Trọng Sinh Thịnh Sủng: Cảm Ơn Em Vẫn Ở Đây!

Chương 11: Ngoan bảo bối, để anh yêu em! (H+)

Sau nữa giờ khổ sở tự cởi trói, Lăng Mặc Hàn mình mẩy đầy cát trắng, mặt mày bơ phờ, bò lết lại ngồi cạnh ghế tình nhân mà Ninh Tịnh đang nằm lim dim thảnh thơi thư giãn.

"Cưng à, cục cưng à..." Lăng Mặc Hàn ủ rủ âu sầu, nào dám hò hét với cô nữa, cô đá anh bay ra đảo rồi kết hôn với tên khốn kia rồi làm sao? Huhu.

"Anh xin lỗi mà! Đừng giận anh nữa được không?"

"Sai chỗ nào?" Ninh Tịnh mơ màng cất tiếng, híp híp mắt liếc nhìn kẻ thảm hại ngồi lê dưới đất đang ủ rủ âu sầu.

"Sai chỗ... chỗ... chỗ nào vậy em?" Lăng Mặc Hàn mếu máo nắm lấy tay cô.

"Buông, bẩn gần chết!" Cô giũ giũ tay rụt về.

"Ừ, sai ở chỗ anh bẩn gần chết! Anh về đi tắm rồi ra lại nhé em!" Lăng Mặc Hàn gật gù gật gù.

"Điên à? Ta nói cậu bẩn, không nói cậu sai ở chỗ cậu bẩn!"

"Bẩn không sai à em? Vậy anh được ngồi lên ghế ôm em hả?" Gật gù gật gù, lò mò muốn leo lên.

"CÚT!" Ninh Tịnh thẳng cẳng đá bay.

"Cậu đừng có mà giả điên với chị đây nhá! Chán chết cậu rồi!"

"Sao chán hả? Sao dám chán anh hả?" Lăng Mặc Hàn lòm còm bò dậy, hùng hổ vỗ ngực bành bạch.

Ninh Tịnh bĩu môi khinh bỉ, nhắm mắt làm lơ.

"Về tắm với anh đi! Tắm xong rồi ra lại nhé Tiểu Tịnh!" Năn nỉ ỉ ôi.

"Cậu có thấy bản thân mất giá không? Nũng nịu ưỡn ẹo, thấy ghớm!" Cô phỉ nhổ tới tắp: "Tự mà mò về!"

"Anh đi tắm một mình, nhỡ tên Giang Võ kia mò đến tò te với em thì làm sao?" Lăng Mặc Hàn lắc lắc đầu không đi.

"Thế có cậu ở đây thì cậu làm được gì ngoài doạ tự sát hả?" Cô liếc mắt khinh thường.

"Lần sau anh sẽ đè em hôn tại chỗ, như vậy oách hơn, anh suy nghĩ kỹ rồi. Em thấy ổn không? Hắc hắc hắc!"

"Cút!"

"Mau về tắm với anh!" Lăng Mặc Hàn giọng tràn đầy cường thế.

"Ta buồn ngủ!"

Gió vi vu, sóng biển xào xạc, thật sự rất dễ dàng chợp mắt say giấc.

Lăng Mặc Hàn im lặng ngồi xuống cạnh cô, rửa tay thật sạch bằng chút nước suối mang theo. Đưa tay xoa nhẹ lên má, lên trán, xoa bóp hai bên thái dương và vài vị trí trên đầu cô mà bác sĩ có hướng dẫn qua.

Ninh Tịnh vừa được các y bác sĩ bước đầu trị liệu, chỉ đưa vào não cô 3 thiết bị tái tạo tế bào gốc và diệt các mô não chết nano.

Cô vui vẻ hoạt động bình thường, nhưng thực chất đang trong quá trình trị liệu của đội ngũ y bác sĩ điều khiển sóng âm từ xa, dùng thiết bị dò tìm các tế bào đang di căng của cô mà di chuyển thiết bị đến huỷ diệt từng tế bào siêu nhỏ.

"Em mệt à?" Lăng Mặc Hàn thổi gió bên tai: "Nơi này sắp chuyển lạnh rồi, anh đưa em về nhé!"

Hòn đảo này chính là dãy núi lửa dìm sâu dưới vùng biển nam cực băng giá.

Chỉ một phần nhỏ nhô lên mặt biển tạo nên hòn đảo xinh đẹp kỳ bí thời tiết nóng lạnh thay đổi liên tục trong ngày.

Đang đổ tuyết liền có thể chuyển sang ấm áp như mùa xuân dựa vào dòng nhiệt lưu địa chất chuyển động dưới biển sâu.

Hòn đảo xinh đẹp bí ẩn nhưng cũng quá mức nguy hiểm.

Không có thiết bị phi hành nào có thể bay ngang bầu trời của Vô Vọng vực, nếu không phải bị vòng phòng thủ của Cô ngoài khơi xa làm nhiễu sóng phải chuyển hướng bay, thì chỉ cần lao đến gần Vô Vọng vực chắc chắn sẽ bị lực hút mạnh mẽ kéo xuống đáy vực nổ tan xác.

Các dòng hải lưu chuyển động không ngừng cùng những tảng băng ngầm trôi lênh đênh trên mặt biển cũng khiến những kẻ tò mò béng mảng đến gần đều phải bỏ mạng.

Nếu không bị lũ chính trị gia đốn mạt kia nắm giữ kíp nổ, thì hòn đảo quả thật bất khả xâm phạm.

"Hay em vào nhà nằm nghỉ cho ấm, anh sửa chữa thêm chút nữa là hoàn thành rồi..." Lăng Mặc Hàn nhỏ giọng dụ dỗ, nhưng anh bỗng hốt hoảng khi thấy khoé môi cô dần tràn ra tia máu chảy dài.

"Tiểu Tịnh..." Tiếng anh thét lớn, đỡ lấy cô ngồi dậy, lại không thấy cô có chút phản ứng gì đáp trả.

"Tiểu Tịnh..."

Ẳm lấy cô vào lòng, Lăng Mặc Hàn vội vã chạy đi.

"Cảnh Vệ, cảnh vệ đâu... Mau gọi bác sĩ chuẩn bị! Điều phi cơ đến ngay lập tức!"

Lăng Mặc Hàn dùng ngón tay cô nhấn vào nút trên đồng hồ đeo tay của cô, hét lớn.

Tiếng Drone phản lực, phóng lên từ xa liên tục nổ vang.

Sau vai chục giây Thi Thi, Minh Ngọc và hàng loạt các cận vệ của cô lần lượt bay đến.

Lăng Mặc Hàn ẳm Ninh Tịnh leo lên thiết bị bay của Thi Thi.

"Đến Bệnh viện trung tâm!"

"Vâng!" Thi Thi lập tức quấn dây an toàn cho anh và cô, điều kiển phóng vụt đi.

Tầng thượng của Bệnh viện mở ra một cánh cửa lớn, thông thẳng xuống sảnh phòng cấp cứu.

Thi Thi hạ cánh nơi địa điểm đội ngũ nhân viên y tế đang chờ đợi sẵn sàng.

"Mau đưa cô ấy vào!" Lăng Mặc Hàn choáng váng run rẩy tháo dây an toàn và để bác sĩ đưa Ninh Tịnh đi.

Tiếp sau Lăng Mặc Hàn cũng chập chững cố giữ thăng bằng bước theo sau.

Hơn môt ngày đêm cấp cứu, Lăng Mặc Hàn luôn ngồi cạnh cô, không ăn không uống, lo lắng nắm lấy bàn tay sưởi ấm cho cô.

"Ổn định rồi!" Vị bác sĩ chuyên trị u não cho cô thở dài một hơi, cho người dọn dẹp sạch sẽ thiết bị vừa dùng.

"Cô ấy bị làm sao?" Lăng Mặc Hàn ngẩn người bần thần.

"Có kẻ ẩn giấu virus trong tế bào não của Đảo chủ, khi tiến hành tiêu diệt các tế bào u não, chúng ta không cẩn thận đυ.ng phải và khiến chúng vỡ ra khỏi vỏ bọc, lây lan nhanh chóng.

"Virus? Có trong tư liệu bên trạm nghiên cứu virus sinh hoá của chúng ta không?"

"Có, một loại virus đời cũ được phát triển từ thời Ninh lão đảo chủ!"

"Tên già khốn kiếp! Đến cháu gái ruột cũng không buông tha!" Lăng Mặc Hàn tức giận cắn răng, tay nắm chặt cố nhẫn nhịn không làm ồn đến cô.

"Cũng từ manh mối này rốt cuộc chúng tôi cũng giải mã được khối u não này từ đâu mà có!"

"Khốn kiếp, lũ khốn nạn!" Nói vậy rõ ràng không phải cô sinh ra đã bị bệnh, mà là do có kẻ hãm hại.

"Khối u não di căng, chân chính là não bộ đã bị một mũi khoan dài có đường kính 1 li, khoan thẳng và đưa virus vào não bộ. Vết thương không thể lành nên ngày càng di căng lây lan. Có thể do mạng Đảo chủ quá lớn nên đến giờ đám virus ấy mới thoát được ra khỏi vỏ bọc, nhưng cũng đã kịp thời bị chúng ta khống chế và tiêu diệt."

"Quá trình trị liệu cũ có thể tiếp tục không?"

"Cần tiếp tục, vừa rồi chúng tôi đã đưa thêm lượng lớn thiết bị sóng âm vào não cho Đảo chủ!"

"Vì sao?" Lăng Mặc Hàn lo lắng.

"Không rõ virus còn ẩn nấp nơi nào, nên chúng ta phải gấp rút tiêu diệt các tế bào chết cùng tái tạo tế bào gốc nhanh nhất có thể, bù đắp lại sự phá huỷ của virus 24 giờ qua!"

"Tình trạng cô ấy sẽ thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng?"

"Sẽ tốt hơn sau 3 tháng điều trị, có khả năng sẽ chữa lành đến 70%. Nếu khả năng thích ứng của Đảo chủ càng mạnh, chúng ta sẽ đưa thêm thiết bị vào, càng rút ngắn thời gian chữa trị hoàn toàn 100%."

"Có di chứng gì không?"

"Di chứng thì không rõ ràng lắm, vì mỗi bệnh nhân vị trí khối u đều khác nhau. Tình trạng chung là hay đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và có khả năng mất trí nhớ tạm thời hoặc quên đi một vài chuyện nào đó..."

"Vậy thì yên tâm rồi" Lăng Mặc Hàn thở ra, cuối cùng có thể chợp mắt: "Mau chuyển cô ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt đi!"

"Vâng!"

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu an bài chuyển phòng cho cô, lại phải giải thích thêm với những cận vệ đang lo sốt vó chờ bên ngoài.

Hơn hai tuần sau.

Ninh Tịnh ngồi trên ghế chấm bút vẽ từng cánh hoa đào rơi trong gió, buổi sớm mai lành lạnh, vài hạt tuyết rơi lả tả ngoài ban công lớn.

Lăng Mặc Hàn ngồi cạnh, đổ màu thêm mực nước cho cô.

Khung cảnh nên thơ lãng mạn nhưng lại vô cùng trầm mặc.

Lăng Mặc Hàn không rõ vì sao từ lúc cô tỉnh lại cách đây 2 ngày, cô vẫn luôn trầm mặc lãnh tĩnh như vậy.

Không nói không rằng, dù ai hỏi gì hay làm gì cũng không quan tâm.

Chỉ vào buổi tối mỗi ngày, cô ngồi trước màn hình lớn trước giường đánh dấu điều hành công việc hàng ngày trên đảo. Chỉ những lúc như thế mới cảm nhận được sự tồn tại của cô, và để biết rằng cô hoàn toàn vẫn còn đầy đủ ý thức như bình thường.

Cô không thích bị làm phiền nên anh cũng chỉ lẳng lặng theo cạnh chăm sóc, trợ giúp.

"Beep" Tin nhắn báo cáo từ cấp dưới gửi đến qua đồng hồ đeo trên tay của Ninh Tịnh - Giang Võ đưa sính lễ đến hỏi cưới cô gái tên Tiểu Tịnh về làm vợ 4, đang đứng ngoài cổng chờ Thành chủ tiếp kiến!

"Không Gặp" Cô lập tức nhấn nút hồi đáp.

"Vâng"

Lăng Mặc Hàn nãy giờ luôn dõi theo từng thái độ và cử chỉ của cô, cô luôn lạnh nhạt không lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Lăng Mặc Hàn thở dài, biết làm sao để cô cười đây? Hiện tại trông cô thật sự không chút sức sống nào.

Ninh Tịnh đặt bút vẽ xuống, nhẹ nhàng đứng dậy, bước chậm rãi về phòng.

Đi thẳng một đường vào cạnh hồ tắm, cô bật mở nhiệt độ cao, khói bốc lượn lờ trên mặt nước, từng dòng xoáy nước cuồn cuộn mạnh mẽ giúp đánh tan tất cả mỏi mệt.

Chiếc váy dài màu xanh biển tuột dần khỏi bờ vai xinh đẹp, xuống lưng, eo và dần chấm đất. Bước chân thon dài nuột nà nhẵn mịn sãi dài chìm dần xuống hồ nước.

Ninh Tịnh nhắm mắt tựa lưng vào thành hồ thư giãn, hít thở hương thơm thoang thoảng của những cánh hoa hồng quyến rũ.

Xương quai xanh hình cánh bướm của cô tôn lên dáng hình no đủ ẩn hiện giữa làn hơi nước mỏng manh, xinh đẹp đến ngợp thở.

Lăng Mặc Hàn chậm rãi bước xuống hồ, để lộ từng vòng cơ săn chắc, dần dần tiếp cận, chìa hai tay nắm lấy bàn tay trái của cô, vuốt nhẹ truyền hơi ấm, anh cúi đầu hôn nhẹ lên lưng bàn tay cô.

Nụ hôn chầm chậm nhưng đầy quyến luyến mê hoặc, đôi môi nóng bỏng chuyển dần lên cánh tay, rồi vai...

Tay anh vòng ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng mơn trớn.

Nụ hôn nóng cháy chạy dài lên cổ, rồi cằm, chuyển dần lên đôi môi mọng ướt đầy quyến rũ của cô.

Cánh môi Ninh Tịnh run run, hơi thở có chút đình trệ đơ cứng. Đôi mi thanh tú nhíu lại cảm nhận được sự tiếp cận của anh.

Một tay Lăng Mặc Hàn ôm lấy gáy cô, muốn cô đáp lại sự nhiệt tình của mình.

Hơi thở giữa hai đôi môi ngày càng mãnh liệt gay gắt.

Đôi mắt Ninh Tịnh vẫn nhắm chặt, nhưng Lăng Mặc Hàn rất rõ cô đang mâu thuẫn tự đấu tranh giữa đáp lại hay bài xích anh.

Bàn tay Lăng Mặc Hàn từ dưới eo chậm chạp dịch chuyển dần lên nơi vùng đất màu mỡ căng tràn, nhẹ nhàng ve vuốt.

Ninh Tịnh giật người hốt hoảng muốn bài xích.

Lăng Mặc Hàn lập tức xiết chặt hai tay, ấn cô sát vào thành hồ, đôi môi nóng bỏng xâm nhập mạnh mẽ vào từng ngóc ngách hơi thở của cô.

Từng đoàn liệt hỏa chạy rần dọc sống lưng, hơi thở bị anh cướp lấy ngắt quãng, run rẩy.

Hai mắt Ninh Tịnh bật mở, đôi tay sợ hãi vòng lên ghị lấy bờ vai rắn rỏi của anh, mười ngón tay bấm mạnh cố thoát khỏi sự bức bách.

Làn hơi nước ngày càng nóng bỏng và cuồn cuộn nghi ngút, làm mờ đi hai thân ảnh đang kịch liệt giằng co.

Cuối cùng Ninh Tịnh luôn là kẻ thua trận, Lăng Mặc Hàn buông môi cô ra để cô cố gắng tìm về hơi thở.

Bỏ mặc bờ vai rướm máu, Lăng Mặc Hàn lướt đôi môi đầy cám dỗ của mình xuống cổ, cắn nhẹ giữ chặt lấy cô.

Lăng Mặc Hàn nhanh chóng lật ngược bản thân, ngồi dựa vào thành hồ, đặt cô ngồi đối diện lên hai chân mình.

Ninh Tịnh hoảng hốt cố gắng khép đôi chân, lại bị chân anh mạnh mẽ tách ra.

"Đừng..." Đôi môi run rẩy chưa kịp định thần lại bị đôi tay mạnh mẽ của anh ghì chặt gáy, cúi đầu mạnh mẽ cướp lấy hơi thở của cô lần nữa.

Ninh Tịnh cố quẫy mạnh, tránh thoát khi cảm nhận bàn tay nóng rực của anh đang trượt dần xuống vùng cấm địa thần bí nhất trên người cô.

"Ưʍ..." Ninh tịnh chưa kịp hét lên đã bị anh nhấn chìm cả hai xuống làn nước.

Lăng Mặc Hàn cố gắng thổi không khí sang môi cô.

Bàn tay phải của anh bắt đầu cường thế xâm chiếm vùng cấm, một ngón tay thô ráp thon dài xông thẳng vào trong lối nhỏ thần bí chưa từng bị khám phá.

Ninh Tịnh đau buốt, cố tránh thoát nhưng lại càng bị ghìm chặt chìm sâu. Đôi mắt cay đỏ như đang khóc nhìn vào mắt anh giữa làn nước.

Lăng Mặc Hàn đớp nhẹ môi cô, dần thả lỏng cánh tay ôm giữ người cô.

Ngón tay cường thế dừng lại khi vừa chạm vào lớp màng co dãn mỏng manh.

Lăng Mặc Hàn ôm cô vào lòng để đầu cả hai rời khỏi mặt nước.

Lăng Mặc Hàn thở gấp, hít thật sâu. Liệt hỏa trong mắt anh dâng trào sôi sục không thể kềm nén được nữa.

Ninh Tịnh nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi run rẩy dật ra từng âm thanh nức nở nghẹn ngào như tiếng mèo kêu.

Cả thân thể Ninh Tịnh run run hoảng hốt, cảm nhận sự xâm chiếm vẫn còn tồn tại của anh. Mười ngón tay bấm sâu vào vai lưng anh.

Đôi mắt cô đong đầy nước, đôi môi run run sợ hãi không dám cử động phản kháng vì chỉ cần một cử động nhỏ cũng thật sự rất đau.

Dù là đã hai đời, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được du͙© vọиɠ mãnh liệt sôi trào của anh. Mạnh mẽ đến khiến cô hoảng loạn.

Trán Lăng Mặc Hàn đẫm đầy mồ hôi, dù rằng đang ngâm mình trong nước vẫn không ngăn được liệt hỏa đang đốt cháy từng tế bào trong anh.

Cúi đầu hôn lên gương mặt cô, tay Lăng Mặc Hàn lại ôm xiết, cắn răng đẩy mạnh ngón tay vào nơi sâu nhất.

"Á..." Ninh Tịnh thét lên, cô rướn người cố khép đôi chân dài lại trong bất lực, mặt úp hết vào ngực anh thở hào hển, tay bấm chặt bắp tay anh run rẩy hoảng loạn. Bụng nhỏ mẫn cảm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ co thắt kịch liệt.

"Dừng..." Giọng cô như sắp khóc.

Lăng Mặc Hàn ghì lấy thân thể cô, dùng môi che kín môi cô.

"Hàn... Hàn... dừng... đau..." Ninh Tịnh quẫy mạnh trong làn nước, cô xoay mặt né tránh nụ hôn của anh. Hai chân bất lực bị anh vặn bung ra bắt ép cảm thụ ngón tay tàn ác của anh quấy phá.

"Ngoan... bảo bối! Để anh yêu em!" Lăng Mặc Hàn ôm xiết cô vào lòng, hôn khẽ lên trán cô.

"Đ...au..." Ninh Tịnh nấc lên, vòng tay ôm lấy anh, gục đầu vào ngực anh khóc nghẹn run rẩy. Cô sợ hãi cảm giác bất lực không thể tự chủ thế này. Vách hành lang bị ngón tay anh tra tấn chọc phá cường thế không dứt.

"Đừng cố gắng bài xích, thả lỏng bảo bối!"

Lăng Mặc Hàn vòng tay vuốt nhẹ bên má ửng đỏ, anh hôn khẽ lên đôi môi mọng vẫn còn đang kịch liệt thở gấp của cô.

Ngón tay anh chầm chập lùi lại, anh biết rõ nơi này của cô rất chật, trước kia vì luôn là cô cường ngạnh muốn nuốt chửng anh, không để anh làm tiền diễn nên quả thật đúng là hành trình tra tấn cả hai.

Lăng Mặc Hàn biết trong lòng cô hiện tại vẫn đang bài xích sự cường thế giữ lấy của anh. Cô thích cảm giác tự mình làm chủ, tự chủ động, lí trí nắm trong tay tất cả mọi cảm xúc của bản thân.

Nhưng nếu anh lại tiếp tục để cô tùy tiện "Làm Cho Xong" nữa thì chẳng khác nào gϊếŧ dần gϊếŧ mòn tình cảm của cả hai như đời trước.

Ngón tay anh dần chậm lại và dịu dàng rút lui, từng vết chai sạn lướt qua hành lang chật hẹp. Thân thể Ninh Tịnh run mạnh, vừa cố gắng thả lỏng để anh rút lui thì ngón tay thô ráp ấy lại lần nữa xông thẳng vào sâu bên trong cô, kéo căng lớp màng bảo vệ tưởng chừng muốn nứt vỡ.

"A..." Ninh tịnh hét lớn, nước mắt tuôn ra như suối, hai tay ôm chặt lấy anh, răng cắn sâu lên bờ vai rắn rỏi. Thật sự quá đau, quá đau. Huhu.

Lăng Mặc Hàn nở nụ cười, cảm nhận dòng nước ấm nóng xối lên ngón tay anh.

Nhìn gương mặt đỏ ửng cùng thân hình hoàn mỹ cong lên thở gấp trong vòng tay: "Chưa làm em gì đã cảm nhận được sung sướиɠ rồi này!" Lăng Mặc Hàn cười gian manh hôn đớp nhẹ lên đôi môi mọng đỏ vẫn còn đang run rẩy của cô.

"Đau..." Ánh mắt đáng thương long lanh, chóp mũi đỏ ửng, đôi tay bất lực đấm mạnh vào ngực anh.

"Bảo bối ngoan..." Lăng Mặc Hàn nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh nóng cháy khó có thể kềm nén.

"Mở chân ra nào!" Thật sự kẹp tay anh sắp gãy luôn rồi này.

"Đúng vậy! Chầm chậm thôi! Hít sâu vào rồi thở ra, bảo bối!"

Lăng Mặc Hàn bước đến ngồi dựa vào thành hồ, đặt cô ngồi nghiên lên đùi mình, má phải áp sát vào ngực anh.

Một tay vòng ôm giữ lấy thân thể nhỏ nhắn quyến rũ, một tay vẫn đang tiếp tục hành trình thăm dò thánh địa thần bí.

Lăng Mặc Hàn cúi đầu hôn nhẹ lên môi giúp cô trầm mê, dần dần thả lỏng thân thể. Ngón tay thon dài lại lần nữa cố gắng chầm chậm vuốt ve ra vào bên ngoài ngỏ nhỏ, nhẹ nhàng để cô thích ứng.

Làn môi nóng bỏng như mồi lửa của Lăng Mặc Hàn dần dần chuyển từ môi cô sang mắt, mũi, gò má, vành tai...

Răng anh cắn nhẹ cứa lên làn da mịn màng nơi cổ cô.

Ninh Tịnh hừ nhẹ, thân thể lần nữa rơi vào vực sâu, cô hoảng hốt chẳng biết phản ứng thế nào cho đúng. Đôi mắt nhắm chặt, đôi tay run run thừa thãi nắm lấy bất cứ thứ gì có thể bám víu.

Môi Lăng Mặc Hàn đi ngang qua xương quai xanh thẳng tắp mượt mà mị nhân của cô.

Ninh Tịnh gồng cứng thân thể khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh hiện tại đang nuốt trọn lấy đóa hoa nhỏ trước ngực, ve vãn cắи ʍút̼ ôn nhu.

"Hàn..." Giọng thỏ thẻ run rẩy vang lên, Ninh Tịnh cong người áp sát gương mặt đỏ ửng vào vai anh, ngượng ngùng.

Cả hai đời, lần đầu tiên anh nghe được cô nhỏ giọng gọi tên anh thế này. Lăng Mặc Hàn có chút thất thần, nhưng động tác cũng không hề chậm lại, môi lưỡi anh bắt đầu hòa quyện vào đóa hoa nhỏ, say mê sờn nắn không dứt.

Lần đầu tiên anh có thể tự do tùy ý chạm vào thân thể cô.

Cả người Ninh Tịnh nóng rần như phát sốt, cô sắp không kềm chế nổi bản thân mình. Giữa hai chân không cách nào kềm hãm, để mặc Lăng Mặc Hàn tự do ve vuốt càn quấy.

"Hàn! Dừng lại... đau... Hàn!" Đánh mạnh vào vai anh, cô cảm nhận rõ rệt ngón tay thứ hai bắt đầu cường hãn chen vào nơi thần bí nhỏ hẹp căng chật của mình.

"Em muốn dùng con đường nhỏ hẹp này để chào đón anh sao?" Lăng Mặc Hàn thật sự đã nhẫn nhịn đến sắp đứt dây cương, giọng anh khàn đặc, trán rịn mồ hôi, đôi mắt nhuốm màu du͙© vọиɠ đỏ bừng.

Anh thâm tình nhìn cô, tay vuốt nhẹ đôi má ửng đỏ xinh đẹp.

Ninh Tịnh ngừng thở, lần đầu tiên cô cảm nhận, biết được liệt hỏa và sự khao khát của du͙© vọиɠ là thế nào. Vậy cuối cùng trò mà cô tra tấn anh đời trước là gì đây? Anh thật sự quá đáng thương rồi.

Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên bá vương ngạnh thượng cung Lăng Mặc Hàn ở đời trước. Quả thật là cả cô và anh đều đau đớn muốn chết đi sống lại.

Cô luôn nghĩ như vậy là quá trình phải trãi qua. Nhưng lại không biết rằng đó chỉ là đớn đau du͙© vọиɠ mà không hề có khát khao cháy bỏng, không có cảm xúc hòa nhau, da thịt kề cận nhưng lại quá mức xa lạ.

"Hàn, chậm chút!" Ninh Tịnh mắt rướm nước, vòng tay ôm ghì lấy cổ Lăng Mặc Hàn kéo xuống, cắn mạnh nuốt chửng làn môi tràn đầy hơi nóng thâm trầm của anh.

"Xin lỗi!" Cô rêи ɾỉ, thân thể lại lần nữa cong người đón nhận sự mở rộng từ ngón tay thon dài chai sạn của Lăng Mặc Hàn.

Hai ngón tay bị hành lang bên trong cô thít chặt, quấn quýt si mê, từng nếp gấp cuốn lấy muốn hút chúng vào thật sâu bên trong.

Lăng Mặc Hàn biết tâm lý của cô hiện tại đã không còn bài xích anh nữa, bàn tay càng mạnh mẽ ra vào.

"A... Hàn... Hàn..."

Tiếng thét đau đớn lại bật ra khỏi kẽ răng, khi ngón tay thứ ba của anh xâm nhập thì quả thực cô đã nhẫn đến cực hạn.

Đôi chân quẫy mạnh trong nước, cả gương mặt chôn vùi trong ngực anh, cắn lấy bờ ngực vạm vỡ, từ răng môi cô tuôn ra từng tiếng rên xiết đáng thương.

Lăng Mặc Hàn không có ý định dừng lại, anh muốn cho cô cảm nhận và hiểu được chuyện nam nữ sẽ phải như thế này.

"Hàn..." Âm thanh của cô trở nên nức nở, hai tay nắm giữ lấy bàn tay không ngừng vặn soắn ra vào ngày càng sâu của anh, ánh mắt tràn ngập cầu xin. Cô sắp chết, thật sự sắp chết.

Lăng Mặc Hàn rút ra ba ngón tay ướt đẫm, rời khỏi làn nước vẫn hiện rõ mồn một từng sợi chỉ bạc mỏng manh.

Lăng Mặc Hàn cẩn thận nhìn ngắm, phát hiện có lẫn một ít tơ máu, có lẽ trong lúc cô quẫy đạp anh không cẩn thận làm tổn thương vách ngăn bảo hộ mỏng manh thầm kín đó.

"Bảo bối thật thơm!" Lăng Mặc Hàn dùng môi nhấp nhẹ ngón tay trước ánh mắt bàng hoàng hoảng hốt của cô.

"Lăng Mặc Hàn..." Sao anh có thể như vậy?

"Đồ ngốc! Chuyện nam nữ chính là phải thế này!" Anh muốn cô tập quen dần.

Ninh Tịnh cố hít thật sâu trấn tỉnh bản thân, phải như vậy sao?

Ẳm lấy thân thể mềm nhũn của cô rời khỏi hồ tắm, đi thẳng đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc giường lớn.

Cô mệt mỏi rã rời chỉ biết để anh tùy ý, vừa được anh đặt xuống giường cũng mặc kệ mái tóc ngắn màu bạch kim của mình vẫn còn ướt đẫm, kéo chăn cuộn người úp mặt vào gối muốn ngủ.

Lăng Mặc Hàn híp mắt nguy hiểm nhìn cô mèo lười nào đó, biết ngay mà. Chỉ cần cô cảm thấy chuyện xong rồi là lập tức bỏ mặc anh sống chết ra sao ngay.

Lăng Mặc Hàn nở nụ cười tà leo nhẹ lên giường, chui người vào chăn từ hướng dưới chân cô.

Ninh Tịnh giật hình mở lớn mắt, đôi tay trong chăn bị anh mười ngón giao nhau xiết chặt ấn xuống giường. Hai chân uốn lại muốn đạp kẻ xâm nhập ra xa.

"Đừng! Lăng Mặc Hàn! Ta sẽ gϊếŧ cậu! Lăng Mặc Hàn! Không thể..." Ninh Tịnh sợ hãi đến bật khóc, nước mắt như đê vỡ tuôn ra.

Sao anh có thể làm như vậy?

Mười ngón tay của anh nắm lấy mười ngón tay của cô, xiết lại như trấn an. Môi lưỡi anh bắt đầu công chiếm nơi cấm địa thần bí.

Ninh Tịnh hoảng loạn đạp cả hai chân lại chỉ khiến anh càng thêm xâm nhập, môi lưỡi đốt cháy đừng tấc khiến gần kinh cô tê dại.

"Bẩn! Hàn! Đừng mà..." Cô bất lực nức nở cầu xin, chất giọng khàn đi run rẩy theo từng lần cắи ʍút̼ từ môi lưỡi anh.

Ninh Tịnh cong người khóc lớn, cô thật sự không chịu nổi nữa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá nhiều quá nhiều. Cô chưa từng thừa nhận qua kɧoáı ©ảʍ chồng chất mãnh liệt như thế này.

"Hàn... Xin anh! Đủ rồi! Em chết mất..." Hai chân cô kẹp mạnh cố giữ lấy anh, cuộn người run rẩy nức nở. Một dòng điện lưu xẹt ngang khắp thân thể, cảm xúc tính ái kịch liệt chồng chất, Ninh Tịnh khóc lớn ngẩn đầu, đôi tay bị anh giữ chặt đập mạnh xuống giường, đôi chân dài vặn bung quẫy đạp: "Hàn... Hàn..." Khàn giọng nức nở, cơn cao trào kịch liệt không ngừng, cô gọi tên anh càng trở nên thều thào bất lực.

Một dòng nước ấm nóng thơm ngọt trào dâng, phụt mạnh lên môi lưỡi Lăng Mặc Hàn, lúc này anh mới mỉm cười chịu dừng lại thở dốc.

Mở tung chăn lên, Lăng Mặc Hàn rướn người âu yếm hôn lên môi cô. Anh nghe rõ mồn một từng tiếng nấc khẽ.

Ninh Tịnh cuộn tròn thân thể, run rẩy không dứt, làn môi mọng đỏ mở lớn cố gắng hít thở. Đôi mắt nhắm chặt như muốn ngất lịm.

Lăng Mặc Hàn ve vuốt mu bàn tay cô, hôn khẽ ve vuốt ôn nhu. Tay xoa xoa dỗ dành tấm lưng trần xinh đẹp.

Anh lần nữa cúi người, nằm dài phủ lên thân thể quyến rũ yêu mị của cô.

"Giờ mới là lúc chính thức bắt đầu thôi, bảo bối!"

Âm thanh đυ.c ngầu tà mị của anh thỏ thẻ rót vào tai cô.

Ninh Tịnh khó tin bật mở mắt...