Trọng Sinh Thịnh Sủng: Cảm Ơn Em Vẫn Ở Đây!

Chương 12: Đồ ngốc bức! (H+)

Lăng Mặc Hàn nhẹ nhàng vuốt ve từng làn nước mắt còn đọng lại lên má Ninh Tịnh.

"Ngoan! Không cần kiềm chế cảm xúc. Em muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười. Đừng xa cách anh, được không?!" Hôn lên má, giúp cô nuốt đi những dòng lệ.

Cảm xúc của Ninh Tịnh dần dần bình ổn. Đôi môi run khẽ cong cong uất ức muốn nói lại thôi. Trong đôi mắt to tròn trong vắt lại ẩn hiện dòng nước dâng tràn.

Lăng Mặc Hàn thở dài, dù cho nữa thân dưới của anh đã căng cứng sắp nổ tung cũng không nỡ ức hϊếp gương mặt mèo con ướt mưa này của cô.

"Anh nhẫn hết nổi, bảo bối! Sẽ nổ tung và phế luôn cả nữa đời sau mất!" Ủ rũ khó nhịn.

Ninh Tịnh trầm mặc nhìn vầng trán rịn ướt mồ hôi của anh, cô nâng tay sờ lấy. Anh nhẫn đến giờ phút này, quả thật khiến cô động tâm.

Nếu ở đời trước, có lẽ anh đã bị cô đá ra xa tự sinh tự diệt mất rồi.

Lúc này đây cô hiểu, anh là vì cô nên mới kéo dài thời gian. Ẩn nhẫn đến giờ phút này. Lòng cô se thắt, anh thích cô sao?

"Tiểu Tịnh! Cho Anh!" Lăng Mặc Hàn cúi người nằm song song áp lên thân thể Ninh Tịnh.

Khẽ thổi lửa nóng vờn bên tai cô.

Ninh Tịnh mím môi, nghiên người kéo lấy chăn phủ lên lưng anh, che chắn ngang vai cho cả hai.

Ánh đèn phòng được điều chỉnh có chút mờ ảo, yếu ớt.

Lăng Mặc Hàn mỉm cười rạng rỡ, âu yếm cắn nhẹ làn môi mọng đỏ căng bóng bị anh cắи ʍút̼ đến ướŧ áŧ.

"Anh sẽ dùng cả sinh mạng này để yêu thương bảo hộ em, Tiểu Tịnh!"

Hàng mi dài cong cong của Ninh Tịnh run rẩy cụp xuống, đôi tay nhẹ nhàng vòng ôm lấy Lăng Mặc Hàn. Mặt úp vào bắp tay anh.

Lăng Mặc Hàn say đắm ngắm nhìn người con gái trong lòng, tim anh đập mạnh liên hồi.

Anh phải yêu thương thế nào mới có thể bù đắp tất cả cho cô đây?

Cả hai đời, cô đều trao trọn cho anh.

Tay Lăng Mặc Hàn chậm rãi nắn nót vòng eo săn gọn của cô, anh cảm nhận được sự bối rối gồng mình chuẩn bị chịu xung quân ra chiến trường của cô.

Thật là, bụng nhỏ của cô gồng cứng rồi đây này.

Lăng Mặc Hàn thật sự muốn cười ra nước mắt.

"Em chủ động nhé?! Anh nằm dưới!" Anh biết cô luôn không có cảm giác an toàn, luôn muốn chủ động trong mọi trường hợp.

Dù sao anh cũng đã tiền diễn cho cô rất lâu, lúc này đón nhận anh sẽ không đến mức khiến cô đau đến thừa sống thiếu chết.

Ninh Tịnh ngẩn ngơ ngước mắt nhìn Lăng Mặc Hàn. Anh tinh ý đến vậy? Tinh tế cảm nhận từng cảm thụ của cô sao?

Cô bĩu môi, liếc mắt khinh bỉ anh: "Dài dòng lôi thôi như bà nương ấy!"

Lăng Mặc Hàn đứng hình, mở to mắt nhìn vẻ mặt ghét bỏ của cô.

Anh dài dòng lôi thôi á hả? Anh rõ rành rành là đang lo lắng cho cô đấy! Cái cô nàng khó ưa này! Thật không chọc anh tức chết để đi lấy chồng mới là không chịu được mà.

Lăng Mặc Hàn nghiến răng kẽo kẹt.

Môi Ninh Tịnh nhếch lên mỉm cười, nâng tay mười ngón giao nhau nắm lấy tay Lăng Mặc Hàn.

Đôi mắt xinh đẹp cong cong ngượng ngùng nhìn sâu vào mắt anh, cô khẽ nhắm lại mắt.

Lăng Mặc Hàn nhìn đôi tay của cả hai nắm chặt mà lòng vui rộn rã.

Anh nhẹ nhàng đặt tay chống ở hai sườn, kéo cao ngang đầu cô. Anh cúi đầu gặm nhấm mơn trớn đôi môi ngọt ngào rung động ấy.

Ninh Tịnh hé môi chậm rãi đáp lại nụ hôn nồng nhiệt say đắm của anh.

Đôi tay hai người ngày càng siết chặt, thân thể chầm chậm quấn lấy nhau như muốn hoà làm một.

Lăng Mặc Hàn nghiên mình để phần thân thể nóng bỏng sắp nổ tung dán sát vào mảnh đất màu mỡ cần xâm chiếm.

Ninh Tịnh thở dốc cố nén lại sự hoảng loạn khi lối nhỏ chầm chập bị căng tràn.

"Ưʍ..." Cô hít thật sâu cắn răng nén tiếng rêи ɾỉ, thật sự anh quá nóng, nơi yếu ớt nhất thân thể cô dường như bốc cháy. Như có một thanh thép nung muốn xông vào công thành đoạt đất.

Lăng Mặc Hàn ướt đẫm mồ hôi, rơi từng giọt nóng bỏng lên thân thô.

Anh lại nhấn nhẹ eo, cố gắng tiến vào thêm một chút.

Cả thân thể Ninh Tịnh căng chặt, đạp chân muốn rụt lại thân thể, bị anh quấn lấy ngăn cản.

"Hức..." Cô nhớ rõ anh chưa từng cường thế như này, hung khí cũng chưa từng nóng bỏng rắn chắc và thô lớn như vậy. Chưa vào được phần đầu đã khiến cô không thể nào tiếp nhận nổi rồi.

Anh trực tiếp đẩy mạnh, xông thẳng vào ma sát từng tầng tầng nếp uốn như được ngàn vạn cái miệng nhỏ bao quanh cắи ʍút̼. Anh sảng khoái đến mức rùng mình kêu rên.

"Hàn... Không được!" Ninh Tịnh lắc mạnh đầu. Thật sự không được, tại sao lại thế này? Rõ ràng của anh không thể to quá khổ như vậy.

Cô cố đẩy anh ra: "Đừng... Hàn... Đau quá... Đau..."

Lăng Mặc Hàn buông tay ra để tay cô tự do.

Ninh Tịnh gồng mình đấm bộp bộp lên lưng anh, vì sao còn chưa chịu rút ra? Anh muốn gϊếŧ cô sao?

Anh thật sự hết cách với cô mà, đến nước này còn có suy nghĩ anh sẽ lui ra à?

Vòng ôm rắn rỏi cường thế của Lăng Mặc Hàn bất ngờ siết mạnh, quấn cả thân thể cô dán sát vào anh.

"Hàn... Dừng lại... Hàn..." Bị anh quấn lấy, đầu bị anh kềm giữ bên vai, hai tay cô quơ loạn tứ tung trên lưng anh. Đôi chân bị vặn bung bắt ép phải mở đường đón nhận.

Anh biết, nếu anh lại chần chừ mặc cô làm loạn thì sẽ chẳng bao giờ xong việc, hoặc sẽ hoàn thành theo phương pháp cục súc của cô mà thôi.

"Thả lỏng nào, bảo bối!" Khàn khàn cạ nhẹ thân thể cô truyền hơi ấm.

"Đau..." Mới vào một chút đã đau như vậy, để anh xuyên qua cô sẽ chết mất. Vừa nói yêu thương, chăm sóc cho cảm thụ của cô đâu rồi? Huhu.

Anh thở hổn hển , hít thật sâu , để cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cho Anh! Đừng hoảng, bảo bối!"

Cả thân thể Ninh Tịnh run rẩy , cảm nhận sự xâm chiếm vẫn còn tồn tại của anh, lại cố hít thở thật sâu.

Đôi mắt cô đong đầy nước, đôi môi run run bất lực. Cô cảm nhận được du͙© vọиɠ mãnh liệt sôi trào của anh. Mạnh mẽ đến khiến cô có chút hoảng loạn.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thâm tình của anh , cảm giác bản thân dần dần chìm đắm.

"Á..." Ninh Tịnh thét lên, cố khép đôi chân dài lại trong đau đớn,cắn mạnh bờ bắp tay anh run rẩy hoảng loạn: "Dừng... Hàn ... Dừng!" Cô đạp loạn hai chân muốn thoát khỏi kiềm kẹp của anh. Huyết màng mỏng manh bị kéo dãn căng ra đau thấu tim.

Cảm nhận được lối vào mong manh yếu ớt đang cố hết sức bao bọc lấy mình, co thắt chặt chẽ đến không thể cử động, mồ hôi Lăng Mặc Hàn chảy ròng.

"Ngoan... bảo bối!" Lăng Mặc Hàn ôm xiết cô vào lòng, hôn khẽ lên trán cô.

Lăng Mặc Hàn nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh nóng cháy khó có thể kềm nén.

"Em rất xinh đẹp, rất quyến rũ. Không phải vì bị em bắt Nguyệt Hà uy hϊếp mà anh đồng ý làm nam sủng của em đâu! Là vì ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em đã khiến trái tim anh rung động hoảng hốt. Anh theo làm nam sủng cho em là vì anh thật sự yêu em, biết sao?" Anh dịu dàng thốt nhỏ.

Ninh Tịnh thất thần, có chút khó tin, cảm giác hạnh phúc bỗng dưng tràn đến. Anh yêu cô? Lăng Mặc Hàn yêu cô?

Ninh Tịnh rướn người đớp lấy môi anh, ánh mắt mang theo chút ý cười nhợt nhạt, nhưng cũng đủ thổi bừng lên ngọn lửa trong anh.

Đáp trả lại nụ hôn của cô mà lòng anh rạo rực.

Chìm đắm trong nụ hôn của Lăng Mặc Hàn , nhưng dần mắt Ninh Tịnh mở lớn , hơi thở có chút hốt hoảng run rẩy, đôi mắt hoảng sợ nhìn vào mắt anh, cơ thể đã bị anh dùng cả thân thể giữ lấy.

Đôi mắt Ninh Tịnh dần ửng đỏ, nước mắt chảy tràn thành chuỗi ướt đẫm hai má .

Cô giật thót, bám chặt lấy ngực Lăng Mặc Hàn, đôi tay cào mạnh ghim sâu vào lưng anh, bật ra tiếng hét đau đớn kèm theo là tiếng khóc nức nở không thể kềm nén.

"Hàn... Hàn..." Cô gọi tên anh trong tiếng nức nở, đôi chân duỗi thẳng đạp mạnh xuống nệm giường, giương cổ ngẩng đầu cố gắng tìm lại hơi thở. Cô thậm chí cảm nhận rõ rệt từng nhịp đập mạnh mẽ mấp máy trên từng đường gân thô dài của thanh hung khí nóng bỏng.

Anh buông rời môi cô, ôm chặt cô vào lòng, tay nhẹ ngàng vuốt ve phần bụng nhỏ bị hung khí nóng cháy của anh công chiếm nhô lên, cơ bụng thít chặt siết mạnh run rẩy không dứt.

Lăng Mặc Hàn gầm khẽ, từng tế bào trong cơ thể anh bùng nổ, có luồng điện mạnh chạy dọc sông lưng xông thẳng các dây thần kinh. Anh gục đầu gặm cắn cần cổ thon dài mịn màng của cô, cố gắng trấn tỉnh bản thân, hiện tại không phải là lúc anh kích động quất mã trung phong tấn công dồn dập.

Cả thân thể Lăng Mặc Hàn dán sát truyền sang hơi ấm của riêng anh. Cúi đầu hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt bi thương ấy, bất động chờ cô thích ứng.

Tay cô đập mạnh vào lưng anh, nơi thần bí bị anh chiếm đóng không một khe hở, một giọng máu cũng không thể thoát ra ngoài đành chảy ngược vào sâu bên trong, âm thanh thút thít kéo dài run rẩy.

Màng mỏng bị cường thế xé rách, mạnh mẽ xông qua tầng tầng lớp lớp bảo hộ, tiến thẳng vào nơi sâu nhất linh hồn cô.

Thật sự như muốn xé thân thể cô ra làm hai nữa.

Ninh Tịnh một chút cũng không dám động, hít thở thôi cũng là quá mức xa xỉ đối với cô. Nước mắt rơi thành những chuỗi hạt châu vỡ vụn. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Một cử động nhỏ cũng khiến cô đau rát thốn tận tim.

"Anh yêu em! Tiểu Tịnh! Rất rất yêu em! Bảo bối!" Lăng Mặc Hàn khàn giọng ôn nhu vỗ về, nước mắt nóng bỏng rơi lên mặt cô.

Lăng Mặc Hàn cảm nhận được cô đang ỷ lại vào anh, tin tưởng trao tất cả cho anh.

Vì Ninh Tịnh mà anh từng biết, dù có bị mãnh thú cắn nát bờ vai, dù có bị súng đạn ghim thẳng vào tim cũng sẽ không lộ ra một chút đau đớn khổ sở. dẫu rằng chính cô đang gánh chịu nỗi đau đến chết đi sống lại vẫn sẽ luôn tỏ ra lạnh nhạt bất cần.

Lăng Mặc Hàn cúi đầu ngắm nhìn người con gái đang bất lực cố gắng thừa nhận mình. Anh cắn nhẹ bờ môi run rẩy không ngừng của cô, tay vuốt ve vỗ về phần bụng nhỏ giúp cô thoải mái dễ chịu hơn.

"Đừng..." Lăng Mặc Hàn vừa động nhẹ đã bị Ninh Tịnh dùng hai tay nắm lấy hai bên vai, mặt cô úp hết vào ngực anh nức nở.

"Vì anh được không? Rồi sẽ ổn thôi!" Thổi nhẹ vào tai cô, anh thật sự đã nhẫn đến cực hạn rồi.

"Lên trên nhé bảo bối!" Lăng Mặc Hàn cắn chặt răng, ôm choàng lấy cô, lật mạnh chuyển cô nằm trên anh.

"Á... Đừng động! Hàn..." Tiếng hét thảm của cô bị anh nuốt trọn, nơi tiếp xúc trầm xuống càng khiến anh vào sâu bên trong cô, bụng nhỏ bị chống đỡ đến cô thở không được.

Tay run rẩy đập mạnh lên bờ vai Lăng Mặc Hàn, cô cuộn người úp mặt cắn lêи đỉиɦ hồng mai trên ngực anh.

Lăng Mặc Hàn cương cứng người, hít thở không thông, đúng là yêu nghiệt mà, cô muốn gϊếŧ anh chết luôn mới vừa lòng. Anh nhẫn đến nước này là vì ai đây hả? Còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh?

"Hức... Mau lui ra... Hàn!" Mệnh lệnh, nhưng lại không lộ ra được chút uy hϊếp nào, cô như con mèo nhỏ cuộn tròn dán sát vào thân thể anh kêu khóc.

Lăng Mặc Hàn giận đến muốn gϊếŧ chết cô luôn cho rồi, lại ra lệnh? lại muốn anh bỏ dở giữa chừng?

"Bộp" Một phát vỗ mạnh vào mông cô.

"Á..." Ninh Tịnh hét thảm, cô đau sắp chết, sắp chết rồi đúng không? vách hành lang rung động co chặt lại chẳng đẩy nổi thứ hung khí nóng cháy đang xâm lấn thân thể.

Đôi tay Lăng Mặc Hàn ghì mạnh bờ mông tròn đầy của cô, ấn xuống.

"Huhu... đồ biếи ŧɦái chết tiệt!" Ninh tịnh gào lên, tay đập liên tục lên ngực anh, thậm chí tát trúng mặt Lăng Mặc Hàn: "Cậu dám sờ mông ta, dám sờ ngực ta, quấy rối nơi đó của ta... Òa..." Cô uất ức khóc lớn.

Lăng Mặc Hàn hóa đá, thật sự bị mở mang tầm mắt mà, chẳng lẽ muốn anh như đời trước nằm yên cho cô làm loạn tra tấn cả hai à? Cô không tự nhìn xem bản thân có làm ra được trò trống gì không hả? Nếu không phải đời trước quá mức si mê cô, anh đã gϊếŧ cô vứt xác nơi hoang dã rồi. Nhớ đến mà còn tức á.

"Cho em nằm trên để em oán trách anh thế này à? Đồ ngốc bức!" Tức chết mà... muốn lãng mạn cũng không được với cô nữa.

Lần nữa ôm giữ lấy cô, anh nhẹ nhàng lật người nằm lên trên, ôn nhu đặt cô xuống nệm giường.

Cảm giác thứ hung khí nóng rực của anh dần lui lại, Ninh Tịnh nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn nằm yên.

"Bộp" Lăng Mặc Hàn lại vỗ vào mông cô.

"Á..." Trợn trừng mắt kênh kênh kênh anh.

Anh nâng người ngồi dậy, ấn tay lên bụng nhỏ của cô cảm nhận phân thân từng chút từng chút lùi lại.

Mặt mũi Lăng Mặc Hàn căng cứng khó chịu, chân mày nhíu chặt kiềm chế du͙© vọиɠ sôi trào.

Ninh Tịnh mím môi, cố thả lỏng giữa hai chân để anh rời đi, thật sự nóng rát căng bạo quá mức rồi huhu.

"Tên khốn! Chảy máu rồi, rách mất rồi kìa... hức..." Lại sắp gào khóc lên khi thấy thứ thô to của anh vừa rời khỏi mang theo đầy kín tơ máu.

Lăng Mặc Hàn trán nổi đầy gân xanh.

"Là lần đầu tiên của em! Đầu óc em để nơi nào vậy hả?" Không tức chết không yên với cô mà.

"Bộp bộp bộp!" Vỗ liên tục ba phát vào cái mông trắng mịn của cô.

"Bị rách rồi! Bị hỏng rồi! Đau chết ta rồi! Huhuhu... Òa..." Cô thật sự là bị anh làm đau đến ngu si rồi huhu.

Nhìn cô úp mặt vào gối khóc lớn, Lăng Mặc Hàn lúng túng chẳng biết phải làm sao, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc nhiều đến như vậy, thật sự rất đau sao? Anh đã làm rất chậm rất chăm sóc cảm thụ của cô rồi kia mà.

"Để anh xem!" Lăng Mặc Hàn thở dài, cô cứ quậy thế này thì đến bao giờ anh mới được giải toả đây chứ? Anh sắp điên rôi này.

Lăng Mặc Hàn trực tiếp nhìn vào nơi vừa bị anh tàn phá.

"Thật sự quá mức xinh đẹp!" Anh cảm thán nhìn cánh hoa hồng nhạt còn đang run rẩy vì anh cường thế kéo căng, đang chầm chậm thu nhỏ lại theo từng nhịp thở của cô: "Kiểu này thì một lúc nữa anh phải làm lại từ đầu à?" Bi thôi không dứt mà.

Dùng khăn ướt thấm nhẹ giúp cô lau đi từng vệt máu, môi Lăng Mặc Hàn cong cong cười hạnh phúc. Hai ngón tay thon dài chai sạn lần nữa đẩy vào trong hành lang chật hẹp.

Ninh Tịnh cong người rêи ɾỉ, lối mòn bị căng tràn quá mức, hiện tại chỉ cần một va chạm nhỏ đã khiến cô đau thốn.

Cô muốn mặc kệ cảm xúc của chính mình như trước kia, muốn cắn răng nhẫn nhịn chịu đau cho qua, đau đớn đối với cô có là gì kia chứ?

Nhưng hiện tại rõ ràng trước mặt anh cô làm không được, lòng quặng lại. Chỉ cần nhìn thấy anh lo lắng chăm sóc là cảm xúc trong cô lại thổi bùng lên, không thể che giấu cảm xúc của bản thân, muốn được anh quan tâm nuông chìu.

"Bị kéo căng quá mức thôi bảo bối, làm nhiều lần một chút, thói quen là ổn rồi!" Anh thở phào thăm dò một lúc, chỉ nghe âm thanh rêи ɾỉ gầm gừ của cô mà không phải tiếng rên siết đau đớn, cũng may cô không bị anh làm tổn thương.

"Cậu thu nhỏ lại!" Ninh Tịnh nghiến răng nghiến lợi thốt lên.

Lăng Mặc Hàn trợn trắng mắt. Gì nữa? Làm sao mà thu nhỏ hả? Cô thích làm khó anh vậy à? Anh trở thành quá khổ như vậy là vì ai? Không phải tại cô không chịu giải toả cho anh à? Mất thời gian nữa ngày trời mà chẳng ra trò trống gì, chỉ toàn lo lắng chăm sóc cho cảm thụ của cô mà thôi.

"Anh muốn!" Lăng Mặc Hàn nhanh chóng ngã người tách chân cô ra, hơi thở nóng bức dán sát lên thân thể muốn quẫy đạp lung tung tránh né của cô.

Phần eo dồn lực thúc mạnh, xông thẳng vào nơi sâu nhất, phần đỉnh đội hẳn lên nơi mẫn cảm yếu ớt mẫn cảm.

"........" Ninh Tịnh không thốt lên nổi âm thanh nào, tất cả đều nghẹn lại nơi khí quản, cô ngẩng cổ thở gấp, đôi mắt to tròn đẫm nước nhíu lại. Đôi chân thon dài thẳng tắp vùng vẫy đạp loạn.

Lăng Mặc Hàn gầm lớn, vòng tay mạnh mẽ giữ lấy đầu cô, mυ'ŧ cắn hương thơm nơi chiếc cổ trắng ngần không tì vết.

Anh như một con dã thú đói khát vồ lấy con mồi mạnh mẽ nhấm nháp...