Em Là Vợ Anh, Không Phải Thế Thân Cho Cô Ấy

Chương 46

Khi cậu thức giấc thì đã là 11 giờ, cũng phải vì bản thân cậu bị dày vò lâu như vậy. Đến nỗi khi mà hai chân cậu đã khép khi nằm trên giường nhưng lại chẳng thể đi thẳng hai chân.

Vì cả đêm nằm trong tư thế dạng chân, giờ khép lại vừa đau lại vừa nhức.

Đôi tay gầy gò cố bám trụ vào thành tường men theo đó mà đi vào nhà vệ sinh. Cậu nằm vào được bồn tắm là cả một sự khổ cực. Cũng may vòi nước thấp với tay một cái là xả được nước.

Dòng nước ấm chảy xuống, xối lên cơ thể nhớp nháp này.

"Aa..à..." Cậu thở nhẹ ra.

Nước làm cậu tỉnh táo hơn, cậu ngồi trong đó cũng nửa tiếng lần lượt nhìn vết thương trên tay và chân. Các dấu cắn, hôn chi chít trên người.

Cậu đặt tay lên bụng xoa xoa, bây giờ thì thấy rõ rồi nó bầm tím một mảng lớn. Cậu đành ôm bụng chịu đau thôi giờ có kêu ca cũng chẳng có ai giúp được. Cậu mặc đồ rồi sau đó đi xuống dưới, cậu khá ngạc nhiên khi thấy người làm đứng ở dưới. Cậu nhớ là mình không hề gọi điện cho họ.

Mấy người làm thấy cậu đi xuống liền cuối chào sau đó báo cáo.

"Thưa phu nhân, phu nhân có muốn dùng bữa không?"

"Cũng được. Mà sao mọi người lại đến làm?"

"Là ông chủ đã gọi cho chúng tôi vào buổi sáng, ông chủ nói khi nào phu nhân tỉnh dậy thì hãy gọi cho bác sĩ. Mấy bé cưng đã được chúng tôi cho ăn rồi và các bé đang ngủ trên phòng" cô hầu đang nói thì để ý thấy ánh mắt cậu cứ nhìn qua nhìn lại liền hiểu ý.

Cậu vào bàn ngồi đợi ăn và hướng mắt ra nhìn phía cửa thì thấy bác sĩ tư nhân đã đến.

"Phu nhân mời dùng bữa. Ông chủ dặn chúng tôi hầm nhừ thịt để phu nhân có thể dễ tiêu hoá"

"Ừm. Cảm ơn" cậu nhận tô súp thịt và vài món xào mềm.

"Ăn xong thì chúng ta lên phòng để tôi kiểm tra nhé"

"Vào phòng ngủ cũ của tôi ấy. Trong phòng chứa nhiều đồ chơi, tôi thích được ở trong đấy"

"Ừ. Được. Tôi lên phòng đợi cậu"

"Vâng"

Cậu nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa rồi lên phòng nhưng cũng ghé qua nhìn mấy bé cưng nhỏ nhỏ. Tụi nó hẳn ngủ say lắm đến mức cậu mở cửa tụi nó cũng không hay.

Cậu vào phòng ngồi xuống giường nhìn đồ chơi của mình.

"Không ngờ cậu lại thích sưu tầm nhiều đồ chơi đến vậy. Nhiêu đây cũng là cả cửa hàng của người ta rồi"

"Cũng vì quá chán nên mới mua về chơi thôi"

"Cậu nằm lên giường đi, cởϊ qυầи áo ra. Tôi sẽ xem vết thương thế nào"

Bác sĩ đứng chuẩn bị đồ nghề.

Cậu cũng không ngại việc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt bác sĩ, những lần bị làm đến sống dở chết dở đều là bác sĩ giúp cậu cả.

Cậu cởϊ qυầи áo ra rồi nằm ngay ngắn trên giường.

Bác sĩ tỏ ra hết sức bàng hoàng khi nhìn bụng cậu có vết bầm.

"Tối qua tử ©υиɠ của cậu có đóng lại không?"

"Anh ấy vào dễ dàng vậy là không có"

"May quá. Tôi sợ cậu sẽ mang thai. Vết bầm này coi bộ sẽ hành cậu không ít đâu"

Bác sĩ lấy ra chai thuốc thoa lên vết bầm, nhẹ nhàng xoa bóp cho thuốc ngấm.

Tách một chân của cậu lên xem, bên dưới bị dày vò nhàu nát. Bác sĩ đeo bao tay rồi cho tay vào trong sờ sờ. Đút vào đó hai viên thuốc khác màu.

"Cái chai này thì dùng để thoa vết thương bên ngoài da, ở bụng, cổ tay cổ chân,...

Còn lọ thuốc này lấy ra hai viên nhét vào bên dưới. Rồi dùng hộp thuốc lớn này bỏ vào 3 viên trong bồn tắm như thế sẽ làm sạch vết thương cũng như tạo cảm giác dễ chịu cho cậu. Đúng rồi, há miệng ra"

Cậu há miệng ra.

Bác sĩ dùng đèn soi vào trong họng cậu sau đó lấy gói thuốc bột gì đó đổ vào.

"Hah..aa" cậu bị sặc.

Nhưng bác sĩ đã kịp thời đưa lọ thuốc nước nhỏ cho cậu uống.

"Cái này sẽ chăm sóc cổ họng của cậu. Tất cả số thuốc ở đây tôi đều ghi rõ số lần dùng. Cứ dựa theo đó mà dùng nhé"

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ"

"Ơn nghĩa gì. Nhiệm vụ của tôi cả. Có thể cho tôi qua chơi với đám thú cưng không?" Bác sĩ vừa sắp xếp đồ vừa nói.

"Được chứ. Chắc giờ chúng đã thức dậy rồi" cậu mặc quần áo lại và ôm số thuốc đó qua phòng của anh và cậu. Cất gọn gàng rồi dẫn bác sĩ đến thăm bé cưng.

Cậu vừa mở cửa đã nghe tiếng cún con sủa lớn.

"Gâu....ả...gâu" cậu cúi người vuốt ve lông chúng.

"Tên của chúng là gì vậy" bác sĩ bế một bé mèo lên.

"À chúng chưa có tên. Chúng chỉ mới về đây tầm 1 tuần thôi. Vẫn là đang đợi anh ấy đặt tên"

"Ừ. Vậy cũng được. Giờ tôi gọi tiểu mao, tiểu cẩu, tiểu tí hahaha"

"Haha ....ư...lại đây nào" cậu chơi đùa với chúng một lát rồi ra tiễn bác sĩ về.

Cậu dắt chúng ra ngoài sân đi dạo, nói là dạo nhưng cậu lại ngồi trên xích đu đung đưa nhìn bọn chúng chạy vui đùa.

Cậu ở sân sau nên không hề nghe tiếng xe anh trở về.

Anh vừa về đến nhà đã hỏi cậu đâu, cô hầu chỉ ra phía sau vườn. Anh đi ra thì thấy cậu ngủ tựa bên cạnh dây xích đu, trên tay còn có bé hamster.

"Dậy mà vào nhà ngủ" anh đứng trước mặt cậu.

Cậu choàng tỉnh ngước mặt lên nhìn anh.

"Anh về rồi. Em bé chúng vào nhà rồi sẽ chuẩn bị bữa tối cho anh nhé"

"Có người làm rồi. Em nên lo bổn phận của 1 người vợ đi"

Cậu hiểu lời anh nói nhưng chỉ im lặng.