Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

Chương 28: Mã Đại Dũng, tôi ít nhất biết vết hôn nhìn thế nào

Bởi vì bị cánh tay ta ôm chặt, quản lý ở trong ngực có chút không quen khẽ rên nhẹ vài tiếng. Ta vội vàng nới lỏng cái ôm lại, không đè lên y quá mức. Quản lý vốn đang đối mặt với ta trong vô thức dùng gò má cà cà bả vai ta, ta thoáng chốc cũng hút một ngụm khí lạnh, không có kêu lên thành tiếng – quản lý lúc ngủ thật sự quá dễ thương quá khả ái quá đáng yêu, rõ ràng nhãn thần ngày thường lạnh lùng như báo săn mồi, lúc ngủ lại biến thành mèo con yêu kiều.

Ta nhịn xuống kích động muốn sờ cái cằm của y, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ quan sát tỉ mĩ gò má quản lý, thật là càng nhìn trong lòng càng vui vẻ, càng nhìn càng khẳng định bản thân có tình ý với y, càng nhìn càng thấy phía dưới nóng muốn nổ tung.

Ta làm sao có thể ngu như vậy, rõ ràng thích quản lý lại ghét y cùng một chỗ với nam nhân khác, mà vẫn còn không nhận ra tiếng lòng của mình?

Ta nghĩ ta mà còn hướng mặt về phía dung nhan lúc ngủ của quản lý, phỏng chừng sẽ thú tính đại phát. Ta cẩn thận trở người quản lý lại, khiến quản lý vốn đối diện với ta trở thành tư thế lưng hướng về phía ta. Sau đó mới lại một lần nữa vòng lên. Ôm lấy lưng quản lý từ phía sau.

… Được rồi được rồi, ta thừa nhận ta để quản lý đưa lưng về phía ta như vậy cũng vì ta có một chút tư tâm, mặc dù ta là một xử nam thuần chủng, nhưng dù sao đã xem qua mấy bộ AV, loại này gọi là tư thế “kiểu phía sau lưng” hoàn hảo trong lòng ta.

Trong lòng ta thầm niệm A Di Đà Phật, thần thái của hạ thân sáng láng Mã Tiểu Dũng lại không nghe theo sai khiến của ta mà đưa qυყ đầυ nhỏ đặt nơi cái mông mềm mềm của quản lý, thậm chí còn không biết xấu hổ cà cà ở phía trên.

Oái Mã Tiểu Dũng, nếu không ngoan ta đánh mày á.

… Khụ, nếu như quản lý không mặc y phục bệnh nhân thì càng tốt hơn nữa. (Sắc lang mà cứ tưởng mình là cừu non)

Nghĩ đến thật muốn khóc, rõ ràng ngày hôm qua ta… À không, rõ ràng sáng sớm nay trước khi Lâm Bình Nước tới ta vẫn còn đi trên con đường thẳng nam độc thân vô dụng, rút cuộc chờ đến tối ta liền khởi động xe đua chạy 200 mph* trên xa lộ cao tốc trai cong một đi không trở lại. Ta thật phải than rằng đời người thật gian khổ, mọi việc đều không dự đoán được cũng không thể thay đổi con đường cong queo.

(*200 mph (200 miles per hour) = 321 km/h)

Ta nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng như tuyết ở trước mặt, thật là hận không thể nhào tới hung tợn cắn một cái.

Quản lý à quản lý, cậu rốt cuộc có năng lực gì, có thể khiến một thẳng nam biến thành trai cong vậy? Cậu có biết có một người từ trước đến giờ không trèo cao với đến người của cậu được vẫn luôn chăm sóc cậu ở sau lưng, yêu thương cậu, cậu ngã bệnh thì hắn sốt ruột hơn bất cứ kẻ nào khác? (mặc dù người này cho tới hôm nay mới nhận ra được tiếng lòng của mình) Ta thở dài một cái, chợt cảm thấy trong lòng cực kỳ chua xót, giờ khắc này ta thấy hình như ta giống như nam phụ trong phim Hàn, chỉ có thể lặng lẽ đem phần tâm ý không thể bộc bạch này nuốt vào trong lòng. Nhưng so với những kẻ bại trận (loser) chỉ có thể ở phía sau nơi xó nhà đằng xa, dù gì bây giờ ta vẫn còn có thể ôm quản lý vào trong ngực mình, da thịt dán chặt vào nhau.

Ta nên cảm thấy thoả mãn.

Nghĩ lại thấy ta hai bàn tay trắng, làm phó quản lý hữu danh vô thực lại không làm được đại sự gì, vẫn như trước là một thành viên chạy nghiệp vụ nhỏ bé chạy được chỗ nào, liền thấy vui vẻ. Ta ở trong căn phòng cho thuê, mỗi ngày đi làm chen lên xe buýt, không có sở thích gì, chỉ biết làm cơm. Ta thậm chí luôn chọc tức quản lý, luôn đọc không hiểu biểu tình trên mặt y.

Đến đây, ta tự đáy lòng ghen tị với “người trong lòng” theo lời của quản lý, hôm đó ta nghe trộm được cuộc trò chuyện giữa y và phó tổng, quản lý chính miệng thừa nhận người trong lòng y chỉ là một gã nhân viên nho nhỏ, đối phương cứ khăng khăng là một thẳng nam hoàn toàn không hiểu tấm lòng của quản lý. Khi đó ta đã cảm thấy trong lòng là lạ, bây giờ nghĩ lại không phải là ghen tị thì là gì. Ta thật muốn gặp người kia một lần để xem rốt cuộc là dạng người gì, có phải tướng mạo còn hơn Kim Thành Vũ và Ngô Ngạn Tổ hay không, bằng không tầm thường như hắn có tài đức gì mà nhận được yêu thương của quản lý?

Ta hèn hạ vui mừng vì người trong lòng quản lý đến bây giờ vẫn không biết được tâm ý của quản lý đối với hắn. Quản lý lúc công tác thì cần cù, kiên cường trên bàn rượu, khi ngã bệnh thì mỏng manh, chỉ có một mình ta mới biết. Những thứ này, người kia hoàn toàn không có khả năng tham dự.

Có thể một ngày nào đó trong tương lai, bên cạnh quản lý sẽ xuất hiện một người phụng bồi còn ưu tú hơn, nhưng bây giờ, là ta ôm quản lý y đi vào mộng đẹp.

Có được một hồi ức trân quý như vậy, ta thấy đời này đã đáng giá.

Ta bình tĩnh nhìn cái gáy sáng bóng của quản lý, vươn tay khẽ đυ.ng một cái, lại đυ.ng một cái nữa, thế nhưng quản lý vẫn không tỉnh lại. Ta lúc này mới yên lòng, thận trọng cúi người xuống, tiếp theo chậm rãi thả một nụ hôn xuống nơi gáy quản lý. Có thể tưởng tượng việc sau này lại không cam tâm, nhất thời háo sắc đến liều mạng bắt đầu mυ'ŧ da thịt trắng nõn kia. Làn da có hơi nóng do phát sốt kia được đôi môi ta mài nhẵn, nếm lên nếm xuống thấy giống như có mùi thơm cháo hoa ở nơi gáy quản lý thậm thà thậm thụt trồng hai ba trái dâu tây nhỏ, lúc này mới hài lòng nhả miệng, trong lòng tức khắc cũng thấy thoải mái đôi chút. Bởi vì do phát sốt, quản lý ngủ say như chết, vẫn không nhúc nhích, chắc hẳn đời này sẽ không biết, có một tên hỗn đản tên Mã Đại Dũng thừa dịp y mê man ngủ mà chiếm tiện nghi y nhiều như vậy.

Nhìn mấy hồng ấn vụиɠ ŧяộʍ vẫn còn ươn ướt ở trước mặt ta, ta nghe được tiếng cây đại thụ trổ lá.

Hôm sau ta tỉnh lại trong cái nhìn chăm chú của quản lý. Dưới ánh mắt sáng quắc bức người đó, ta chính là muốn giả vờ vẫn đang ngủ cũng không được.

“Mã Đại Dũng, tôi hy vọng anh giải thích với tôi một chút vì sao lại chạy lên giường tôi.” Cơn sốt của quản lý xem ra vẫn còn chưa hoàn toàn hết, bằng không vì sao gò má nhìn qua vẫn còn đỏ đỏ vậy?

Ta hốt hoảng giải thích: “Thì, chính là hôm qua quản lý cậu phát sốt, lại không thể tiêm liên tiếp, cho nên tôi chỉ muốn dùng nhiệt độ cơ thể giúp cậu đỡ lạnh.”

Quản lý trừng ta: “Óc heo của anh rốt cuộc bị bao nhiêu tiểu thuyết võ hiệp đầu độc? Anh nghĩ đây là đang diễn phim bộ, nam chính phát sốt nữ chính liền ôm hắn cả đêm là có thể khoẻ? Tại sao anh không nói luôn trong phim võ hiệp còn có không ít đại hiệp bị trúng xuân dược, không có người cùng lăn lên giường sẽ chết?”

Ta kéo chăn che miệng mũi lại, nói lí nhí: “Nếu như quản lý cậu diễn vai đại hiệp, tôi, tôi cũng không ngại thế vai nữ…”

Quản lý cho ta trả lời rồi đáp một chữ “cút” hữu lực vang vọng.

Ta sợ chết khϊếp lăn về phía đầu giường, không hiểu chút nào nhìn chòng chọc vào cơn thịnh nộ ngập trời của quản lý, hoàn toàn không hiểu sự tức giận của y xuất phát từ chỗ nào. Rõ ràng ta chỉ muốn tốt cho y, không đành lòng thấy y bị bệnh nặng mới thân trần phục vụ, tại sao lại một lần nữa chạm đến nghịch lân của y, khiến y tức giận như vậy?

Ta vừa nghĩ lập tức hiểu được, quản lý là một người đồng tính luyến ái, tuy rằng y thích đàn ông, nhưng không thích người đàn ông này là ta. Nếu như một hoàng hoa khuê nữ* sáng sớm tỉnh lại thấy mình đang nằm chung một chỗ với một người nam nhân khác, chắc chắn không thể không tức giận với hắn.

(*Hoàng hoa khuê nữ (黄花闺女): Thời xưa, con gái chưa kết hôn khi trang điểm thường bôi “phấn hoa vàng” lên mặt. Qua thời gian, hai chữ “hoàng hoa” đảo lộn dùng ở trước chữ “khuê nữ”. Vì thế tạo thành cụm từ “hoàng hoa khuê nữ” (khuê nữ hoa vàng), trở thành đại danh từ chỉ thiếu nữ chưa kết hôn. Thế nhưng, “hoa vàng” cũng lại chỉ hoa cúc. Vì hoa cúc có sức chịu sương giá nên người ta dùng để ví với người có tiết tháo. Vì thế, “khuê nữ hoa vàng” (hoàng hoa khuê nữ) cũng là để ví với thiếu nữ còn trong trắng.)

Lúc đầu trước khi lên giường tối qua, ta định trước khi quản lý thức dậy sẽ trở lại trên giường mình trước, nhưng tối qua bởi vì Mã Tiểu Dũng nghịch ngợm, ta lăn qua lăn lại đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng thϊếp đi, như vậy mới bị quản lý bắt người tại trận. Ta gãi gãi đầu, cũng không biết hành động của mình có được tính là “cợt nhả” hay không, nói thật ta rất thích từ này.

Quản lý trừng ta, ta trừng sàn nhà, ai cũng không chịu mở miệng nói trước. Ta biết lúc này ta nên mở miệng nói xin lỗi, nhưng vừa nghĩ tới nếu như ta nói lời xin lỗi, giống như phủ nhận nỗ lực hôm qua ta làm vì quản lý, cũng giống như đang phủ nhận nỗi lòng gian khổ mà ta phải trải qua tối qua.

Rõ ràng thật vất vả mới biết được mình thích quản lý, rõ ràng thật vất vả mới chung chăn chung gối với quản lý. Nhưng bây giờ phải “xin lỗi”, lại phải “xoá bỏ” tất cả những thứ này, trong lòng ta thật sự rất khó chịu.

Cũng may loại yên tĩnh gay go này không kéo dài được bao lâu, đã đến giờ bác sĩ đến kiểm tra phòng, sau khi gõ cửa bác sĩ đi vào, ánh mắt cổ quái liếc trên người người ta và quản lý đến trên giường mấy lượt, hỏi: “Tôi không có cắt ngang chuyện gì chứ?”

“Không không không,” ta thấy bác sĩ tới, vội vàng đón tiếp kéo hắn đi đến chỗ quản lý: “Bác sĩ anh tới thật đúng lúc, anh mau giúp tôi khám cho quản lý của tôi một chút, vì sao khuôn mặt của y lại đỏ như vậy, có phải còn chưa hạ sốt hay không?”

Bác sĩ cầm nhiệt kế ra hiệu quản lý kẹp ở dưới nách, quản lý vốn đang trừng ta liền cầm lấy nhiệt kế. Lúc đang đợi nhiệt kế đo, bác sĩ liên tục hỏi quản lý tình trạng thân thể y, hỏi y có đau đầu hay không, dạ dày có còn khó chịu hay không, có cảm thấy buồn ói hay không.

Hỏi y xong, hỏi riêng ta mấy câu đơn giản, ta cũng trả lời từng câu một. Mà lúc này nhiệt kế của quản lý cũng đã đo xong, liền lấy ra đưa cho bác sĩ.

Bác sĩ nhìn một chút: “Đây không phải là rất bình thường sao, đã hạ sốt, hạ còn 37 độ.” Nói y lại nhìn ta nháy mắt: “Cậu nha, đây là quan tâm quá sẽ bị loạn, quản lý nhà cậu bây giờ không có chuyện gì, dưỡng dạ dày cho tốt thêm nữa là có thể xuất viện… Nói đi cũng phải nói lại, cậu làm thế nào giúp y nhanh hạ sốt như vậy?”

Ta ấp úng không trả lời được nguyên nhân, quản lý cũng không muốn trả lời. Tự bản thân bác sĩ đòi mất mắt, nhìn sang ta lại nhìn nhìn y, cũng không lên tiếng. Ta đang muốn tiễn bác sĩ ra cửa, ai dè hắn bỗng nhiên dừng bước, quay đầu hướng về phía quản lý chỉ chỉ cái cổ: “À đúng rồi, người mắc bệnh này, gáy cậu có mấy nốt hồng ban, cậu hẳn là rất mẫn cảm với các loại thuốc đi.”

Ta nhất thời bối rối, trên mặt nóng lên, ba chân bốn cẳng đẩy bác sĩ: “Quản lý chúng ta không có tiền sử dị ứng, bác sĩ ngài có thể là đã nhìn lầm, vậy chắc là vết muỗi cắn.” Sau đó không đợi hắn phản ứng kịp, ta liền đẩy hắn ra khỏi phòng bệnh, sau đó đẩy then cửa xuống, đóng cửa khoá lại.

Ta đối mặt với cửa phòng đóng chặt không nhúc nhích, thậm chí quay người lại cũng không dám, rất sợ vừa quay đầu liền đối mặt với biểu tình giận dữ của quản lý.

Nhưng tránh được mùng một, tránh không khỏi ngày rằm, rất nhanh, âm thanh cường thế của quản lý vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh.

“Mã Đại Dũng, anh quay lại cho tôi.”

Ta run lẩy bẩy xoay người lại lưng hướng cửa, vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên. Cúi đầu như vậy đường nhìn vừa khéo đυ.ng phải bộ phận dưới háng, vừa nghĩ tới tiểu nghịch ngợm giấu trong qυầи ɭóŧ kia hại ta tϊиɧ ŧяùиɠ lên não làm ra cái chuyện hôn trộm quản lý, ta liền tức giận không thể cắt bỏ nó đi.

“Ngẩng đầu cho tôi.”

Ta kinh hồn khϊếp đảm nâng đầu lên, dựa trên giường bệnh chống lại cặp mắt của quản lý.

Biểu tình của quản lý không một gợn sóng, giọng nói cũng nghe không có vấn đề gì, thế nhưng ta biết, quản lý càng tỏ ra không có gì như thế nào, sự tình càng hỏng bét như thế đó.

Y tựa vào cái gối, trong tay cầm hai cái gương nhỏ, y dùng hai cái giương nhỏ cẩn thận quan sát mấy chấm đo đỏ ở phía sau cổ.

Thanh âm của y bình tĩnh: “Những vết hồng ban trên cổ tôi là có chuyện gì xảy ra?”

“Ừm, chắc là dị ứng bằng không nhất định là muỗi đốt.” Ta mở mắt nói dối.

“Mã Đại Dũng! Anh lại nói dối?!!” Câu trả lời của ta giống như chích trúng điểm nổi điên của quản lý, y không chút do dự ném cái gương đang cầm ở trên tay về phía ta, ta né, cái gương kia bể tan tành trên cánh cửa: “Anh cho rằng tôi có đầu óc tiểu xử nam giống anh hả — hình dáng vết hôn là gì tôi ít nhất vẫn biết!”

Hết chương 28

———————–

Lời của tác giả: Mới đưa lên 3000 chữ ~ Sắp HE!