Cái ý nghĩ như sấm sét này chợt hiện ra ở trong đầu ta, ta nhất thời kinh hoàng đến lông gà lông vịt dựng đứng cả lên. Sau lưng là một mảng mồ hồi lạnh, trong lòng hoảng loạn giống như trôi lơ lửng trên một cái động không đáy vậy. Thế nhưng trái ngược lại, là Mã Tiểu Dũng tâm tình thư sướиɠ không chịu nghe lời ở bên dưới ta , một chút ý thức khẩn trương cũng không có, hoàn toàn giống như bị loại kɧoáı ©ảʍ cấm kỵ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy.
Ta theo bản năng muốn đẩy quản lý ra, nhưng khi bàn tay vừa mới rời khỏi tấm lưng ấm áp của quản lý, nhưng người không muốn rời đi trước tiên lại là ta. Đồng chí Mã Tiểu Dũng chết tiệt (bây giờ nghĩ lại nó thật đúng là ‘đồng chí’) hoàn toàn không biết nội tâm hiện của ta rầu rĩ cỡ nào, cái qυầи ɭóŧ kiểu ông già (1) rộng thùng thình đủ không gian cho nó bành trướng khuếch trương, giống một tên lưu manh không biết xấu hổ dựng thẳng đứng như bút dán chặt trên bụng dưới của ta, điều khiến ta buồn bực nhất là, hàng này cư nhiên im ắng không tiếng động lộ ra cái đầu nho nhỏ từ mép qυầи ɭóŧ, ta chỉ cần cúi đầu, là có thể nhìn thấy hàng kia ở đũng quần ta nháy mắt… . Lại nói qυầи ɭóŧ của ta rốt cuộc lỏng lẻo thế nào nha, xem ra thật sự cần phải đổi lại dây chun lần nữa. Đến lúc này mà ta còn có thời gian nghĩ đến những thứ tạp nham này, nếu để cho quản lý biết được, phỏng chừng lại muốn đập bể đầu ta. Có điều nếu quản lý biết ta lại dám có ý da^ʍ với y, vậy thì tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là đập bể đầu không thôi đâu.
Dung nhan lúc ngủ của quản lý rất đẹp, ở dưới ánh trăng có vẻ hơi tái nhợt, y có thể nói là co ro tựa vào ngực ta, khoảng cách từ chóp mũi tới cơ thể ta không tới ba cm. Một loạt hơi nóng từ nơi đó của y thở ra, sau đó thay phiên nhau phả ở trên bả vai ta. Tim ta vốn đang treo ở trên cao không biết từ lúc nào đã chậm rãi rơi xuống, dần dần tiếng đập trái tim ta và tiếng hô hấp của quản lý bắt đầu đồng bộ.
Hạt kia lớn lên thành cây non ở trong lòng đã sớm không còn dáng vẻ non nớt như trước, thanh mảnh đã trổ mã thành một “đại” thụ rồi, lúc cành cây đung đưa lá cây va chạm nhau phát ra tiếng xào xạc làm cho lòng người sinh lưu luyến.
Ta cẩn thận quan sát gò má quản lý, cẩn thận nhìn sự khác biệt một trời một vực khi thanh tỉnh của y, đột nhiên cảm giác được, quản lý quả nhiên là một nam nhân đáng để yêu. Dáng dấp quản lý đẹp mắt không? Đương nhiên đẹp mắt. Mặt mày tinh xảo, cằm nhọn, nghe nói là kế thừa từ người mẹ là mỹ nữ phương nam. Nhưng nam nhân có xinh đẹp như thế nào đi nữa, chung quy gương mặt vẫn không tinh tế như vẽ động lòng người như nữ nhân. Bất kể là A Liên hay Maria, đều là mỹ nữ số một số hai trong công ty chúng ta, bằng không lúc đó trư ca khu cao tầng ở Tường Phi cũng sẽ không ra tay với các nàng. Nhưng đối mặt với hai vị nữ sĩ, rốt cuộc ta chỉ có thể thưởng thức. Thậm chí khi đối mặt với tiểu thư Lâm mỹ lệ động lòng người người mà ta có hảo cảm, ta cũng cảm thấy nàng phiền phức hết sức, quấy rầy công việc của ta và quản lý.
Tính tình quản lý có tốt không? Dĩ nhiên không tốt. Ta sống hơn 20 năm, chưa bao giờ gặp qua một người sáng nắng chiều mưa bằng quản lý. Y giống như luôn không vui, có thể nói là lúc nào cũng đang giận ta, thỉnh thoảng sẽ cho ta một ánh mắt hoà hảo, giống như đang bố thí vậy. Y sẽ vô duyên vô cớ bởi vì lời nói của ta mà nổi giận, lại sẽ kỳ quái mà mời ta đến nhà hàng chỉ dành những tình nhân mới đi. Y thăng chức nhanh hơn ta, đã trở thành quản lý khi ta vẫn còn là một tên lính quèn, nhưng đột nhiên lời nói đầu tiên là đề bạt ta thành trợ thủ cho y. Y giống như một con mèo kiêu ngạo, cho dù bây giờ ta ôm y vào trong ngực, hầu hạ y ăn, hầu hạ y ngủ, nhưng đó cũng không bởi vì ta có thể “sở hữu” y, mà bởi vì y là boss của ta.
Điều kiện quản lý có tốt không? Đương nhiên là xuất sắc. Y không có bối cảnh hiển hách, nhưng y có bề ngoài nổi bật và bề ngoài tỉ lệ thuận với năng lực. Bá đạo như y cũng từng có không ít bạn trai, bất kể lúc đầu là tra nam bạch tuộc, hay sau này là phó tổng mặt dày mày dạn, ít nhất bề ngoài của bọn họ đều có thể xứng đôi với y. Chỉ là không biết đối tượng quản lý thầm mến trong truyền thuyết kia có thân phận thế nào tướng mạo ra sao, có thể được quản lý cao ngạo ái mộ như thế. Theo lý thuyết, ta và quản lý vĩnh viễn nên là hai đường thẳng song song mà thôi. Y tương lai là quản lý cấp cao bừng sáng của xí nghiệp, ta chỉ là một chân chó dưới chân y. Bản thân y là một đồng chí ưu tú, ta lại là một thẳng nam bình thường từng mơ mộng cưới một cô vợ bình thường. Y hỉ nộ không hiện ra ngoài là bông hoa ở cao trên đỉnh, ta chỉ là cỏ dại ven đường không có bất cứ ưu điểm nào.
Tính kỹ tiếp nữa, ta nghĩ, ta và quản lý chỉ có duy nhất một điểm giống như là giới tính của hai chúng ta giống nhau. Nhưng rốt cuộc là từ lúc nào, ta cư nhiên trở nên quan tâm như thế đối với một người có thân phận địa vị cao vời rất chênh lệch với ta? Ta đã từng cho rằng ta chỉ là quan tâm thủ trưởng thông thường, quan tâm bạn bè, quan tâm em trai, nhưng tuyệt đối không ngờ lúc ta thân trần có thể ôm y, sinh ra sắc dục khó nhịn được. Đúng vậy, ta thừa nhận ta là người dậy thì hơi muộn, lúc nhỏ không kéo tay cô gái nào, đến bây giờ tình cảm cũng như một tờ giấy trắng chưa từng thân mật yêu mến bất kỳ nữ nhân nào. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ được, ta cư nhiên sẽ có một ngày thân mật thế này với một nam nhân (nói chính xác hơn là quản lý chúng ta). Ta mơ màng, cánh tay ôm quản lý không tự chủ được mà thắt chặt lại. Ta thật sự thích quản lý sao? Lúc nào thì thích? Vì sao thích chứ? Là khi nhìn thấy y một thân một mình che chở hai cô gái ở trên bàn rượu, liều mạng đổ rượu vào trong miệng sao? Là khi nhìn thấy y với phó tổng hôn nhau ở trong phòng làm việc đến sưng môi sao? Là khi y không được tự nhiên mang ta đi ăn đồ ngon nhưng chối rằng mua được phiếu rẻ nhiều người ăn sao?…
Ta căn bản không nói ra được rốt cuộc từ lúc nào thì hình bóng của quản lý đã ghim vào trong lòng ta, chẳng qua là lúc ta chú ý tới, hạt nho nhỏ ở trong lòng kia đã sớm lớn thành cây đại thụ. Khi ta phát hiện ra điều này, ta cư nhiên hiểu rõ tất cả về quản lý như thế, gia thế của y, sở thích của y, mỗi lời nói mỗi hành động của y, mỗi ánh mắt mỗi cái nhíu mày, không có người nào hiểu rõ hơn ta. Bây giờ nghĩ lại, ta thật sự là đã qua ngu ngốc quá ngây thơ, rõ ràng bởi vì tên bạch tuộc không quý trọng mà căm phẫn, rõ ràng bởi vì có thể ở chung một mình với quản lý mà vui sướиɠ, rõ ràng bởi vì quan hệ giữa quản lý và phó tổng mà ghen tị, nhưng ta vẫn ngu ngốc như vậy cứ tưởng là xuất phát từ sự quan tâm thông thường. Ta rốt cuộc là trì độn như thế nào, mới có thể đem hết thảy những như thuộc về cái cây này quy cho tình bạn? Ta rõ ràng đã thích quản lý từ sớm, ta đây là người trong cuộc lại không có một chút cảm giác nào.
Mã Đại Dũng à, mày cứ ngu ngốc tiếp đi. Bây giờ thì tốt rồi chỉ là ta yêu thầm người khác, đau khổ cũng chỉ một mình ta, phỏng chừng có thể đè nén đến hộc máu luôn. Trước kia có nghe người ta nói, nam nhân trên dưới có hai cái đầu, cái trên quản lý trí óc, cái dưới quản lý tình cảm. Trước kia chỉ coi là chuyện cười về sắc tình nên không mảy may để vào bụng, bây giờ nghĩ lại thật là “quả thật không lừa ta”. Nghĩ ta đường đường là một đại nam nhân 1m9, còn không hiểu biết bằng một cái kê kê dài chưa đến 20cm, thật là có thể chết quách đi cho rồi.