Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

Chương 25: Thời điểm phi thăng sắp đến

Bởi vì buổi chiều cũng không ít việc phải làm, cho nên Maria và A Liên ngồi một hồi liền rời đi. Các nàng vừa đi, quản lý giống như là nhịn không được trượt vào trong chăn, toàn thân không thể đè nén được sự run rẩy không ngừng.

Ta sợ hết hồn, lúc này hoàn toàn vứt cái ý tưởng nam nam gì đó lên chín tầng mây, vội vàng tiến tới sờ đầu quản lý, vừa sờ một cái đã biết là không xong rồi, trán của quản lý nóng khủng khϊếp, tay cũng lạnh cóng như băng.

Ta hoàn toàn không ngờ lúc buổi sáng quản lý chỉ là mệt mỏi sao đến buổi chiều liền sốt, rõ ràng vừa rồi vẫn cùng nói chuyện phiếm với mấy nàng A Liên mà, thế nào trong chớp mắt đã bệnh thành thế này?

Ta tức giận vô cùng: “Quản lý cậu xảy ra chuyện gì vậy, rõ ràng vừa nãy cũng sốt, cậu còn cố chống đỡ bàn công việc với các nàng A Liên, bệnh nặng sẽ chỉ làm tôi càng thêm lo lắng!” Sâu trong lòng ta oán trách bản thân, đều bởi vì mấy câu kia của Lâm Bình Nước không biết cái gì mà cũng bày đặt nói khiến tâm thần bất định, nếu như ta vẫn canh giữ ở bên cạnh quản lý như thường ngày, nhất định có thể nhận thấy bệnh tình của y chuyển biến xấu trước tiên, không để mặc y quật cường nói chuyện với người khác.

Ta nguyên tưởng rằng lời của ta sẽ không được bất kỳ trả lời nào của quản lý, dù sao y là một người có chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng. Thế nhưng lần này y lại mở miệng, vừa giống như giải thích, vừa giống như tỏ ra yếu thế vậy: “Tôi chỉ là… không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt người ngoài mà thôi.”

Y vừa nói như vậy ta đau lòng còn không kịp, đâu còn dám trách y không chiếu cố bản thân? Ta chỉ có thể bất đắc dĩ đưa y ly nước, cẩn thận ghém lại góc chăn, sau đó nhấn chuông trong phòng bệnh.

Lúc đang đợi y tá và bác sĩ, trong lòng ta có một ý niệm mơ hồ thoáng hiện qua trong đầu:

Quản lý nói y không muốn ở trước mặt “người ngoài” tỏ ra yếu thế, nhưng lần này ngã bệnh không cố kỵ mất mặt ở trước mặt ta, chẳng lẽ trong lòng quản lý… Ta trên thực tế là “bà xã” phải không?

Y tá và bác sĩ rất nhanh đã vội vã tới nơi, bọn họ đo nhiệt độ cho quản lý, nói, sốt tới hơn 38 độ, cũng không biết là sốt lúc nào.

Ta sốt ruột vô cùng: “Bác sĩ, quản lý chúng tôi thế nào rồi? Sao bỗng nhiên liền sốt vậy?”

Bác sĩ bình tĩnh trả lời: “Lúc bệnh nhân bị loét dạ dày ăn không được nhiều thứ, khả năng miễn dịch của cơ thể không đủ, cơ thể hư nhược, quả thật dễ dẫn đến triệu chứng phát sốt.”

Ta giậm chân: “Sao lại vậy được? Tôi bị xuất huyết dạ dày còn nghiêm trọng hơn y, vì sao tôi lại không có chuyện này, mà bệnh của y vài ngày như vậy rồi nhưng vẫn không thấy khá lên được chút nào?!”

Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính: “Tiên sinh, xuất huyết dạ dày như ngài lại nhanh hồi phục như vậy, không thể không nói là một kỳ tích trong y học.”

Ta thật không có cách trao đổi với vị bác sĩ này.

Nhưng những lời bác sĩ này nói không đáng tin, y thuật coi như đáng tin, bởi vì lo lắng cho tình trạng đau bao tử của quản lý, hắn lấy ra hai cây kim tiêm để y tá tiêm cho quản lý.

Vừa nghe phải tiêm, quản lý vẫn không có phản ứng gì, nhưng ta sợ điếng hồn. Nói không lầm, tiêm sốt… Chắc là tiêm vào mông đi?

Thân thể ta cường tráng từ nhỏ, chưa bao giờ có bệnh nặng, chỉ là khi còn nhỏ thỉnh thoảng phát sốt một hai lần, đều bị đưa vào bệnh viện tiêm ở mông. Cũng đã mười mấy năm trôi qua, bây giờ ta vẫn có thể hồi tưởng lại dáng vẻ quẫn bách khi bị cởϊ qυầи dưới ánh mắt của chị gái y tá xinh đẹp lúc còn nhỏ, thật sự là một lịch sử đen tối trong đời không dám nhớ lại.

Ta vốn rất có mâu thuẫn với tiêm sốt, nhưng vừa nghĩ tới quản lý ngượng ngùng cởϊ qυầи ở trước mặt ta lộ ra cánh mông trắng noãn bóng loáng, ta nhất thời giống như bị sét đánh trúng vậy, hoàn toàn hoá đá ở trước giường bệnh.

Ta ta ta ta ta muốn nhìn thấy quản lý cởϊ qυầи!

Lúc cô y tá cầm hai cây kim tiêm đi đến trước mặt quản lý, ta cơ hồ bước một bước lớn đi tới, cản động tác của y tá lại: “Vị này… Em gái y tá, tôi, tôi giúp cô…” Vừa nghĩ tới cái mông trắng trắng mềm mềm của quản lý sẽ bị người khác nhúng chàm, trong lòng ta nhất thời có một trận khó chịu.

Ta thận trọng ôm lấy quản lý bởi vì phát sốt mà toàn thân bủn rủn vô lực vào trong lòng, để y thoải mái nửa tựa vào trên người ta.

“Anh làm gì…” Quản lý bị sốt đến choáng váng, ngay cả giọng chất vấn bây giờ nghe cũng cực kì nhu mềm, không giống như là đang mắng ta không đứng đắn, ngược lại giống như là thân mật làm nũng.

Mặc dù ta vẫn luôn nhắc nhở bản thân ta thích phụ nữ ta thật sự thích phụ nữ, nhưng nhìn thấy bộ dáng vành mắt của quản lý vì sốt mà đỏ lên, ta còn nghe được thanh âm khẩn trương cao gấp ba lần của con mèo nhỏ kia ở trong lòng. Đôi môi y bởi vì sốt mà khô nẻ trắng bệch hơi cong lên, giống như là đang hướng về phía ta đòi thấm ướt vậy. Mà hai gò má đỏ mất tự nhiên kia, cũng khiến ta có một loại cảm giác muốn chìa tay ra sờ sờ lấy.

Ta cấp tốc chuyển suy nghĩ, không dám nhìn cặp mắt của quản lý, ta rất sợ một giây kế tiếp ta sẽ nhịn không được mà nhào nặn quản lý ở trong lòng ta đến vỡ.

“Xin lỗi, Tiểu Vân.” Ta ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói, một tay ôm y một tay vịn hông y ra hiệu y hơi nghiêng mông qua một bên hướng ra ngoài, sau đó khi y không có sức để giãy dụa nhanh chóng kéo đồ bệnh nhân ở hạ thân y xuống, lộ ra cánh mông trơn bóng mềm mại. Bởi vì ta căng thẳng nên làm ra động tác quá mạnh, ngón tay không thể tránh khỏi tiếp xúc thân mật với cánh mông co dãn của y một phen.

… Không thể không nói, cảm giác thật tốt.

Tốc độ lớn của cây nhỏ trong lòng bắt đầu tăng gấp năm lần, ta tin rằng nó sắp thành một đại thụ che trời.

Ta luống cuống không dám nhìn quản lý, quay đầu chú ý mấy con chim đáng chíu chít ở ngoài cửa sổ, nhưng bay qua bay lại nhiều lần đều là chim hỉ thước, hình như là phổ biến vào mùa này.

Ta không có dũng khí nhìn chằm chằm vào cặp mắt của quản lý, xúc cảm trên tay càng ngày càng rõ ràng hơn.

Cánh mông mềm mại sờ cực kỳ trơn, vừa nãy lúc nhìn thoáng qua lưu lại trong mắt ta là một màu trắng bắt mắt, chắc là nơi tư mật loại này ít khi phơi dưới ánh mặt trời, cho nên mới trắng noãn mịn màng như vậy. Vừa nghĩ tới tên bạch tuộc tiện nam không biết xấu hổ kia thấy được nơi đẹp như vậy trước ta nhưng lại không quý trọng cho tốt, tức khắc lại cảm thấy sôi gan.

Ta theo bản năng xoa bó thứ mềm dẻo trong tay, trì độn mấy giây sau mới phát hiện mình đang làm cái gì. Ta lúng túng gãi gãi mũi, lại không dám buông quản lý ra, chỉ cảm thấy tim đập như đánh trống, thanh âm lớn đến nỗi e rằng quản lý đang ghé đầu vào trong lòng ngực ta cũng nghe được không sót tiếng nào.

Rõ ràng chuyện tiêm chỉ một hai phút, nhưng ta cảm giác mình đang nâng mông quản lý đến gần cả thế kỷ. Quản lý vùi đầu trong lòng ta, không nói tiếng nào, bất kể vừa rồi ta cởϊ qυầи y hay là bóp mông y, y cũng không phát ra từ nào, nhưng hình dáng này lại càng có vẻ không được tự nhiên.

Thật vất vả mới tiêm xong cho quản lý, y tá bác sĩ yên lặng đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc bọn họ rời đi cửa phòng bệnh vẫn còn chưa đóng kín, thanh âm của cô y tá xuyên thấu qua khe cửa nhẹ nhàng truyền vào gian phòng im ắng.

“Bác sĩ, vừa rồi cái anh bệnh nhân kia tại sao lại ôm một anh bệnh nhân khác? Tiêm chỉ cần nằm yên ở trên giường là được rồi, đâu cần phải ôm…”

“Hài tử, đã đến lúc nói cho cháu biết, trên đời này có một loại đàn ông, thích đàn ông ah…”

Hai ta giống như bị điện giật nhanh chóng tách ra, ta cơ hồ như tên bắn xông về ổ chăn của mình, mà y nhanh chóng trở người vài cái cũng chui vào giữa giường y. Một sự im lặng đến khó chịu bao phủ trong phòng bệnh nho nhỏ, y không muốn nói chuyện, mà ta, ta không dám nói lời nào núp ở trong chăn tay vô ý thức gãi gãi, khi ta phản ứng kịp mà “hồi tưởng” lại tính chất của động tác ta làm ra như thế nào, ta đây là nam nhân da mặt dày vạn năm không đỏ mặt cũng nhịn không được mà đỏ mặt.

—— Mã Đại Dũng, lý tưởng đời người của mày là tìm một nam nhân bình thường, nuôi một vật nuôi bình thường, có một công việc bình thường, mau một cái xe bình thường, ở một cái nhà bình thường! (Nguyệt: “tìm một nam nhân bình thường” đó ạ)

Trong lòng ta lại bắt đầu lẩm nhẩm lại lý tưởng đời người muốn tẩy não cho bản thân, hòng ngăn lại sự trưởng thành của cái cây non trong lòng… Oái chờ chút, hình như có chỗ nào không đúng?

Hết chương 25

————–

Lời của tác giả: Thời điểm phi thăng sắp đến…