Em Là Vợ Anh, Không Phải Thế Thân Cho Cô Ấy

Chương 49

Gương mặt thanh tú của cậu đc cái nắng chiều chiếu xuyên cửa sổ làm cậu tỉnh giấc.

Cậu nhận ra đây không phải là hành lang mà đây là phòng ngủ, bên cạnh cũng không phải là em gái nhỏ bé. Mà là cánh tay to lớn choàng lấy eo cậu. Không gian yên ắng của buổi chiều, cậu ngây người nhìn anh. Đến khi anh tỉnh dậy, cậu mới giật mình chui đầu vào mền.

"Sao?"

"Không có gì. Anh dậy rồi thì chúng ta xuống dưới nhà đi"

"Không" anh vươn người ra khỏi mền, cơ thể còn có chút mỏi.

Anh trực tiếp bế cậu lên.

"A...anh... Bỏ em xuống" cậu lúng túng

"Đi tắm" hai chữ đơn giản nhưng cũng đủ để cậu hiểu về cái " tắm" này.

Cậu đứng cởϊ qυầи áo rồi bước vào bồn tắm ngồi co một góc, quay mặt vào tường.

Anh bức vào phía sau xoay người cậu lại.

Gương mặt cậu có chút đỏ đỏ.

"Anh.....anh....tắm đi"

"Chúng ta còn có gì để ngại?"

Anh ép cậu nằm ngửa ra, cả hai ngâm mình trong nước mà không làm gì cả.

Làm cậu cứ suy nghĩ cảnh đó đến mức đỏ hết cả mặt mày.

Anh mở một mắt cũng nhìn thấu được suy nghĩ của cậu.

"Thả lỏng đi, chúng ta đang ở nhà của ba mẹ. Ngoan, anh sẽ thưởng" anh hôn lên trán cậu.

"Emmm.... Ó╭╮Ò" (• Chỗ này k biết viết sao luôn•)

Hai người cùng nhau ngâm mình, cả hai chìm vào dòng suy nghĩ riêng.

Anh bế cậu ra ngoài, rồi lấy khăn đưa.

"Nhanh rồi xuống ăn, để ba mẹ đợi"

Hai người nhìn nhau trong đôi mắt ẩn chứa điều gì đó nhưng lại không thể nói ra.

Càng nhìn càng khó nói, liền tách ra và để lại cho cậu cái nhìn giật thoáng.

Cậu vừa bước ra khỏi cửa thì liền nghe thấy tiếng gọi của em gái.

"Anh hai ơi~~~" cô bé vui vẻ đứng ở dưới nhảy nhảy.

"Anh đây, sẽ xuống ngay" cậu vội đi xuống dưới.

Anh từ từ đi sau cũng không vội.

"Nào, hai đứa. Lại đây dùng bữa tối " Mẹ Ngộ gọi và trên gương mặt bà ẩn hiện nét vui vẻ gì đó.

Bà nói nhỏ gì đó với ba Ngộ, rồi sau đó ba huých tay bà bảo bà nói.

Mẹ Ngộ đợi hai người vào bàn rồi cùng dùng bữa mới nói

"A Nhất này, con dạo đây có cảm thấy cơ thể khó chịu gì không?" Cậu suy nghĩ một chút liền trả lời.

"Dạ không ạ. Sao thế mẹ"

"Tối qua đột nhiên mẹ mơ thấy con Hươu cái dẫn theo đàn con. Mẹ nghĩ có khi nào...." Nói đến đây thì ai cũng ngờ ngợ ra rồi.

"Ngày mai con sẽ đi kiểm tra" cậu cũng biết giấc mơ của mẹ thường sẽ tiên đoán được đúng nên ngày mai sẽ đến bệnh viện.

"Mẹ mong là con vẫn ổn"

Bữa tối kết thúc, cả gia đình ngồi quây quần bên nhau dưới phòng khách, cùng xem tivi, ăn trái cây. Nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó họ cũng phải đi ngủ.

Giữa Cậu và Anh có chút gì đó lấn cấn, vì cậu biết hiện tại anh đang rất muốn làm. Nhưng mẹ đã nói có thể là cậu đang mang thai nên.......

Trong suy nghĩ hiện tại, anh cũng đang rối bời. Lần trước chính vì suy nghĩ thiếu cẩn trọng của mình đã khiến cậu mất đi nửa cái mạng. Lần này không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa nên anh quyết định nhẫn nhịn.

"Anh à....anh" Cậu vươn tay đến.

"Anh không sao, em có mệt không? Ngủ trước đi" anh lấy tay xoa xoa gương mặt cậu.

"Em không mệt, anh có muốn ngồi ngắm trăng không?"

"Được"

Hai người ngồi ở ban công phòng ngủ nhìn ra bên ngoài.

Mãi đến 2 giờ sáng cậu và anh mới trở về phòng ngủ.

Bàn tay anh lạnh lẽo nhưng to lớn choàng sang eo cậu làm cậu giật mình.

Nhưng cậu nhanh chóng làm quen và ngủ đi.

Đến 9 giờ hai người mới tỉnh giấc.

" Hai đứa đã dậy chưa, xuống ăn chút gì đó rồi đi bệnh viện" mẹ Ngộ đứng bên ngoài nói

"Tụi con dậy rồi nhưng sẽ đến thẳng bệnh viện luôn mẹ ạ. Kiểm tra xong rồi mới ăn luôn ạ" cậu mở cửa ra nói.

"Nhưng con cũng ăn chút bánh chút sữa để bụng khỏi đau nhá"

" Vâng con cảm ơn mẹ"

Anh lái xe đưa cậu đến bệnh viện rồi dặn dò sau đó lái xe đi mất.

Một mình cậu quay trở lại bệnh viện quen thuộc.

Hôm nay người cô bác sĩ có ca làm nhưng cậu vẫn bốc số ngồi đợi. Cậu lấy điện ra nghịch.

Trả qua cả tiếng mà mới có 3 người, số của cậu bao giờ mới tới đây.

Cậu tựa người như muốn nằm ra ghế.

Bụng đột nhiên vang lên âm thanh "ọt~~"

Cậu mới nhớ ra mình chưa ăn gì cả.

Lúc này anh mới chạy vào ôm lấy cậu

"Anh đến công ty bàn giao công việc, sẵn có mua ít sữa và bánh cho em này. Ăn đi"

Chính khoảng khắc này đã khiến trái tim cậu run lên bần bật.

Đôi mắt cậu như muốn khóc, cảnh tượng này cậu vĩnh viễn không nghĩ tới. Mà giờ đây nó lại xảy ra trước mắt cậu.

"Anh....anh...hmmm"

"Ngoan, đừng khóc. Ăn đi"

"Anh ăn chưa?"

"Chưa. Muốn ăn cùng em" Anh ngồi lên ghế cùng cậu ăn bánh.

Thêm 1 tiếng hơn nữa mới đến lượt cậu vào.

Hai người bước vào phòng gặp lại người cô bác sĩ

"Lâu quá không gặp cháu"

"Dạ..sức khoẻ cháu ổn lắm nên cô không gặp cháu là đúng rồi" cậu cười nói.

Nhìn nụ cười vui vẻ tự nhiên ấy trong lòng người cô đã có đáp án rồi.

"Lên đây, cô sẽ siêu ấm nhé"

"Sao cô biết?"

" Con nhìn mặt chồng con xem. Hiện rõ hai chữ khám thai còn gì"

"Chưa đâu cô (。•́︿•̀。)"

Sau một hồi xoay xoay siêu âm. Cô bác sĩ chỉ ra cái chấm trắng nhỏ trên màn hình kia chính là đứa bé.

Cậu và anh vui đến không thấy trời mây.

"Có con rồi, anh phải gọi báo cho ba mẹ"

Anh vui vẻ chạy ra ngoài gọi điện báo cho hai bên gia đình.

Mọi người tất thảy đều vui, họ ngay lập tức đặt tiệc ở nhà hàng 5*.

"Mẹ cháu bảo là mời cô đến luôn"

Anh đi vào nói

"Cũng sắp tới giờ cô đổi cả rồi. Hai đứa về trước đi, cô sẽ đến sau"

Anh nhanh chóng bế cậu chạy đi