Sáng sớm tinh mơ, tại bãi biển xinh đẹp thơ mộng nhất hòn đảo.
Cát trắng, biển đỏ ánh hồng, chập chờn mây trắng lang thang. Không khí mát mẻ thanh tĩnh u nhã.
Ninh Tịnh chán nản nằm dài trên đống tre nứa mà Lăng Mặc Hàn cặm cụi cưa cắt ghép cả buổi để được gọi là cái "ghế tình nhân".
Nhìn mây trời trôi lang thang, Ninh Tịnh bắt đầu cảm thấy cuộc đời vô vọng, mới sáng sớm tên điên kia đã dựng cô dậy ăn sáng cho đã rồi lôi ra đây tuần trăng mật lãng mạn gì gì đó.
Ủa mà Cô cưới tên khốn ấy bao giờ? Lấy đâu ra tuần trăng mật mà lãng mạn?
Còn cái bãi biển này lạ lắm sao? Mắc gì lôi cô ra đây xây nhà chòi phơi nắng phơi sương nè trời?
Anh cảm thấy vị Đảo chủ như cô chắc rảnh rỗi lắm hay gì?
"Em ngoan ngoãn nằm đây ngủ chút nha! Anh đi đốn thêm vài gốc tre về xây cho xong cái nhà nhé!" Lăng Mặc Hàn hôn cái chụt lên vẻ mặt chán đời của cô mà buồn cười, anh vác theo đồ nghề rồi chạy lẹ vào rừng tre cao vυ't bên cạnh.
Ninh Tịnh mơ màng mơ màng đang chuẩn bị chợp mắt thì nghe tiếng xe ôtô phóng vèo đến, có đến 3 chiếc siêu xe đậu luôn trên bãi cát.
Đám ngốc chơi ngông nào lại đỗ xe trên cát thế này? Một lúc lại gọi người đến kéo lên mệt nghỉ hay gì?
"Đại ca, đại ca, chúng ta lên đảo đã mấy ngày rồi sao bọn họ vẫn chưa cho người đến tiếp đón chúng ta?
"Ta nghĩ là ả Thành chủ sung sướиɠ quá lâu nên ngày càng không ai ra gì! Còn tên Lăng Mặc Hàn khốn kiếp đó nữa, chuyện này chúng ta sẽ tính sổ luôn một lần!" Giang Võ nhàn nhã dạo quanh ngắm cảnh biển.
"Người chúng ta không đủ..." Nhâm Khang chậm trãi lên tiếng, là tên đàn em đắc lực nhất của Giang Võ.
"Chúng ta có vũ khí, sợ gì đám dân đen ngu xuẩn này?" Giang Võ khinh thường, đi ám sát nguyên thủ quốc gia hắn ta còn không sợ, sao lại sợ đám dân đen do một nữ nhân lãnh đạo? Nực cười.
"Họ có khả năng sản xuất tất cả vũ khí mà trên đất liền không thể..." Nhâm Khang lựa lời nhắc nhở.
"Do nơi này bí ẩn mà thôi, bên Lãnh Ngọc Dao cũng có thể sản xuất vậy! Chỉ là nếu đưa thiết kế vào tay mụ cáo già đó thì coi như xong!"
"Dạ, đại ca, chúng ta cũng cần phải cẩn thận, mấy ngày nay đi dạo quanh đảo, em thấy quá mức nề nếp và quy tắc rõ ràng. Thành chủ của Ái Lạc chi Thành không phải nữ nhân tầm thường như chúng ta từng đánh giá..."
"Ngoài việc cung cấp sản lượng nhiều hơn thì ta chẳng thấy ả làm được trò trống gì!" Khen một nữ nhân trước mặt hắn, đang muốn hạ thấp giá trị của hắn sao?
"Tất cả vũ khí do các vị lãnh đạo yêu cầu, nơi này đều sản xuất trong thời gian nhanh nhất và cho ra sản phẩm hoàn hảo nhất!" Thật sự Nhâm Khang cũng không muốn nói nhiều vì rõ tính cách hiếu thắng của Giang Võ. Nhưng nếu không đề phòng thì không ổn chút nào.
"Nguyệt Hà tỉnh chưa?"
"Dạ chưa thưa đại ca!"
"Cũng may người chúng ta bắt gặp vớt lên khỏi biển, nằm bất tỉnh tới giờ gì cũng không giúp được, vô dụng!"
"Đại ca!" Nhâm Khang nhắc khẽ, là con gái của lãnh đạo, không thể nói lời quá khó nghe, nếu Nguyệt Hà nghe được lại thêm phiền.
"Mau đi liên lạc đám khốn kia hỏi rõ khi nào mở hội nghị được, lề mề nữa thì đừng trách ta. Rõ ràng ta đã nhẫn nhịn chờ đám khốn đó bắt tay sản xuất tên lửa phòng không rồi. Nếu không đã không chờ đến giờ này."
"Dạ" Một tên đàn em vội vã chạy đi hối người chịu trách nhiệm liên lạc với phía lâu đài.
"Đoàng" Một tiếng súng chỉ thiên vang lên.
"Ai đó?" Tên đàn em quát lớn, chỉ súng cảnh cáo người vừa đứng lên từ phía cạnh căn nhà tre nhỏ, phía trong bãi biển, cách đó hơn 20 thước.
Cả đám nhanh chóng cầm vũ khí sẵn sàng. Phải biết rõ luật lệ nơi này, là không được phép động vào cư dân đảo.
Giữa những thế lực từ đất liền đưa đến, đều có những bãi đất giành riêng cho việc đấu đá, thanh trừng nhau giành tài nguyên lãnh địa.
Từ khi vị nữ chủ nhân lên nắm quyền, thì cư dân đảo từ những món đồ chơi hèn mọn của đám tử tù, nay đã hoá thành những mục tiêu bất khả xâm phạm.
Động vào một người dân bản địa, Thành chủ sẽ bứng cả ổ của nhà ngươi lên.
Nên cả đám Giang Võ chỉ dám bắn chỉ thiên cảnh cáo và phòng bị. Bọn họ phòng bị là đám tử tù kia, chứ thật ra cư dân đảo đều có lãnh địa riêng, họ sẽ không đi lang thang.
"Bị Ta làm phiền sao?" Giọng nữ ôn nhu dễ nghe vang lên.
Cả đám đều buông vũ khí xuống, Giang Võ hai mắt sáng rỡ, miệng cười thật tươi, vui vẻ tiến đến gần: "Tiểu mỹ nhân, vì sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Có cần ta giúp đỡ gì không?"
Ninh Tịnh trong bộ váy trắng dài chấm gót, tà váy nhẹ nhàng tung bay trong gió biển, mái tóc ngắn nhuộm màu bạch kim nổi bật trên gương mặt xinh đẹp không tì vết, cô mang nét đẹp mảnh mai nhưng lại đầy mê hoặc dã tính, vừa thánh khiết lại giống yêu nghiệt câu dẫn cả linh hồn.
"Mỹ nhân?" Thấy cô im lặng không trả lời, Giang Võ càng tiến chầm chậm đến gần hơn, hắn không cho đám đàn em đến theo vì sợ làm mỹ nhân giật mình.
"Ta có thể giúp gì sao? Em đi lạc à? Theo ta biết thì cư dân sống ở phía bên kia cánh rừng tre..." Giang Võ nhìn ra phía sau cô thấy một căn nhà tre nhỏ đang được dựng lỡ dỡ.
"Em muốn xây nhà? Không có chỗ ở sao? Đến dinh thự của ta làm khách nhé? Ta có lãnh địa riêng, Ta có thể cho em tất cả những gì em muốn..."
"Ngươi thấy Ta xinh đẹp?"Ninh Tịnh nở nụ cười rực rỡ như ánh dương.
"Thật sao?" Lần đầu tiên nghe người lạ nói rằng cô xinh đẹp, cảm giác thật quá hào hứng.
"Thật, thật mà!" Giang Võ hối hả gật đầu: "Nói mau!!!" gào lên với đám đàn em theo sau.
"Dạ, rất xinh đẹp!!!" Bọn chúng đồng thanh đáp lời.
"Không phải lừa dối ta?" Ninh Tịnh vui vẻ, hoá ra cô xinh đẹp thật nha.
"Không hề!" Chém đinh chặt sắt, thề thốt đủ điều.
"Hì..." Cô lại cười vui vẻ rực rỡ như hoa, ngồi lại xuống ghế lơ đãng nhìn mây trời.
Cả đám ngơ ngẩn nhìn theo, có gì mà trông cô ngắm hứng thú đến vậy nhỉ?
"Ta đưa em về lãnh địa của ta nhé?"
Giang Võ căng nụ cười của hắn ra hết cỡ mà thốt lên ân cần.
"Không cần!"
"Ta có thể xin phép Thành chủ cưới em về làm vợ 4, em đồng ý không? Em muốn gì cứ nói, ta sẽ đáp ứng tất cả cho em!" Giang Võ khẩn khoản.
"Lãnh địa nhỏ xíu kia á?" Ninh Tịnh chỉ chỉ tay về phía xa, nơi có căn dinh thự xa hoa, cô lắc đầu bĩu môi, lại ngắm nghía mây trời.
"Lãnh địa của ta là lớn nhất Ái Lạc chi Thành rồi!" Giang Võ nhỏ giọng.
"Hay em thích toà lâu đài ở trung tâm? Nếu em muốn, chỉ cần gả cho ta làm vợ 4, ta đảm bảo, trong vòng 1 năm vị trí Thành chủ sẽ là của em..."
"Đại Ca..." Nhâm Khang lớn tiếng cắt ngang: "Đừng nói loạn, chúng ta chỉ lên đảo để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao phó"
Động vào thứ không nên động chỉ khiến hỏng việc mà thôi.
"Cậu câm mồm!" Giang Võ quát lên giận dữ, đang muốn làm bẻ mặt hắn ta sao?
Nhâm Khang cắn răng cúi đầu im lặng, bỏ luôn về xe ngồi, thật nhìn hết nổi.
"Đảo chủ rất độc ác tàn nhẫn đó!" Cô mỉm cười ngọt lịm, nhưng nếu bất kỳ ai quen cô mà bắt gặp, thì chỉ có mà chạy mất cả dép, nguy hiểm tới rồi.
"Một con đàn bà thôi, đòi hơn người cái gì? Em chỉ cần gả cho anh, mọi chuyện để anh lo!"
"Ta có người yêu rồi!" Ngọt ngào vui vẻ.
"Ai?" Giang Võ vừa thốt lên liền thấy bóng dáng quen thuộc của kẻ thù từ xa đang nhanh chóng phóng tới, Giang Võ liền giơ súng lên nã đạn vào phía rừng tre.
"Tiểu Tịnh..." Lăng Mặc Hàn hét lên khi cô đứng quá gần đám khốn kia, anh không thể xả đạn.
Tuy rằng tài nghệ của anh rất cao, nhưng anh không muốn mạo hiểm, mọi thứ liên quan đến cô phải an toàn là trên hết.
"Em mau tránh ra..."
"Ồ... Em là người yêu của tên khốn đó? Vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi!" Giang Võ bật cười xảo quyệt: "Mời cô ấy về dinh thự của ta ở tạm!"
Hắn ra hiệu cho đám đàn em đến bắt cô đưa đi.
"Tránh xa cô ấy ra, lũ khốn!"
"Đoàng đoàng..." Tiếng xả súng liên tục về hướng đám đàn em kia của hắn đang muốn tiến về hướng cô. Vị trí cách cô đến khoảng 10 mét, anh có thể nhắm chuẩn mà không lo lắng.
Sau một hồi đấu súng kịch liệt, đám đàn em của Giang Võ đều ăn đạn nằm kêu rên la liệt.
Nhâm Khang lái xe đến chắn ngang tầm bắn của Lăng Mặc Hàn và Giang Võ, kịp thời chắn giúp Giang Võ một lần ăn kẹo đồng.
Giang Võ cười xảo trá nhìn Ninh Tịnh vẫn đang ở sau lưng mình: "Em chỉ có thể theo ta về!" Thanh âm độc ác gian manh, bật mở cửa xe định nắm tay cô kéo vào thì...
Ninh Tịnh chợt vụt lùi ra xa hắn ta hơn 2 thước, trong khi Giang Võ lại chẳng thấy cô cử động lúc nào.
"Mau đến đây!" Giang Võ sửng sốt gào lên muốn đến bắt lấy cô, nhưng cô lại vụt ra xa hơn 5 thước.
"Khốn kiếp!" Hắn ta quát lớn khi thấy bóng Lăng Mặc Hàn đã đến rất gần, hắn liên tục nổ súng chặn đường tiến của Lăng Mặc Hàn.
"Chíu Phụp" Âm thanh vang lên, súng của bọn chúng văng mạnh cắm phập xuống đất.
Giang Võ hoảng hốt nhìn quanh đề phòng, nhưng cạnh hắn ngoài cô ra thì chả còn ai cả.
"Ở yên đó!" Lăng Mặc Hàn phóng vụt đến chắn trước mặt cô, chỉa súng cảnh cáo bọn chúng.
"Đừng bắn!" Giang Võ hoảng hốt giơ hai tay lên, vì hắn rất rõ Lăng Mặc Hàn sẽ dám bắn thật.
"Định bắt cóc Vợ của Ta?" Hiểu Min giận đỏ mắt: "Nay họ Giang ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi!"
"Đoàng" bóp mạnh cò.
"A...." Giang Võ hét thảm, một chân mất thăng bằng ngã bò ra đất.
"Lăng Hàn ca, em có ngăn cản, thật sự!" Nhâm Khang vội vã phân trần.
"Cậu cút sang bên!"
"Vâng!" Nhâm Khang không dám làm trái, trong tổ chức ai không biết tiếng Lăng Mặc Hàn? Nghe danh đã sợ mất mật rồi.
"Em không sao chứ?"lo lắng ôm choàng lấy cô, kiểm tra từ trên xuống dưới thấy cô không hề hấn gì liền thở phào.
"May quá, sau này đi theo anh luôn, không được ở một mình, nơi này quá nguy hiểm!"
Cô lẳng lặng nhìn tên ngốc ngớ ngẩn đang lo lắng dỗ dành cô.
Nơi này rất nguy hiểm thì đúng thật, nhưng cô là ai a?
Là chủ nhân của cái nơi nguy hiểm trùng trùng này. Cô có thể bị gì cơ chứ?
"Dừng tay!" Khi thấy Lăng Mặc Hàn định nổ súng vào chân còn lại của Giang Võ, Ninh Tịnh liền lên tiếng ngăn cản.
Lăng Mặc Hàn ngẩn người nhìn sang cô như hỏi vì sao ngăn cản anh.
"Hắn vừa khen Ta xinh đẹp!" Hiếm hoi lắm mới có người khen cô, đã vậy còn muốn cưới cô cơ: "Cầu hôn Ta về làm vợ 4, còn muốn cho ta làm thành chủ của Ái Lạc chi Thành nữa!" Vui vẻ giải thích cho anh hiểu.
"Em muốn gả cho hắn à? Em thích nghe hắn khen à?" Lăng Mặc Hàn tức giận đổ giấm.
"Chưa từng có ai cầu hôn ta quyết liệt như vậy, còn khen ta xinh đẹp rất chân thành!" Chỉ cần nghe Giang Võ khen và muốn cưới cho bằng được mình thì cô đã cảm thấy thích rồi nha, hắn là khen thật tâm đấy.
"Ninh tiểu Tịnh!!!"Lăng Mặc Hàn nhảy dựng: "Anh ngày nào không khen em xinh hả? Anh ngày nào không muốn kết hôn với em hả?"
"Cậu toàn dối trá thôi! Về bên Nguyệt Hà của cậu đi! Ta gả cho hắn!" Ninh Tịnh bước đến gần Giang Võ định đưa tay nâng hắn dậy.
Giang Võ mừng rỡ chìa tay ra thì...
"Đoàng"
"A...a...a....a...." Thét lên thảm thiết khi lòng bàn tay bị đạn xuyên thủng một lỗ thật to, máu chảy tràn lan.
Nhâm Khang hốt hoảng chạy đến tìm cách ngăn máu lại cho Giang Võ.
"Em bước đến nữa xem, anh lập tức bắn nát đầu hắn!" Lăng Mặc Hàn gầm gừ nổi giận.
Ninh Tịnh bĩu môi khinh thường, chân vẫn hướng đến Giang Võ mà đi.
Lăng Mặc Hàn tức giận chỉa súng vào đầu Giang Võ, tay muốn bóp cò...
Sau anh lại buông tay: "Em bước qua đó cho anh xem!" Lần này họng súng chỉa ngược vào thái dương mình.
Chân Ninh Tịnh dừng lại, trợn trừng mắt nhìn tên điên khốn kiếp nhà cô.
"Sao dừng rồi? Em bước tới một bước nữa cho anh xem?!" Lăng Mặc Hàn tay xiết chặt cò.
Chân Ninh Tịnh lại bước lùi 2 bước, nghiến chặt răng liếc nhìn tên điên nào đó, đúng là đáng khinh mà.
"Em cũng biết sợ à? Còn đòi gả cho hắn?"
Cô lắc lắc đầu, lại lùi về 2 bước.
"Còn cảm thấy hắn khen em xinh đẹp là chân thành hơn anh không?"
Lại lắc lắc lắc đầu như trống bỏi.
"Sau này bớt ngốc đi biết không hả? Cứ dễ dàng bị dụ dỗ vầy à?"
Gật gật gật, gật gật gật.
"Tức chết anh!" Lăng Mặc Hàn gầm gừ bỏ súng xuống khỏi đầu mình, lườm lườm lườm cô thì...
"Phụt" Dây trói bay tới, Lăng Mặc Hàn bị cuộn thành một đoàn.
"Phụt Phụt Phụt" Liên tiếp 3 sợi quấn vòng quanh anh.
"Bộp" Cú đá mạnh bạo thẳng vào mông Lăng Mặc Hàn.
"A... Đau anh, đau anh, thả anh ra tiểu Tịnh!"
"Cái tên ngu xuẩn, dám uy hϊếp bà đây?!" Cô lại đá cho vài đạp.
"A...a...a..." Lăng Mặc Hàn đau đến lăn lộn, coi vợ nhà ai ác thế này không cơ chứ? Huhu.
"Đứng yên!" Nhâm Khang lộn vài vòng đến nhặt lấy súng của anh làm rơi. Họng súng chỉa vào hướng cô: "Ta chỉ cần đưa anh em trở về mà thôi, sẽ không làm hại cô và Lăng Mặc Hàn ca" Nhìn quanh đám người nằm la liệt nơi đó, chờ đợi cô đáp lời.
"Ừm, nhớ về chăm sóc cẩn thận cho Giang ca ca của Ta nhé!" Ninh Tịnh lập tức ngọt ngào điềm đạm, nào có gấu như vừa dần Lăng Mặc Hàn một chập.
"Em... Em chờ ta, ta trở về sắp xếp mọi chuyện, sẽ đem sính lễ đến Thành chủ hỏi cưới em!" Giang Võ khổ sở thốt lên khi bị Nhâm Khang đưa lên xe, luật lệ nơi này là muốn cưới sinh gì phải đến xin phép thành chủ, nếu thành chủ đồng ý thì tên khốn Lăng Mặc Hàn đó có mười cái đầu cũng không dám cản.
"Ân ân ân, cứ về chuẩn bị đi nhé!" Cô gật gật gật, cười tươi như hoa, vui vẻ hạnh phúc ra mặt.
"Ninh tiểu Tịnh!" Lăng Mặc Hàn gào lên tức tối khi thấy cô nàng nào đó vẫy vẫy tay quyến luyến nhìn theo bóng dáng chiếc xe chạy đi đến khi biến mất hẳn.
"A... A... A... đau anh, đau..." Lăng Mặc Hàn khóc thét quằn quại khi bị đá luôn ngay vào chỗ hiểm.
"Nằm đó mà chết luôn đi!" Cô đá đạp thêm vài phát cho tên điên nào đó bay luôn ra đầu ngọn sóng, bị sóng đánh ướt đẫm lăn lộn trên bờ cát.
"Hừ" Phủi phủi tay, nhàn nhã đi về ghế mà nằm dài ra ngắm mây trôi.
"Eyoooo, khen mình xinh đẹp nha! Eyoooo!" Ninh Tịnh hả hê hào hứng, mặt mày sáng rực rỡ.
"Em đừng để anh thoát ra, đừng để anh thoát, em muốn vượt rào, muốn trèo tường đúng không? Đồ trăng hoa bay bướm, ặc ặc ặc" Lăng Mặc Hàn gào lên sặc nước biển, lại cố tháo dây trói ra bằng tuyệt kỹ cô dạy, nhưng phải biết là anh đang bị cô trói tổng cộng 4 vòng chồng lên nhau, cô thật ác tâm mà huhu.
Muốn lấy chồng khác rồi mà huhu.