Trọng Sinh Thịnh Sủng: Cảm Ơn Em Vẫn Ở Đây!

Chương 3: Gả cho anh!

Lăng Mặc Hàn tắm rửa sạch sẽ, choàng lên áo khoác ngủ bước đến ban công lớn tầng 1 nhìn rõ hết mọi cảnh vật bên dưới quảng trường rộng hơn vạn thước, trên bầu trời ánh trăng tròn vằng vặc sáng rực cả toà đảo.

Ninh Tịnh đứng nghiên đầu trầm tư, đôi môi mọng đỏ cắn nhẹ chiếc bút vẽ, đôi khi lại ngây ngẩn nhìn lên bầu trời trống trãi không một vì sao, lắm lúc lại cúi xuống vẽ nguệch ngoạc vài nét lên bức tranh tối màu.

Lăng Mặc Hàn im lặng tiếp cận Cô, mắt anh không thể nào rời khỏi người con gái xinh đẹp kiều mị ấy. Từng đường nét trên gương mặt cô đều mang đậm sự phản nghịch dã tính bất cần. Nhưng mỗi đường cong thân thể lại đầy rẫy yêu mị quyến rũ.

Cô luôn nghĩ rằng Anh bị cô ép buộc, cô đã quá coi thường sức hút của chính mình rồi. Có kẻ bị ép buộc nào nhiệt tình như anh sao?

Anh chỉ tìm cớ rằng phải cùng cô ân ái trong bóng đêm mà thôi, anh không muốn bị cô nhìn thấy gương mặt xấu xa thoã mãn của anh.

Lăng Mặc Hàn ngơ ngẩn đứng cạnh ngắm nhìn Ninh Tịnh, điều mà trước đây anh chưa bao giờ có cơ hội đường đường chính chính thực hiện.

Ninh Tịnh đặt bút vẽ xuống, ngáp nhẹ một cái, hoàn toàn làm lơ anh mà bước chậm về phòng.

Đừng nghĩ Cô lúc nào cũng lang thang một mình giữa toà lâu đài rộng lớn này mà muốn làm liều.

Một sát niệm nhỏ trong mắt Cô hiện lên thôi đã khiến mục tiêu tan xác trong tích tắc, nếu không anh cũng không phải mất đến 4 năm trời để làm gián điệp tìm cách hoá giải tất cả phòng vệ của toà đảo này.

Nhưng kết quả lại là do Cô cố ý bày ra cho anh xem, cố ý dọn sạch hết chướng ngại để anh thuận lợi hoàn thành kế hoạch, anh thật sự là kẻ quá thất bại mà.

Khi Ninh Tịnh đã bước vào căn phòng thì cánh cửa đã tự động chầm chậm khép lại, Lăng Mặc Hàn vội nhanh chân lách vào theo.

Đúng yêu cầu của anh lúc vừa bị cô bắt về làm nam sủng, sát bên chân giường Cô được đặt sofa một người nằm. Nên giờ cũng như trước kia, anh bước đến sofa nằm ngay xuống, vô cùng biết điều mà im lặng nhắm mắt giả chết.

Lăng Mặc Hàn biết Cô hiện tại không thích anh, nên im lặng là tốt nhất.

Ninh Tịnh ngồi tựa lưng vào thành giường, bật mở màn hình lớn, nâng tay vuốt nhẹ trán, đầu cô hôm nay có chút đau âm ỉ, có lẽ khối u lại muốn tác quái.

Nếu nghĩ màn hình đang chiếu tin tức giải trí hay phim ảnh thì chính là sai lầm.

Màn hình chuyển động là những báo cáo về tình hình thu hoạch trên tòa đảo tự trị này.

Có kẻ tử tù vượt ngục hay tên sát nhân nào vừa được bọn cầm quyền ác nhân kia đưa đến đây xây dựng đế chế bẩn thỉu của chúng.

Ngọn đồi trồng Anh Túc khi nào thu hoạch, sản lượng đạt được bao nhiêu khi bào chế thành thuốc gây nghiện.

Nhà máy vũ khí có chạy đúng tiến độ chưa, vũ khí mới nhất vừa nghiên cứu có thực tiễn không.

Trong nhà kính đã thí nghiệm ra bao nhiêu loại virus gϊếŧ người mới, tác dụng lợi hại ra sao.

Đám cầm quyền thao túng toà đảo này trong bóng tối ở đất liền bao lâu nữa thì cho người đến đây để vận chuyển, trao đổi những độc phẩm này.

Ánh mắt Ninh Tịnh tĩnh lặng nhàn nhã, hơi thở nhẹ nhàng lãnh đạm, sẽ không bao giờ có người nghĩ rằng Cô muốn huỷ diệt đống nhơ nhớp này đến mức nào.

Cô biết nếu chỉ trừ ngọn mà không trừ gốc, thì mọi thứ đều trở thành công dã tràng, khi những kẻ thối tha cầm quyền nơi đất liền kia liên tục đưa lên đảo nguồn nhân lực dồi dào nhưng cũng đầy tanh tưởi là đám sát nhân cùng những tên tù tội khét tiếng.

Kẻ hèn thì đến đây chịu lao động khổ sai, tên có máu mặt thì tự lập môn hộ và tìm đến Cô đòi hỏi một vùng đất riêng để xưng vương xưng bá.

Nếu như là những tên đảo chủ trước kia thì bọn chúng còn có thể đi ngang đi dọc. Nhưng từ khi Cô nắm giữ quyền lực tối cao thì mọi thứ đã dần dần thay đổi.

Những vực chủ và thủ lĩnh đều phải e dè thủ đoạn của Ninh Tịnh, đến 2 vị đảo chủ tiền nhiệm là ruột thịt mà Cô còn thẳng tay sát hại một cách tàn bạo, thì sao phải e sợ đám người đang phải sống bám vào mình?

Thuận Ta thì sống, nghịch Ta thì chết.

Những kẻ nuôi mưu ám hại lật đổ Cô đều phải phơi thây nơi hoang dã, không chút lưu thủ dù rằng bọn chúng có mối quan hệ gần gũi thân thiết gì với những kẻ cầm quyền đang thao túng từ xa kia.

Nơi đất liền thì bọn chúng là những chính trị gia lỗi lạc anh hùng trong mắt người dân.

Phía sau lưng lại tạo ra và xây dựng một hòn đảo máu tanh ghê tởm thế này để kiếm tiền bất chính và nuôi mộng bành trướng thế lực của chúng.

Cô chưa từng quên Cha mẹ và em trai mình đã chết như thế nào, chưa bao giờ quên bản thân đã phải chứng kiến sự tàn ác của bọn chúng ra sao.

Chầm chậm thôi, rồi báo ứng cũng sẽ đến với bọn chúng.

Khi Cô tìm ra đủ danh tính đám cầm quyền ẩn danh kia, chính là lúc bọn chúng phải cùng nhau trả giá cho tất cả sai lầm đã gây ra...

Đang suy ngẫm, bỗng dưng cảm giác eo bị một cánh tay vòng qua, Ninh Tịnh chau mày vì biết rõ chỉ có một kẻ dám động chạm vào thân thể cô mà thôi.

Nhìn sang thì thấy Lăng Mặc Hàn đang giả vờ ngủ say, tay gác ngang eo cô, chân cũng đang lấy thế mà gác lên chân cô.

"Tránh ra!" Ninh Tịnh thốt lên rất khẽ, không nóng cũng không lạnh, không mang theo chút cảm xúc nào.

"..." Lăng mặc Thiên cố chấp giả vờ ngủ.

"Ta không thích kẻ khác chạm vào!" Ninh Tịnh mày hơi nhíu lại, lần đầu tiên cô gặp tình huống lạ lùng này nên cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Xưa nay làm gì có chuyện Lăng Mặc Hàn dính lấy cô thế này? Hoàn hoàn toàn toàn đều là do cô cường thế bắt ép anh có biết hay không?

"..." Bàn tay lăng Mặc Hàn luồng nhẹ vào vạt áo cô, lòng bàn tay ấm nóng xoa nhẹ ve vuốt lên làn da mát lạnh thơm mát mịn màng.

Ninh Tịnh mở lớn mắt, chụp vội bàn tay táy máy của lăng Mặc Hàn: "Bị làm sao rồi?" Giọng bắt đầu khó chịu bài xích.

"Gặp ác mộng" Lăng mặc Hàn vẫn nhắm mắt, yếu ớt thốt nhỏ, bàn tay lại cố chấp chạm vào da thịt cô.

"Cần gọi cảnh vệ không?" Ninh Tịnh hất mạnh tay anh ra, đi mà ôm đám cảnh vệ kia ngủ, rất an toàn.

"Mơ thấy em bỏ rơi anh!" Giả đò như không hiểu ý cô nói gì, bàn tay không an phận lại muốn nắm lấy tay cô.

"Ta chưa chạm vào cậu!" Đừng có mà ụp cái nồi trách nhiệm lên cho cô. Cô còn chưa có ĂN anh đấy.

"Ôm em là ổn rồi!" Lại lần mò cánh tay ôm vòng chiếc eo thon gọn nhỏ xíu ấy.

Mày Ninh Tịnh nhíu chặt, tên này lên cơn điên gì thế chứ? "Ta không thích, ngủ sofa hoặc cút về phòng cậu!"

"Giờ em chạm vào anh cũng được..."

"Lăng Mặt Hàn!" Ninh Tịnh gắt khẽ tên anh: "Cậu trúng tà rồi đúng không? Nếu vẫn tiếp tục nhây, Ta sẽ gọi người vào bắt cậu nhốt!"

"Em không nỡ, nếu không anh đã chết từ lúc lẻn theo em vào phòng rồi!" Anh dám khẳng định luôn ấy, trước kia dù anh sai lầm gây sự đến mức nào Cô đều làm như không nghe không thấy. Chưa từng la mắng gây gỗ với anh chớ đừng nói đến có sát ý làm hại anh.

"Đừng thách thức cực hạn của Ta!" Ninh Tịnh hít sâu cắn răng rít lên.

"Tra tấn hay gϊếŧ thì tuỳ em! Anh nằm đây chờ..." ôm xiết vòng tay không muốn buông.

"Ta tự đi!" Ninh Tịnh bật người dậy hất mạnh Lăng Mặc Hàn đang cố rướn người ôm lấy eo cô.

Anh vội chụp eo cô kéo mạnh quật ngã lên giường.

"Lăng Mặc Hàn, Cậu đừng thách thức Ta..." Đôi tay cô bị anh ấn giữ xuống giường, tư thế tù túng này cô cực kỳ ghét.

Môi lập tức bị Lăng mặc Hàn khoá lại, hai mắt Ninh Tịnh mở lớn đối diện ánh nhìn như muốn nuốt trọn mình.

Lăng Mặc Hàn không động, chỉ dùng môi khoá môi và đè ép cô xuống giường.

Ánh mắt lăng Mặc Hàn say mê, từng làn hơi thở nóng cháy phả nhẹ từng đợt lên mặt khiến Ninh Tịnh có chút hoảng hốt lại chẳng biết phải phản ứng ra sao. Đời cô làm gì từng lọt vào tình cảnh này? Đối phương lại còn là Lăng Mặc Hàn, thật sự quá mức khó tiếp thu rồi.

Bụp bụp bụp bụp... Bốn sợi thòng lọng bắn thẳng vào tứ chi của Lăng Mặc Hàn, xiết mạnh căng cơ thể anh ra bốn góc giường.

Phụt... Một thòng lọng lớn quấn quanh hông anh nâng lên lơ lửng cách giường một thước.

Lăng Mặc Hàn thở dài ngao ngán, biết ngay làm liều là chết với cô mà, nhưng anh gấp lắm rồi, không liều không được.

Rõ ràng Cô có ý muốn tống anh vĩnh viễn rời khỏi hòn đảo.

Anh không mau dụ dỗ được Cô thì coi như hết.

"Tiểu Tịnh, thả anh xuống, anh hứa không làm loạn!" giọng như làm nũng, ánh mắt đáng thương.

Ninh Tịnh rùng mình bước xuống giường, nhìn Lăng mặc Hàn một cách lạ lẫm.

"Cậu mất trí hay bị điên rồi?"

"Đều không, anh sợ bị em bỏ rơi, thật sự!" gật gật đầu chân thành tha thiết.

"Bị buê đuê nhập đúng không?" Tên này quá mức bà nương rồi, moẹ nó, cô nhẫn hết nổi, da gà lông vịt gì dựng ngược hết cả.

"Anh có thể nghiêm túc ngay lập tức chứng minh cho em biết anh rất đàn ông!" Lăng Mặc Hàn chớp mắt vô tội.

"Cậu đừng xưng anh gọi em nữa! Chị nghe phát tởm!" Ninh Tịnh lắc đầu sợ hãi.

Cô hoang mang với cái thế giới này rồi, cuối cùng là cô đang ngược dòng thời gian hay bị rơi vào cái ảo cảnh hoang tưởng điên cuồng của tác giả truyện ngôn tình sến súa nào đây?

"Anh chưa từng thổ lộ với cô gái nào, cũng không biết phải theo đuổi người anh yêu ra sao, em có thể dạy anh không? Hoặc chỉ cần đừng đuổi anh đi, em chầm chậm thích ứng cảm giác có anh là ổn rồi!" Lăng Mặc Hàn nghiêm túc chân thành nhìn cô.

"Này..." Cô chịu hết nổi mà: "Cậu làm khùng làm điên nữa là Chị đây lập tức cho người đưa cậu đi địa lao dùng hình đấy!"

"Em yêu anh, anh biết rõ, em ngại không nói ra thôi..."

"Yêu cái quỷ!!!" Gào lên rồi: "Người đâu! Đưa tên điên này nhốt ngay vào địa lao!" Để hắn xàm nữa cô đứt dây thần kinh chết ngay, khỏi chờ đến lúc khối u phát tán di căn làm gì.

Cánh cửa tự động mở ra, dàn cảnh vệ hơn 20 người trật tự nhanh chóng tiến vào.

Không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay thắc mắc gì về tình huống trước mắt, nhanh chóng tháo trói buộc và muốn đưa Lăng Mặc Hàn rời đi ngay lập tức.

Ninh Tịnh cũng chẳng tỏ vẻ gì là sẽ ngăn cản.

"Chờ! Anh biết đám cầm quyền sau màn là ai!" ngắn gọn dễ hiểu mỉm cười ngọt ngào với cô.

Ninh Tịnh lạnh gáy rùng mình vì nụ cười gian xảo ấy, rồi cũng nâng tay ra hiệu cho người lui hết ra ngoài.

Chờ khi chỉ còn lại anh và cô, liền nhìn thẳng vào mắt anh xem anh có phải đang muốn lừa cô không: "Ai?"

"Gả cho anh! Anh sẽ nói em nghe." Lăng Mặc Hàn cười gian híp mắt.

"Được thôi, nói đi bọn chúng là ai?" Ninh Tịnh chẳng chút do dự đáp ứng.

Lăng Mặc Hàn cảm giác như vừa bị sét đánh qua, giật mình lòng rối như tơ, anh lại đánh giá quá thấp chấp niệm của cô. Chợt đau lòng thở dài: "Anh sẽ nói, cũng không ép em gả cho anh nữa, chỉ cần để anh ở cạnh chăm sóc, bảo hộ em, được không?"

"Đừng dong dài, là ai?" Cô quản làm gì anh muốn ra sao, thời gian của cô đâu còn nhiều để cho anh bày trò, dù gì đến lúc thì cô cũng phải ra đi thôi.

"Cha nuôi anh và 4 tên chính trị gia cấp cao của 4 quốc gia khác nữa!" Haizz cô có thèm quan tâm anh sẽ nói ra điều kiện gì đâu?

"Cha của ả Nguyệt Hà kia? Cha vợ mà cậu cũng dám bán đứng?" Khó tin quá rồi, nếu ả kia là con tên cầm quyền thì sao cô có khả năng bắt nhốt ả suốt thời gian dài hành hạ mà tên Lăng Mặc Hàn này không đi mật báo cơ chứ?

"Ai thèm cưới hỏi gì ả ta mà thành Cha vợ?" Lăng Mặc Hàn phản bác ngay lập tức: "Bọn chúng là kẻ thù, kẻ thù đấy em biết không? Anh chỉ muốn một ngọn lửa thiêu cháy hết cả bọn một lần!"

Và anh đã thật sự đã làm như thế sau khi mất đi em, lòng anh đau buốt, hơi thở nặng nề. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày ấy, anh chỉ muốn ôm cô thật chặt, nuốt luôn cô vào bụng để khỏi phải sợ hãi mất đi.

"Viết ra tên họ và lai lịch tất cả bọn chúng mà cậu đã biết!"

"Chúng ta có thể xây dựng Ái Lạc chi Thành thành nơi đáng sống không?" Lăng Mặc Hàn không muốn huỷ diệt những gì thuộc về cô, thế giới bao la chỉ có nơi này chứa đựng tất cả hồi ức sinh động về cô.

"Nói khùng nói điên nữa là Ta gọi người vào đấy!" Nơi tanh tưởi này có thể cải tạo được sao? Trước hết phải bước qua xác của những tên đầu xỏ giả nhân giả nghĩa kia đã.

Vấn đề ở chỗ dù cho là kiếp trước cô cũng chỉ gϊếŧ được 2 tên, đổi lại là những người thân tín của cô bỏ mạng trả giá quá nhiều quá nhiều.

Thời gian còn lại của cô lại không đủ để hoàn thành... Thật bi ai.

Cô làm gì cũng thất bại thảm hại, tiểu bảo bối thì không giữ được, thù chẳng trả xong, chồng cũng không chút bận tâm mình sống chết ra sao...

Sức cùng lực kiệt chết đi khi mọi thứ đều dang dỡ, lại còn phải tự tay dâng người mình yêu cho ả đàn bà hại chết con mình.

Nghĩ lại thì đúng thật là chết cũng đáng mà. Vô dụng đến thế là cùng.

"Anh có cách giải quyết hết bọn khốn đó!" Lăng Mặc Hàn nghiêm túc, ngay ngắn ngồi xuống bên mép giường cạnh cô.

"Cùng thảo luận, đến thư phòng..."

"Không, anh đem giấy viết đến đây thảo luận cùng em!" Lăng Mặc Hàn bước dài vội vã lấy giấy bút trên bàn nhỏ gần đó.

"Ta nghiêm túc!" Ninh Tịnh nhíu nhẹ mi.

"Nghiêm túc mà, mệt mỏi thì em có thể ngã lưng ra ngủ ngay."

"Cậu cũng có thể ngã lưng đúng không?" Cô nói hộ anh vế sau, liếc mắt nhìn sang.

"Ờ, òm... Không phải lúc nãy còn đồng ý gả cho anh không chút suy nghĩ à?" Anh quăng nồi ngay sang cô.

"Mặt cậu dày hơn Ta nghĩ..." Cong môi khinh bỉ.

"Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ!" Anh cực kỳ nghiêm túc nhấn mạnh, nhìn cô say đắm, miệng cười ngoác ngây ngô.

Ninh Tịnh chuyển mắt nhìn quanh, xem trong phòng có ai chơi bùa giấu ngãi gì không, tên này giờ bị sao thế này?

Cô thề, tuy rằng đời trước cô từng có suy nghĩ ngu ngốc là tìm thầy bùa thầy ngãi về học một khoá mê hoặc tâm hồn Lăng Mặc Hàn. Nhưng chỉ là suy nghĩ điên khùng lúc cảm thấy bế tắc mà thôi.

Giờ tên nào dám thực hành luôn tâm ma của cô thế này? Đáng sợ lắm biết không?

"Viết đi!" Ninh Tịnh gào lên khi tên nào đó cứ ngắm cô mà ngồi thơ thẩn. Điên thật sự.

"Ò, em hung dữ!" Anh mím môi cười vui vẻ, rồi cắm cúi cặm cụi tập trung vừa viết vừa giải thích về thế lực đen tối phía sau.