Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

Chương 26: Phi thăng!

Sau khi tiêm xong nhiệt độ cơ thể quản lý cũng có giảm bớt một tí xíu, mê man ngủ mấy tiếng, từ đầu đến cuối ta vẫn ngồi trực bên cạnh, thấy môi y liền lấy cây bông dính chút nước bôi lên bờ môi y, ta bận bịu đến ngay cả đến cháo đưa tới cho cơm tối cũng chỉ húp qua quýt vài hớp coi như ăn xong.

Nhưng cho dù ta chăm sóc tận tâm tận lực như vậy, kết quả đợi đến đêm, nhiệt độ cơ thể quản lý lại một lần nữa nóng như lửa. Ta nhất thời hoảng hồn, vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ y tá, không ngờ bác sĩ và y tá khám cho quản lý chiều hôm nay đều ở đây, có lẽ là trực thâu đêm.

Bác sĩ đo nhiệt độ cho quản lý, khoảng chừng 38 độ, cả ngày quản lý còn tỉnh, bây giờ ngủ đến tối mịt, cho dù bác sĩ lật y lại để đo nhiệt độ cho y, y cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Ta nóng nảy hỏi bác sĩ có thể tiêm cho y thêm một mũi thuốc sốt hay không, bác sĩ lại nói thuốc hạ sốt không thể tiêm nhiều lần trong vòng mấy giờ, hơn nữa hiện tại y nóng lên chắc là do dược hiệu chưa có hoàn toàn phát huy tác dụng, chỉ phải ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ hạ sốt.

Hắn nói qua loa, nhưng trong lòng ta không thấy dễ chịu hơn. Ta nhìn hai gò má đỏ au vì bệnh của quản lý, trong lòng lo lắng đến xoắn lại như bánh quai chèo (1). Ta tự mình đi đến đắp chăn lên người quản lý, nhưng y đang ngủ mê man vẫn kêu lạnh như cũ.

“Ngài có túi nước nóng ở đây không? Tôi muốn bỏ mấy cái vào trong chăn quản lý chúng tôi.” Tôi hỏi bác sĩ.

Bác sĩ suy nghĩ: “Dư thì thật đúng là không có, mấy cái khác cũng có bệnh nhân đau bao tử trong phòng bệnh dùng rồi, bây giờ thiếu túi nước nóng để dùng, thật đúng là đào không ra.”

Ta nhíu mày: “Vậy thêm chăn mền cho y?”

“Mỗi phòng bệnh đều có một số lượng chăn nhất định, chăn dự bị của hai người các anh không phải hôm qua đã đưa đi giặt rồi sao?”

Nói đến đây ta mới nhớ ra, hôm qua quản lý nới với ta mền trên hai giường chúng ta đã đắp lâu quá rồi nên thay đổi và giặt đi, cho nên ta mới gọi bác gái dọn vệ sinh đến ôm xuống. Nếu như không phải chúng ta ở phòng bệnh VIP, còn chưa chắc có chuẩn bị mền để dùng ấy chứ.

Ta nhanh trí thay đổi: “Thảm điện?” (2)

“Trong bệnh viện không cho phép dùng thứ nguy hiểm này.”

Ta sốt ruột, từng tiếng rên khe khẽ của quản lý khi bệnh giống như là có người dùng cái búa nện vào tim ta, ta hỏi bừa: “Vậy… Vậy hai người ôm nhau sưởi ấm giống như phim võ hiệp cũng không thành vấn đề phải không?”

Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính: “Vị bệnh nhân này, ở trong phòng bệnh thiêng liêng các anh muốn làm những chuyện gì?”

“…”

Bác sĩ này quả nhiên không đáng tin cậy, trên thế giới này không có tình hữu nghị trong sáng giữa hai người đàn ông sao.

Bác sĩ đi rồi, ta bất mãn nhìn quản lý đang bệnh mà thật sự cực kỳ đau lòng, ta hy vọng mình có thể thay y bị phát sốt biết nhường nào, vĩnh viễn đau bao tử không khỏi? Nhưng sự thật là ta thấy vui sướиɠ, không xảy ra chuyện rắm này, ngược lại quản lý trở thành Dương đệ đệ từ trên trời rơi xuống, bệnh tình lúc tốt lúc xấu.

Thấy gò má đỏ bừng của quản lý, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, hai tay ta chắp lại trước ngực, quay về phía giường quản lý lạy lạy: “Quản lý quản lý, Mã Đại Dũng tôi thề với trời tuyệt đối không có ý tốt… Không phải! Tôi thề với trời tôi tuyệt đối không có ý cợt nhả, nhưng bây giờ cậu thật sự bệnh nặng, mặc dù bác sĩ nói ngày mai có thể đỡ hơn, nhưng tôi thật sự lo lắng ah… Bây giờ tôi sẽ dùng phương thức trị lạnh mà lão tổ tông tôi truyền xuống, sau khi cậu tỉnh lại xin nhớ phần nào tình cảm này của tôi, đừng ra chiêu sát thủ, băm thây tôi thành vạn khúc.”

Sau ba dập đầu chín lạy, ta nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng tắt ngọn đèn nhỏ ánh sáng mờ nhạt tôi tối ở đầu giường (dù sao loại chuyện này vẫn là làm lúc tối om mới tốt), thấp thỏm lo sợ ở trước giường bệnh của quản lý cởi đồ bệnh nhân trên người xuống.

Đúng vậy, cho dù bác sĩ không đáng tin cậy kia hoài nghi nhân phẩm và sự trong sạch của hai ta, nhưng ta tin tưởng tính hướng của bản thân mình sẽ không cong, hai nam nhân chung chăn chung gối sưởi ấm cho nhau cũng có thể là anh em tốt bình thường, không phải sao?

Mặc dù lý trí hiểu cực kỳ rõ ràng, nhưng theo cảm tính ta vẫn có một chút chút chút chút chút chút gì đó không được tự nhiên.

Phải nói trước ngày hôm nay, dưới tình huống phát hiện quản lý phát sốt ta tuyệt đối không cần suy nghĩ liền cởϊ qυầи áo, dù sao giữa hai người đàn ông nào có suy nghĩ loạn thất bát tao gì chứ? Nói ta trì độn cũng được, nói ta tuỳ tiện cũng được, ta chưa từng bởi vì quản lý thích nam nhân mà nhìn y với ánh mắt mắt khác hay tránh còn không kịp, người ta thích nam nhân là chuyện của người ta, ta không phải không biết xấu hổ như vậy, nhìn thấy một người đồng tính luyến ái liền bắt đầu lo lắng cho trinh tiết của mình. Suy cho cùng cho dù là đồng tính luyến ái sẽ bị xoi mói, xuất thân của quản lý tốt như vậy, chỉ e người y nhìn trúng cũng phải là nhân trung long phượng. Mà ta… cũng chỉ là một con chó trung thành nuôi trong nhà, khi không có việc gì làm một chân chó mà thôi.

Ta vẫn cho rằng ta và quản lý cực kỳ trong sáng, thế nhưng một câu nói của Lâm Bình Nước khiến cho quan hệ trong sáng của hai chúng ta nhất thời bị phủ lên một tầng ám muội không nói rõ ra được (đương nhiên là ta đơn phương nghĩ như vậy), giống như một người đàn ông chẳng qua chỉ xuất phát từ lòng tốt mà đãi một đồng nghiệp nữ vài bữa ăn trưa, đã bị người ta nói thành là theo đuổi người ta, loại cảm giác khó lòng giãi bày này thật khủng khϊếp.

Đường đi của tương lai ta rõ ràng như dùng một trăm cái đèn pin chiếu rọi, tại sao có thể bởi vì một câu nói bông đùa của Lâm Bình Nước mà đi lệch được chứ?

Ta vỗ vỗ ngực: Trên đời này chẳng lẽ giống như người ta nói, có nhiều người thích nam nhân như vậy? Lâm Bình Nước cương quyết bêu xấu ta thích quản lý, có lẽ vì là đại tiểu thư nên không cam lòng theo đuổi thất bại, trong trạng thái mất mát thuận miệng nói, ta và quản lý vẫn trong sạch như cũ.

Buổi tối trong phòng bệnh hơi lạnh, ta chẳng qua chỉ chần chừ một chút bên ngoài ổ chăn của quản lý, liền có thể cảm giác được gió nhẹ thổi vù vù lướt qua người ta. Dù từ trước đến giờ thân thể ta cường tráng, nhưng bị gió thổi phải vẫn hơi nổi da gà.

Ta nghĩ, đây cũng là ý trời đang thúc giục ta mau chóng tiến vào ổ chăn của quản lý đi?

Ta chà chà xát xát cánh tay, sử dụng lực để trên người mình ấm hơn hơn một chút, sau khi đã làm xong, kéo chăn quản lý ra rồi chui vào.

Bởi vì trước đó ta đã đem chăn của mình cũng đắp lên người quản lý, cho nên bây giờ có hai lớp chăn dày đè trên người ta, khiến hành động của ta có chút chậm chạp. Hơn nữa dù sao đây là lần đầu tiên ta và quản lý chung chăn chung gối, có hơi bó tay bó chân, nằm nghiêng cứng ngắc ở sát mép giường, chỉ cần trở người một cái là có thể té xuống. Bây giờ ta có chút thở hổn hển, cũng không biết là bị chăn dày đè lên, hay là xấu hổ bởi vì tiếp xúc thân mật với quản lý

Không được, không được… Mã Đại Dũng, mày là muốn tới đây sưởi ấm cho quản lý, cũng không phải để mày làm cô dâu mới! Mắc gì xấu hổ!

Ta tự cổ vũ ở trong lòng, gạt hai lớp chăn ở trên người ta ra, bắt đầu nhích từng cm một về phía quản lý.

Gần rồi, gần rồi… Cho dù bề rộng giường bệnh ở phòng bệnh VIP nếu so với giường thường thì cũng không thua bao nhiêu, nhưng không đủ lớn để hai nam nhân trưởng thành cùng nằm ở trên giường mà không tiếp xúc hay đυ.ng nhau.

Hai gò má nóng đến đỏ bừng trên mặt quản lý nằm nghiêng trên giường đang quay về phía ta, thân thể có hơi co ro, hai tay khoanh ở trước ngực, chân cũng gập lại, xem ra đang ngủ cũng cảm nhận được từng trận rét run. Hô hấp y rất nhẹ, vài sợi tóc tản mát ở trên gò má nhấp nhô theo l*иg ngực y, hơi bay lên lại chậm rãi hạ xuống, cảnh này càng khiến ta nhũn lòng.

Bàn tay run run của ta đưa đến trước ngực y, cởi nút áo y, y bị lạnh theo bản năng thoáng run rẩy. Ta vội vàng tiến tới kéo y đến trước ngực ta, lại kéo cánh tay y để tay y vòng lên lưng ta, ta cũng đưa tay ra ôm thắt lưng y.

Mặt của y đỏ bừng, nhưng tay chân lại lạnh như băng. Lúc tay y chạm vào xương bả vai ta, ta bị đông cứng phải rùng mình một cái. Bây giờ nghĩ lại, cho dù ta và quản lý quen thuộc như vậy, từ trước đến nay bất quá cũng chỉ chạm qua tay y hai lần mà thôi, cho dù mỗi lần đều là hấp tấp sờ qua mà thôi, chưa từng chú ý tới ngón tay của y có mềm mại hay không, da tay của y có lạnh buốt hay không. Ta nghe nói, người tay chân lạnh như băng chưa tới mùa đông đã rất khổ cực, thậm chí có người còn phải mang tất, mang bao tay mới có thể đi ngủ. Không biết quản lý có phải như vậy hay không?

Nghĩ tới đây, ta chủ động nhấc chân gác qua trên người y, chân to dán chặt cùng một chỗ với y, muốn đem nhiệt độ ấm áp truyền qua người y. Ngón chân lạnh buốt giẫm lên mu bàn chân của ta, cảm giác lạnh lẽo nhè nhẹ truyền tới, thế nhưng trong lòng ta lại thấy rất ấm áp thoả mãn.

Suy nghĩ một chút, ta đưa cánh tay vốn đang vắt ngang lưng y vào trong đồ bệnh nhân của y, bàn tay cực nóng xoa xoa sau lưng y, đem hơi nóng truyền qua.

Ta tự cho mình là một cái thảm nhiệt thịt to lớn, hoàn toàn gói quản lý vào trong l*иg ngực.

Quản lý ngủ rất sâu, hoàn toàn không biết chân chó nho nhỏ to gan lớn mật này gác lên cổ ngủ, ta với y đầu giáp đầu, mặt đối mặt, gần thêm chút nữa là có thể thành “một cảnh trong AV”.

Trong lòng ta tự mình cười trộm hai tiếng thầm lặng vì hoàng tiếu thoại* không đúng lúc này, sau đó nhắm mắt lại, đợi thần ngủ đổ bộ xuống.

(*Hoàng tiếu thoại (黄笑话): thành ngữ thường hay thấy là ‘hoàng sắc tiếu thoại’ (黄色笑话) chỉ những câu chuyện cười về chuyện giường chiếu.)

Một phút trôi qua, nửa giờ đã qua, nhưng ta gọi đến căn bản không phải là thần ngủ, mà là da^ʍ thần đang thì thầm.

“…” Ta hơi tách ra khỏi quản lý, cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ sinh khí dồi dào, trong lòng nhất thời vừa xấu hổ lại kinh hoảng.

Ta van mày đó bạn học Mã Tiểu Dũng, ta biết mày làm một xử nam hơn 20 năm đời này chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với da dẻ mềm mại của người khác, nhưng mày có biết đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm hay không? Bây giờ là lúc mày diễu võ dương oai sao, bây giờ là lúc mày tỏ rõ sự tồn tại sao, bây giờ là lúc mày có ý da^ʍ với quản lý của ta sao?

Không phải chỉ là dính chặt vào da dẻ ấm áp của người khác mà cọ xát thôi sao, mày cần gì phải có tinh thần như vậy!!

Ta khó chịu muốn tách khoảng cách thân mật quá lố giữa ta và quản lý, ai ngờ ta vừa mới lui về phía sau một cm, quản lý liền dịch tới phía trước gần một cm… Ta biết bây giờ y không tỉnh táo lắm chỉ là vì truy tìm độ ấm mới dựa sát rạt như vậy, thế nhưng hành động này của y lại làm cho tiểu đệ đệ vốn đã rất có tinh thần của ta lại càng dựng đứng mạnh mẽ.

Đừng nói giỡn Mã Tiểu Dũng, mày có biết như vậy sẽ làm cho người khác hiểu lầm hay không hả.

Nhìn tiểu đệ đệ đứng thẳng tắp như cây bút hơn nữa càng ngày càng to khoẻ, suy nghĩ vừa mới đè xuống trong lòng lại một lần nữa hiện lên.

—— Chẳng lẽ ta thật sự thích đàn ông, thật sự thích quản lý?

Không sao >