47

Buổi tối hai người lại tiếp tục ân ái trên chiếc giường đó, anh cắи ʍút̼ đầṳ ѵú của cậu. Ngậm trong miệng thì nó hơi cộm cộm nhưng lại rất thích thú, nó khiến cậu vừa đau vừa sướиɠ

"Aa...ư...đau...ưʍ...aa" cậu dùng sức lực nhỏ bé ấy cố gắng đẩy l*иg ngực anh ra.

Anh thế mà làm rất nhanh, chỉ chơi 1 hiệp đã là 30 phút, nhưng nó đối với cậu là khoảng thời gian vô tận bị dày vò.

"Tôi tha cho em đêm nay, ngủ đi. Ngày mai nhất định phải đi làm"

"Em biết rồi...anh ngủ trước đi. Em vào nhà vệ sinh một lát" thật ra là vào trong tẩy rửa chút rồi dùng thuốc.

Anh bế cậu lên rồi đi vào đó.

Nước ấm chảy xuống bồn, cậu ngồi trong lòng anh mà tim đập rất mạnh. Anh nằm đưa ra thành bồn, gác hai tay hai bên. Còn cậu thì cứ ngồi ôm đùi ngây ngốc.

Nước ngày càng dâng lên, cậu quên bỏ thuốc vào rồi.

Thấy anh nhắm mắt cậu định với tay ra sau anh để lấy lọ thuốc trên kệ.

"Để tôi lấy" anh thả vài viên xuống rồi khuấy nhẹ.

Cậu ngồi một lát, thuốc bắt đầu ngấm dần vào các vết thương ngoài da.

"Ưʍ....rát quá....a" cậu cố che miệng để không phát ra âm thanh lớn.

Anh ở sau lưng nhìn tấm lưng gầy gò đầy dấy vết đang run rẩy ánh mắt khẽ chút dao động.

Anh vươn tay chạm lên vết thương làm cậu giật mình, nhưng rồi lại để yên cho anh chạm.

Giây phút trong bồn tắm thật lạ cũng thật đáng để lưu dữ. Cậu đi ra trước, bật vòi sen tắm lại bằng nước ấm rồi lau người, mặc quần áo. Trước khi đi cậu đã để sẵn khăn và quần áo của anh trên kệ.

Cậu ngồi trên giường sấy tóc, đôi mắt nhìn về phía đồng hồ vẫn còn sớm.

Cậu đợi anh ra, anh vốn dĩ không thích mặc đồ đi ngủ nên cũng chỉ quấn chiếc khăn rồi đi ra.

Cậu phải đứng trên giường thì mới có thể sấy tóc cho anh được.

Sấy xong, cậu vội chạy sang phòng của thú cưng, gọi chúng qua. Chúng đi theo chân cậu, bước vào phòng.

"Lên đây lên đây" cậu chỉ chúng ngồi lên chiếc khăn của cậu ở trên giường.

"Em kêu chúng vào đây làm gì. Lông lá phiền chết đi được"

"Chuyện đặt tên cho chúng...." Cậu nói.

"Tùy em chứ. Thú cưng của em thì em phải có trách nhiệm đặt tên cho chúng"

"Nhưng em muốn chúng cũng mang một cái tên nào đó từ anh" cậu nhìn chúng bắng đôi mắt buồn.

"Được rồi. Con chó đực thì là Di đi. Còn con mèo đực là Ngang, con chuột đực là Thông"

"Những cái tên đó có í nghĩa là gì vậy anh?"

"Tôi đặt tùy tiện. Thích thì đặt không thì thôi. Nhanh nhanh đưa chúng đi đi để tôi còn ngủ nữa"

"Dạ em biết rồi. Đi thôi các em" cậu dẫn chúng về lại phòng rồi.

Cậu lấy ra cái vòng cổ rồi ghi vào.

Chó đực là Di, vậy bé cái là Chi.

Mèo đực là Ngang, bé cái là Jing

Chuột được là Thông, bé cái là li

Cậu ghép chúng với tên của anh tạo để nên những cái tên có nghĩa. Đeo lên cổ chúng, cậu mỉm cười vui vẻ

Cậu đi đến phòng đồ chơi của mình lấy món quà mà tự tay cậu làm để tặng anh.

Cậu rón rén mở cửa, đi vào thì nhìn thấy anh đã ngủ rồi.

Cậu vẫn không kịp tặng nó cho anh. Đành đem lại về phòng mà cất. Cậu hiện tại không muốn ngủ tí nào, giấc ngủ chưa bao giờ lại là cực hình lớn như vậy đối với cậu.

Ngồi trong phòng lựa chọn những đồ chơi mới, đang chơi thì anh đột nhiên đi vào, doạ cậu hết hồn.

"Em còn không đi ngủ. Định ngày mai trốn việc trên công tay à"

"Em không có....em đi ngủ ngay" cậu đứng lên cất đồ chơi rồi sau đó đi về phòng với anh.

Sáng hôm sau cậu dậy cùng lúc với anh, cả hai cùng vào vệ sinh. Hai người cùng thay quần áo, cậu không mang caravat. Anh thì cần nó, trong lúc anh đứng cầm iPad xem lại hồ sơ thì cậu sẽ thắt caravat cho anh, rồi cầm theo hai túi đi xuống dưới ăn sáng.

"Chào buổi sáng, ông chủ, phu nhân" cô hầu cầm đến hai ly nước. Một nước đá, một nước thường.

"Em uống nước lạnh như vậy sao?"

"À.. uống nước lạnh cảm thấy thoải mái lắm cũng vui khi cắn đá nữa"

"Cho lắm vào rồi đổ bệnh ra đấy".

"Không bệnh đâu"

Cô hầu vừa bưng bữa sáng ra thì cậu cũng đứng lên đi vào trong thay bằng ly nước ấm.

Dùng bữa sáng xong, cậu lén đứng 1 góc nhỏ uống thuốc rồi sau đó chạy ra xe đi với anh.

Cùng anh trở lại công ty làm việc, trong lòng cậu lại nảy sinh cảm giác vui vẻ lạ kì. Giống như đã lâu rồi không cùng anh đi làm vậy.

Cậu ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc. Các nhân viên ở đây đã quen cảnh vị phu nhân này đi làm bữa có bữa không. Lần nào cũng hỏi han nên đâm ra họ cảm thấy việc này là bình thường.

Có người tinh mắt thì sẽ thấy cổ và cổ tay cậu có vết hằng, nhưng cũng im lặng lướt qua. Đến giờ trưa cậu phải cho anh ĂN trong phòng nghỉ rồi sau đó mới dùng bữa trưa.