Không đợi ta suy nghĩ nhiều, gần như Lâm Bình Nước chân trước vừa mới đi, Maria và A Liên đã chân sau tới. Các nàng bị chấn kinh rất nặng, nghỉ ngơi mấy ngày mới đi làm lại, hôm nay là đặc biệt mang quà sang đây thăm chúng ta, dĩ nhiên nhân tiện mang một vài hợp đồng cần đích thân quản lý đọc qua tới tìm y để trao đổi.
Ta hiển nhiên không muốn đến lúc này rồi mà quản lý vẫn làm lụng vất vả, mở miệng ngăn cản: “Ối chà, các cô đừng lấy những thứ chướng mắt này ra, quản lý vẫn còn phát…” Chữ ‘sốt’ còn chưa ra khỏi miệng, quản lý đã hung hăng trừng ta một cái, ta chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện nuốt sự lo lắng xuống.
Quản lý làm việc đúng là liều mạng, chúng ta đều rất rõ ràng điểm này, nếu như không có sự cố gắng nỗ lực của chính bản thân y, cho dù phó tổng có mở cửa sau cho y thế nào đi nữa, y cũng không thể trở thành một quản lý có thể trấn áp mọi người.
Ta chân chó dời cái gối ra sau lưng quản lý, lại nhấc chăn mền trên người y dịch lên, bảo đảm y sẽ không bị gió.
Bởi vì phát sốt nhẹ, cổ họng y có chút khàn khàn, hai gò má hơi đỏ, môi hơi khô, nhìn mà ta đau lòng không ngớt. Ta đang muốn rót nước cho y, khuyên y chú ý thân thể, chợt nhớ tới những lời không minh bạch mà Lâm Bình Nước mới nói vừa rồi, liền thấy cực kỳ xấu hổ, động tác trong nháy mắt cứng ngắc lại.
Từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ thiện chí của mình đối với quản lý sẽ bị người khác hiểu lầm là ái mộ, ta, ta rõ ràng chỉ là xem y như em trai! Ta chỉ muốn chăm sóc y thật tốt, không để y bị thương, thân thể không bị mệt mỏi suy sụp, không để y bị tra nam khi dễ, ta làm sao có thể ôm cái loại tâm tư đó đối với y chứ?
Lý tưởng của cuộc đời ta là tìm một phụ nữ bình thường, sinh một đứa trẻ bình thường, có công tác bình thường, mua một chiếc xe bình thường, ở một cái nhà bình thường!
Trong lòng ta tự lẩm nhẩm lý tưởng đời mình ba lần, lòng vốn có chút dao động liền đã kiên định trở lại.
Ta tự suy ngẫm lòng mình, cảm thấy chuyện mình chăm sóc quản lý quả thật vô cùng ám muội, Lâm Bình Nước thân là phụ nữ tâm tư tinh tế, bởi vậy hiểu lầm cũng không thể trách được nàng.
Ta hít một hơi thật sau, đặt cái ly và bình nước trong tay xuống, nếu quản lý muốn uống nước y cũng có thể tự mình làm, ta ở đây lo lắng làm cái quái gì! Ta thấy quản lý và A Liên đang bàn công việc, cũng không tham gia, trực tiếp lấy lý do “Tôi đi ra ngoài hít thở không khí” đi ra khỏi phòng bệnh nho nhỏ.
Ta đi dạo một vòng trong sân bệnh viện vẫn thấy phiền lòng bực dọc, luôn cảm thấy cái mầm kia vừa mới chui từ dưới đất lên đã mọc thêm vài cm, hết lần này tới lần khác ta quyết tâm ra sức cắt đứt cành cây của nó thế nào đi nữa, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ngày càng dài càng cao.
Lúc ta trở lại phòng bệnh, quản lý và hai người Maria đã bàn công việc xong xuôi, ba người bọn họ tuỳ ý trò chuyện một vài chủ đề nhẹ nhàng, hoàn toàn không còn không khí nặng nề như trong phòng làm việc vừa nãy. Ta biết các nàng A Liên trước đây có nhiều oán hận với quản lý, không thích khuôn mặt băng sơn và tính cách cứng nhắc của y, thế nhưng kể từ lần y giúp các nàng cản rượu, các nàng cũng ý thức được quản lý chẳng qua là trong nóng ngoài lạnh… Có lẽ còn chưa tới mức độ “nóng”, nhưng dù sao cũng không phải là lạnh như băng.
A Liên và quản lý buôn chuyện bát quái ở công ty, nói cho y biết đã mấy ngày rồi phó tổng không đi làm, thư ký tổng tài vốn tính đi công tác nhưng lịch trình cũng bị rối loạn, trong phòng không có quản lý chủ trì, nhưng không có bất kì hỗn loạn nào.
Quan sát trong phòng bệnh, nhìn tới nhìn lui, một chốc thì cảm thán điều kiện trong phòng bệnh này của chúng ta thật tốt, một chốc thì nói chúng ta nhớ chú ý thân thể. Bỗng nhiên nàng dừng lại ở trước giường bệnh ta, nhìn chằm chằm vào phiếu thông tin người bệnh ở giường đọc hồi lâu: “Ơ Đại Mã, không phải ông nói ông sinh cuối tháng 5 à, sao trên này viết là tháng 6 vậy?”
Nàng không nói ta cũng quên mất, lúc trước mấy nàng mê học thuyết về chòm sao đến điên cuồng, còn la hét muốn tính toán xem ai là chân mệnh thiên nữ, không ngờ bây giờ nàng vẫn còn nhớ ngày sinh ta nói ra lúc đó. Ta gãi gãi đầu: “Nhà tôi có thói dùng âm lịch, trên phiếu thông tin bệnh nhân này là viết ngày dương lịch.”
Tức giận đến vẹo mũi: “Đại Mã ông thật ngu ngốc, cung hoàng đạo có xuất phát từ phương tây thì dĩ nhiên phải dùng dương lịch, ông nói âm lịch thì tính cái p* hả.” Nàng đếm trên đầu ngón tay nói lẩm bẩm: “Lúc trước còn tưởng ông là chòm sao song tử, vậy bây giờ thành ra không đúng, để tôi nghĩ coi sau cung song tử là cung gì ấy nhỉ…”
(*cái p (个 p): chữ ‘p’ là viết tắt của từ thí (pì – 屁) nghĩa là rắm :)) và cái p là cái rắm)
A Liên nhắc: “Chòm sao Cự Giải! Chòm sao Cự Giải!! Nam nhân tốt thật thà chất phác, chòm sao Cự Giải ah!”
Nhìn ta một chút, gật gật đầu: “Đại Mã vừa ngốc vừa tận tâm, đúng là chòm sao Cự Giải điển hình. Nhưng nếu như nói là chòm sao Cự Giải, người hợp đôi với chòm sao Song Tử và mấy thứ khác đều hoàn toàn khác nhau…” Nàng suy nghĩ một chút: “Lúc chúng ta vừa mới vào, thấy tiểu thư Lâm đang thở phì phò đi ra, chẳng lẽ ông và cổ đã chia tay?”
Ta vốn chưa từng có quan hệ gì với Lâm Bình Nước mà, bây giờ nói “chia tay” ở đâu chứ. Nhưng vì không muốn để các nàng hỏi nhiều, chỉ có thể gật gật đầu coi như ngầm thừa nhận.
Nói: “Vậy là đúng rồi, theo học thuyết cung hoàng đạo mà nói, chòm sao Song Tử và Thuỷ Bình có số mệnh là người yêu, tỷ lệ hợp đôi cực cao, là kẻ thù mấy đời với chòm sao Bò Cạp, gặp mặt liền đánh nhau. Nhưng nếu nói đổi chòm sao Song Tử thành chòm sao Cự Giải, thì hai cái kết luận trên sẽ đảo ngược…” Nàng vỗ vỗ tay: “May mà ông và tiểu thư Lâm đã chia tay nhau, bằng không sau này sẽ không hạnh phúc.”
Trong đầu ta hỗn loạn, căn bản không để ý nói cái gì mà chòm sao Cự Giải và chòm sao Thuỷ Bình không hợp nhau, tất cả lực chú ý của ta chỉ tập trung trên một câu nói: Chòm sao Cự Giải và chòm sao Bò Cạp có “số mệnh làm người yêu”… Ta len lén liếc mắt nhìn quản lý đang tựa vào bên giường… Nhớ không lầm, quản lý chính là chòm sao Bò Cạp đi?
Ta đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi hanh khô, cho dù không nhìn được gò má của đối phương cũng cảm thấy toàn thân cực kỳ nóng. Ta tằng hắng một cái nhanh chóng dời tầm mắt, không dám dừng lại ở bất kỳ đâu ở trên mặt quản lý. Mấy nàng Maria nói là “chòm sao Bò Cạp và chòm sao Cự Giải”, cũng không phải là “nam nhân chòm sao Bò Cạp và nam nhân chòm sao Cự Giải”, ta nhất định là bị Lâm Bình Nước đầu độc, bằng không vì sao bản thân luôn luẩn quẩn trong mấy lời nói đó chứ?
Hết chương 24
———————-
Lời của tác giả: Quỳ xuống đất, ta thật sự thật sự chưa hiểu rõ chòm sao orz.
Trước kia có hơi múa rìu qua mặt thợ về mấy chòm sao, bây giờ nên thu hồi lại, và nhận sai rồi orz.
Cực kỳ xin lỗi, hy vọng mọi người tha lỗi >