Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

Chương 29: Ban ngày gục ngã còn ban đêm mai phục

Trong đầu ta ông lên một tiếng nổ tung.

Ta là người có sắc tâm không có gan háo sắc, hôm qua sau khi lén lén lút lút phát hiện được mình thích quản lý, việc duy nhất có thể làm chính là thừa dịp quản lý mê man ngủ mà hôn trộm sau gáy mấy cái. Ta nghĩ chỗ kia ở trên người rất ít có khả năng bị y thấy được, cho dù soi gương cũng không nhìn thấy. Cho nên ta mới dám to gan như vậy, hôn một cái còn chưa đủ, mà là hôn đi hôn tới, hôn rồi hôn nữa. Ta thật không ngờ được bác sĩ to mồm như vậy, bạn nói xem hắn có thấy đi chăng nữa, có cần phải ồn ào nhặng xị lên thế không – ai cũng từng thấy qua vết dị ứng màu đỏ tím hình thoi mà!

Ta cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, trên thực tế chân đã mềm nhũn. Ta tận lực khiến chân mình không run, tiếng nói không run: “Quản lý ngài thật là rất vui tính lại hài hước, cái kia rõ ràng là do muỗi đốt…”

“Mã Đại Dũng!” Quản lý ném cái gương thứ hai ở trong tay về phía tay, ta giật mình, lại một lần nữa thoát khỏi vòng nguy hiểm: “Anh biết bốn chữ ‘giấu đầu hở đuôi’ viết thế nào không?! Dù gì tôi cũng đã từng quen bạn trai, vết hôn lẫn lộn này tôi đã từng thấy vô số lần. Trong phòng này chỉ có tôi và anh, hơn nữa tối qua anh còn ngủ ở trên giường tôi, những vết hôn này không phải do anh làm, còn có thể là ai làm chứ?” Y tức giận đến l*иg ngực phập phồng kịch liệt, sắc mắt lúc đỏ lúc trắng, bộ dáng kia vừa xấu hổ vừa tha tội, nhưng ta đoán nỗi tức giận vượt xa sự ngượng ngùng của một cô vợ.

Cơ thể y vốn không khoẻ, tức giận một hồi như vậy khí sắc trở nên kém đi, ta lo lắng không thôi, lại muốn tiến tới khuyên y nghỉ ngơi cho tốt, lại sợ đi tới ta sẽ nghênh đón một trận đánh tơi bời. Đánh ta là chuyện nhỏ, làm tay y đau mới là chuyện lớn. Ta muốn trực tiếp nói cho y biết nguyên nhân vì sao ta làm như vậy với y biết nhường nào, là bởi vì yêu y quý trọng y, còn muốn yêu thương y cho thật tốt nữa? Thế nhưng ta nghĩ với tính cách và tính tình của quản lý, tuyệt đối không thể chịu đựng được một nam nhân giống như ta bày tỏ yêu thương với y.

Ta không sợ y mắng ta trừng ta, hoặc tăng thêm nhiều công việc cho ta khiến ta vất vả cực khổ, ta chỉ sợ y cười nhạo ta là con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ta đây là loại muốn gia thế không có gia thế, là thứ có thể lực không có năng lực, tại sao có thể trèo cao với một người như quản lý cơ chứ? Y là tia sáng cao ngất tiền đồ vô lượng trẻ tuổi tài giỏi đẹp trai, ta tin rằng với năng lực của y qua vài năm nữa tuyệt đối có thể trèo lên đến tầng cao nhất của công ty, mà ta đây, nghĩ tới thì cho đến lúc này cũng chỉ là một phó quản lý vĩnh viễn mà thôi, tuy rằng làm phụ tá cũng rất tốt, có thể luôn ở cùng bên cạnh y kề cận y, khi y tăng ca thì ở lại, khi y chạy nghiệp vụ thì lái xe cho y, khi y ở trên bàn ăn thì cản rượu cho y… Thế nhưng ta càng muốn làm một lão công thân thiết của y, mỗi ngày làm một lần hai lần ba lần mấy chuyện xấu hổ, làm y như này như nọ như kia, đây mới là cuộc sống mà ta mong muốn. (Mỗi ngày mần 3 lần thì tinh tẫn nhân vong mất thôi anh ơi)

Nhưng nếu như bây tiờ ta tuỳ tiện tỏ tình, phỏng chừng sẽ biến khéo thành vụng. Nói không chừng y thẹn quá hoá giận, hoặc là đá ta ra khỏi phòng hay điều đến chỗ khác, vậy ta đây có thể không bao giờ gặp lại hắn nữa sao? Loại chuyện lợi bất cập hại này, ta mới không làm đâu. Ta phải nằm vùng, ta phải chờ đợi, ta phải biến đổi ngầm từng chút từng chút một thâm nhập vào trong lòng quản lý, ở thời điểm thích hợp nhất sẽ đánh ngay một kích!

Thế nào, dù gì ta cũng có một ít đầu óc quân sự đó.

—— Oa oa —— ! ! ! !

Trong lòng ta như con chó nhà đang gầm gừ, rõ ràng thấy chủ nhân ở phía trước lại không thể tiến tới liếʍ khuôn mặt ôm ôm hôn hôn, thật quá khó chịu.

Thế nhưng không được, không được, việc nhỏ không nhịn thì sẽ hỏng mưu sự lớn, nếu như ban ngày ta thú tính đại phát mà thừa nhận, ban đêm ta không thể thú tính đại phát tấn công được.

Quản lý ngồi ở trên giường nhìn ta.

“Mã Đại Dũng, tôi cần một lời giải thích.” Y đỡ lấy trán, không biết có phải vì vừa mới gào thét lớn tiếng như vậy khiến y tiêu hao hết sức lực hay không, bây giờ xem ra y có phần mệt mỏi. “Anh rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mục đích gì, mới có thể lúc nửa đêm thân trần bò lên giường tôi, nói nghe hay thì là muốn giúp tôi đỡ lạnh, mà quá đáng hơn là, anh đây nhân lúc tôi mê man, in xuống mấy loại vết tích này cho tôi.”

Y nói rồi kéo cổ áo y một cái, nhưng rất nhanh lại thu tay về, giống như xấu hổ khi đυ.ng vào vậy. Nhưng chỉ là lộ ra một đoạn cổ trắng như tuyết, ta nhìn thấy liền nuốt nước miếng, thật muốn tiến tới cắn lên hai cái.

Quản lý hỏi ta ta không biết nói gì, bởi vì ta không thể giải thích, nói ta chính là có cái loại tâm tư xấu xa đối với quản lý, ta chính là thích y, ta chính là muốn hôn y hôn y, thế nhưng ta thật không dám nói cho y biết.

Y thấy ta im lặng không nói lời nào, y cũng không thúc giục, chỉ luôn chăm chú nhìn ta.

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến dị thường. Cuối cùng vẫn là y mở miệng trước: “Mã Đại Dũng anh có biết không, có lúc tôi cảm thấy rất khó hiểu. Theo lý thuyết anh là một người dễ hiểu, trên cơ bản hỉ nộ đều hiện ra mặt, anh và tôi chung một chỗ lâu như vậy, tôi đã từng cho rằng tôi có thể hiểu được mọi tâm tư của anh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần tôi đều kỳ vọng, có lẽ khi đó chỉ là tưởng rằng có thể có được gì gì đó, anh đều cho tôi một câu trả lời khiến người khác dở khóc dở cười.”

Y giương mắt nhìn ta: “Tôi thật sự chẳng muốn đoán nữa – tôi hỏi anh, tối qua anh hôn tôi, là bởi vì lúc ngủ đến mụ đầu tưởng tôi là phụ nữ, hay là còn có những nguyên nhân khác?”

Gì? Quản lý cậu quả thật vẫn còn sốt, bằng không làm sao có thể đoán được một nguyên nhân khó tin này? Phụ nữ mà so với cậu, dùng mỹ phẫm trát lên mỹ lệ nhưng đâu có đẹp bằng 1% của cậu?

Trên thực tế y cũng cho ta một lối thoát tuyệt hảo. Ta biết, nếu như ta muốn đơn giản cho qua chuyện hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là thừa nhận theo quản lý tối qua ta ngủ đến hồ đồ tưởng quản lý là phụ nữ, sau đó mới không cẩn thận mà hôn y. Như vậy mới có thể tiếp tục mai phục cho đến sau cùng, giảm lòng đề phòng của y xuống, một lần ra tay bắt y lại.

Thế nhưng loại lý do này ta căn bản nói không nên lời, thậm chí ngay cả gật đầu ta cũng làm không được, ta không muốn để quản lý hiểu lầm tưởng ta so sánh y với phụ nữ, rõ ràng trong mắt ta toàn bộ nữ nhân trên thế giới này thua kém y (dĩ nhiên ngoại trừ mẹ già của ta), ta làm gì lại muốn dùng lời nói dối này sỉ nhục y chứ?

Thế nhưng ta vẫn không thể nói cho quản lý tâm ý của ta, mọi chuyện tiến triển thật sự quá nhanh. Sáng sớm hôm qua ta vẫn còn có thể đường hoàng lấy lý do “tôi lo lắng cho em trai lo lắng cho đồng nghiệp” mà ôm y vào trong lòng đo nhiệt độ đút cháo, nhưng bây giờ ta lại không được thế nữa đứng ở trước mặt y giằng co với y, không còn có thể đối đãi ôn nhu như trước nữa.

Ta thật muốn hung hăng đánh mình một trận, vì sao ngày hôm qua lại nhịn không được. Khiến cục diện ngày hôm nay trở nên lúng lúng như vậy chứ? Bằng không bây giờ ta vẫn còn có nhuyễn ngọc ôn hương* ở trong ngực, còn có thể ngọt ngào ăn vụng một chút gì đó bên môi quản lý nữa.

(*Nhuyễn ngọc ôn hương (软玉温香): chỉ thân thể vừa mềm vừa trắng vừa ấm vừa thơm)

Mà hậu quả không nói tiếng nào, chính là sau khi hai ta nhìn nhau mười mấy phút sau, ta bị quản lý khách khí mời ra ngoài.

Thời điểm y nhắm nửa con mắt tựa ở đầu giường nói với ta “Mời anh đi ra ngoài để tôi yên tĩnh một chút”, cho dù trong lòng ta đau đớn, cũng chỉ có thể từng bước một từ từ đi ra ngoài.

Trong lòng ta là một con chó trung thành vì thương tâm mà cụp đuôi cụp tai xuống, ta muốn tiến tới vỗ về nó một chút, nhưng không chờ ta vươn tay ra, nó đã hung hăng cắn một cái trước ngực ta. Nó hung hăng xông về phía ta gầm gừ:

—— Đồ ngu, mày vẫn khăng khăng nín nín nín không sợ nín đến liệt dương à!

Ta ở trong sân bệnh viện sốt ruột ngây ngô mãi đến tối mới trở lại phòng bệnh, đây là bởi vì lo lắng tâm tình quản lý không vui không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, ta mới chạy về dự định đút y. Nhưng sau khi ta đẩy cửa phòng ra, ta lại kinh ngạc phát hiện quản lý đã sớm một tay bưng chén một tay cầm muỗng lặng lẽ húp cháo.

Cho đến lúc này ta mới ý thức được, quản lý là người đã trưởng thành, suy cho cùng y không cần mỗi ngày chờ ta đút đồ ăn, không có ta, y cũng có thể chiếu cố bản thân thật tốt.

Nhưng đây không phải là chuyện làm ta buồn bực, để ta thấy khó hiểu là người đưa cháo tới hôm nay lại vừa khéo là phó tổng!

Con chó trung thành thành trong lòng lại bắt đầu gào: Mã Đại Dũng, mày nhìn đi không nắm chặt thời cơ, lần này bị người khác nhanh chân đến trước mất rồi!

Hey ta nói phó tổng ngài là xảy ra chuyện gì vậy, ngài ngày đó uống rượu cũng uống dưới bàn thiếu chút nữa bị gái điếm chiếm tiện nghi, ta còn tưởng rằng ngài có thể thật thật thà thà băn khoăn cho thể diện mà không đến quấy rầy quản lý nữa, vì sao chúng ta còn không được thanh tĩnh mấy ngày ngài hết máu đã hồi sinh lại tại chỗ, một lần nữa dựa vào cái khuôn mặt Hippie bắt đầu dây dưa?

Ta tức giận đến ngực muốn nổ tung, phần thịt ở đầu quả tim ta ngay cả ta chạm cũng không dám chạm vào, ngài là con chó hoang ở nơi nào lại có thể dám cả gan thèm nhỏ dãi chứ?

Ta trừng hai mắt đạp chân bước nặng nề đi tới bên cạnh phó tổng, thô lỗ hỏi thăm, sau đó đặt mông ngồi xuống trên giường ta. Một hồi nhìn chằm chằm quản lý, một hồi nhìn chằm chằm phó tổng, trong lòng nghĩ nếu như phó tổng dám vươn móng vuốt sói kia ra một cm ta liền không thể không chặt mất của hắn.

Thế nhưng hôm nay phó tổng coi như đứng đắn, không có lôi kéo bàn tay nhỏ nhắn của quản lý, cũng không biểu hiện bất kỳ cử chỉ thân mật gì, chỉ là mạnh mẽ lôi kéo quản lý nói chuyện một hồi.

Ta mắt thấy thời gian từ từ trôi qua, kim đồng hồ nhích tới giờ hết thăm bệnh, cuối cùng phó tổng mới lưu luyến không rời tạm biệt quản lý – nhưng chỉ có điều hắn nói cho chúng ta biết ngày mai hắn sẽ còn trở lại.

Thần sắc của quản lý đối với hắn lãnh đạm, giữa hai người bọn họ hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đã từng có quan hệ qua lại. Có lẽ cũng vì, lúc trước quản lý bị cái gì kích động mới tiếp nhận hắn, còn trước đó y rõ ràng lạnh nhạt với phó tổng. Hơn nữa y đã thấy tận mắt trò hề của phó tổng trên bàn cơm, phỏng chừng cũng sẽ không còn hảo cảm gì đối với hắn.

Phó tổng phải đi, vốn ta căn bản không muốn đưa tiễn một chút nào, nhưng không khí trong phòng bệnh bây giờ thật sự quá áp lực, không có một người om sòm như phó tổng, ta và quản lý hoàn toàn cứ như ở tình trạng hai cực đối lập nhau lúng túng không nói chuyện. Bây giờ ta còn không biết làm sao để đối mặt với quản lý, cho nên chỉ có thể sau khi phó tổng đứng dậy, cũng đi theo tỏ ý muốn đưa hắn ra cửa.

Phó tổng dừng bước, vẻ mặt hào hứng dạt dào nhìn ta một cái, lại nhìn quản lý một chút.

“Hai người này thế nào vậy? Cãi nhau hả?”

Quản lý không lên tiếng. Ta trả lời bừa: “Đâu, nào có? Tôi và quản lý vẫn luôn tương thân tương ái, là một nhà cát tường!”

Phó tổng phì một tiếng cười: “Mã quản lý, cậu có biết bốn chữ ‘giấu đầu hở đuôi’ viết thế nào không?”

—— Uầy uầy uầy, hôm nay đây là người thứ hai hỏi ta câu này.

Phó tổng vừa dứt lời không đợi ta đáp, ngâm nga một đoạn nhạc chắp tay sau lưng ra khỏi phòng bệnh, ta bị hắn xem nhẹ cũng không dám nhìn tới vẻ mặt của quản lý, gấp rút cúi đầu đi theo ra ngoài, trong đầu ta loạn thành một mớ còn trong lòng trống rỗng không biết là mùi vị gì. Hôm nay cả người ta đều hò hét loạn cào cào, suy nghĩ kỹ càng lặp đi lặp lại rất nhiều lần, luôn đấu tranh xem có nên về nói cho quản lý biết tâm ý của ta hay không. Ta suy tư suốt dọc đường đã tiễn phó tổng đến tầng trệt của bệnh viện, nhìn chung quanh không thấy xe của hắn.

“Phó tổng ngài không lái xe tới sao?”

Phó tổng tằng hắng một cái: “Ách… Có người tới đón.”

Ta “A” một tiếng, cũng không nói gì.

Giao tình giữa hai ta vốn không sâu, hơn nữa hắn còn từng là tình địch của ta (đương nhiên là đơn phương), theo lý thuyết ta cũng không có gì có thể trò chuyện với hắn. Nhưng cho dù trong lòng nói bản thân không cần nói nhiều, nhưng mắt thấy phó tổng đứng ở bên cạnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ có thể sẽ cùng ta trò chuyện trong chốc lát, ta cũng thấy không quản được cái miệng của mình nữa.

“Ấy… phó tổng” Ta hắng giọng.

“Ừ?”

“Mạo muội hỏi một chút, trước kia nghe ngài nói quản lý chúng ta có một người trong lòng, nhưng ngài vẫn không biết người đó là ai… Vậy bây giờ ngài biết không?”

Phó tổng quay đầu lại nhìn ta, trên mặt cười như không cười, vẻ mặt thật kỳ quái lại hèn hạ: “Anh nói người trong lòng của quản lý? Lúc mới đầu tôi còn tưởng là tôi biết, sau đó tôi cho là tôi không biết… Kết quả là cho tới hôm nay tôi mới phát hiện ra, thì ra tôi thật sự biết…”

Gì? Ta nghe không nhầm đó chứ, phó tổng suy đoán cái gì thật bí hiểm, rốt cuộc hắn biết hay vẫn chưa biết?