Cơn đau đớn tột cùng này không thể khiến cậu ngất đi nỏ chỉ dày vò cậu thêm thôi.
"Em đau quá..aha..ha...cho em nghĩ hôm nay đi mà" cậu nhắm mắt l*иg ngực phập phồng liên tục. Tay chân vô lực, lời nói yếu ớt cơ hồ chỉ che một cái là đủ khiến cậu im phăng phắc.
"Cuộc vui còn dài. Em sẽ còn tận hưởng nhiều hơn nữa"
Anh lấy hai miếng cao su nhỏ lót tấm bông đã khử trùng dán lên đầu ngực của cậu. Chúng bảo vệ hai đầṳ ѵú cậu khỏi sự nhiễm khuẩn và sự va cham khi anh tiếp tục đè cậu.
Anh lật người cậu lại mặc cho cậu chiếc đai da. Đai vòng qua hai vai cậu nối liền với vòng đai ngang eo. Anh chỉ cần nắm lấy dây đai ở lưng giật lên một cái liền khiến người cậu bị áp chế. Anh tháo bịt mắt ra, nó đã thấm ướt hết vì nước mắt của cậu.
"Aaa...em sợ mà...dừng lại đi...aah..."
Anh nhấn cậu xuống rồi tiếp tục đẩy vào, đẩy liên tục. Lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong càng bị ép vào sâu hơn bên trong.
Anh lại tiếp tục làm thêm hiệp nữa. Cậu vừa đau vừa sướиɠ, cảm giác mông lung mơ hồ không biết phải diễn tả như thế nào. Cơ thể cậu bị xoay chuyển không biết bao nhiêu lần. Ý thức cậu phụ thuộc vào sự điều khiển của anh.
"Có vẻ lần này em không tiểu nhỉ. Nhưng mọi người lại rất thích nhìn dáng vẻ con cɧó ©áϊ da^ʍ đang như em tiểu đấy. Em có muốn không?" anh nói bên tai cậu.
Cậu quay cổ lại nhìn anh.
"Đừng. Em không muốn. Buốt rát lắm" cậu nghĩ bản thân có thể giữ được chút ý chí này. Vì cậu không uống nhiều nước nên sẽ chẳng đi tiểu được.
"Lát nữa tôi sẽ cho em thử lần nữa" cậu không biết anh sẽ làm cái gì tiếp nữa.
Anh lại tiếp tục đυ. cậu. Cậu đã sắp không chống đỡ nỗi nữa nhưng bên dưới cứ bị chèn ép đến khó thở.
Đến bao giờ mới kết thúc cái việc nhục nhã đau đớn này đây. Tiếng rêи ɾỉ của cậu càng khiến anh hứng thú, dùng tay bóp chặt mông cậu rồi lại đánh qua đáng lại.
Siết chặt bờ eo gầy gò của cậu.
Cậu đã bắn bao nhiêu lần? Cậu không thể nhớ được. Nhưng anh đã bắn được bao nhiêu lần thì cậu nhớ hết, cái thứ ấy đang nhồi nhét lên hết bụng cậu.
Đến khi bắn lần nữa thì anh đột nhiên giữ chặt eo cậu bằng một tay.
"Aaa..anh muốn làm gì?"
"Có thể em không biết điều này. Tôi đã khám phá đủ mọi ngóc ngách trên cơ thể em rồi. Tôi biết thừa những điểm yếu ấy"
Anh dùng hai ngón tay lướt qua lướt lại phần dưới eo trên mông một chút ( chỗ này xem hình sẽ rõ)
Rồi nhấn mạnh ngón tay xuống cào cào vài đường khiến cậu không chịu được mà run lên.
"Aaaa...em sắp..aaaa" cậu thật sự tiểu.
Cậu không ngờ anh có thể khiến cậu làm ra hành động xấu hổ thế này.
"Thế nào? Có thích không?"
"Đừng mà...em không thích.....buốt lắm....aaaaaaaaaa.....aaaa" anh lại tiếp tục nâng người cậu để cậu ngồi lên anh và nhún.
Anh nắm lấy sợi dây ở phía sau lưng cậu giật giật vài phát là cơ thể cậu cong lại ngay.
Hai đầṳ ѵú đỏ nhỏ hiện trên đôi mắt anh. Anh rất muốn cắи ʍút̼ nó nhưng bây giờ thì không thể.
Anh lấy tay cậu đặt lên bụng cậu. Nơi mà cự vật to lớn đang gồ lên.
"Có phải rất sướиɠ?"
"Ư...aa...đau"
Anh đè mông cậu xuống nhấp liên tục.
Cái đó dường như còn đang lớn dần trong bụng cậu.
"Con cɧó ©áϊ dâʍ đãиɠ này". Nói rồi anh hôn lên khắp mặt cậu. Cả môi nữa, cậu lưu luyến kéo dài nụ hôn ấm áp này.
Cậu bị anh hành hạ từ đầu đến chân. Không nơi nào là không có dấu vết.
Cổ tay cổ chân như muốn rụng rời.
Cậu bấu lên lưng anh tạo ra vài đường xướt nhưng cũng chẳng ăn nhập gì so với cơ thể cường tráng đó.
Anh lại bắn, cậu đã không thể tiếp tục được nữa. Lần này cậu ngất đi sau hơn 2 tiếng dày vò. Anh tắt máy rồi leo lên ôm cậu ngủ. Không tẩy rửa, cứ vậy mà để cự vật bên trong cậu.
Chắc hẳn một điều thứ này sẽ khiến bụng cậu quặn đau vào ngày mai.
Mới 3 giờ sáng nhưng cậu đã tỉnh giấc. Cũng không hẳn là tỉnh vì cậu gặp ác mộng mà tỉnh dậy.
"Ư...aaa...đau quá...đừng đánh nữa..ư..aaa...ha....ah....tha cho em ....aaa" cậu bật người dậy. Vừa đúng lúc lại gập vào vết bầm lớn ở bụng vì trời tối nên cậu không thấy. Thứ đó còn đang chôn vùi trong cậu, bây giờ mà lấy ra sẽ làm anh tỉnh giấc.
"Ngủ đi" anh kéo cậu nằm xuống rồi ôm lấy cậu, gương mặt cậu nằm rất gần với anh, đến nỗi mà hơi thở của anh sẽ là thứ cậu hít thở.
Anh nhất quyết không lấy thứ đó ra. Một chân của cậu được gác lên hông của anh cứ thế mà ngủ thôi.
Tui không biết viết sao cho mấy bạn dễ hình dung.
Nói chung cái đoạn mà Tô Soái cào phần eo mông ấy là chỗ tui gạch hai đường ă.