Ánh trăng soi rõ tòa lâu đài cao lớn tĩnh mịch sừng sững vị trí cao nhất hòn đảo.
Dàn cảnh vệ bị thu hút bởi dáng vẻ đang hốt hoảng chạy vội hướng về phía căn phòng nghiêm mật nhất.
Biết rõ là ai, cảnh vệ đều giữ yên vị trí, không có ý ngăn cản.
"Rầm..." cánh cửa phòng cao to hơn 3 thước bị đẩy ra, đập mạnh lên vách.
Cả cơ thể Lăng Mặc Hàn lấm lem bùn đất, mặt mũi đầy tro bụi len lỏi vài vết xước rướm máu, anh đưa ánh mắt ngơ ngẩn nhìn quanh căn phòng trống rỗng tối đen như mực.
Lòng thấp thỏm hoang mang lạc lõng, nhịp thở gấp gáp run rẩy.
Rồi ánh mắt Lăng Mặc Hàn dừng lại trên tấm màn nhung rộng che chắn phía sau kính trong suốt của phòng tắm, nơi có ánh đèn vàng mờ ảo le lói.
Bước chân run rẩy không ngừng, đôi tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt. Lăng Mặc Hàn bước nhẹ đến vén tấm màn.
Tim anh dừng lại mất vài nhịp, anh vừa nhìn thấy gì kia? Là Cô sao ? Là thật sao?
Bóng dáng người con gái nằm nhắm mắt thư giãn giữa hồ nước nóng, hơi nước lượn lờ trên những cánh hoa hồng thơm nức mũi.
Lăng Mặc Hàn hoảng hốt chầm chậm tiến đến gần bên bờ hồ, ánh mắt chưa từng rời đi gương mặt xinh đẹp ngạo kiều ấy.
Cô rất xinh đẹp càng quá mức kiêu ngạo phản nghịch.
Đôi môi mọng nước của Ninh Tịnh run nhẹ, khẽ cong cong như thoả mãn với cảm giác thư thái hiện tại.
Sợi dây chuyền đính mặt kim cương đen của cô vẫn đeo trên cổ như một thói quen. Dây đeo của nó rất mỏng manh, là 2 sợi chỉ nhỏ quyện vào nhau, nhưng một sợi đã bị thời gian bào mòn tung tóe tả tơi, chỉ còn một sợi cố chấp quấn lấy sợi dây còn lại không rời không bỏ, cũng cố chấp kiên trì giữ lấy mặt dây kim cương đen bao bọc chở che chiếc răng sữa kia không rơi khỏi cổ.
Nhiều lúc Lăng Mặc Hàn từng nghĩ sợi chỉ tung toé này vì sao cô chưa chịu thay đổi, nhưng giờ anh cũng đã hiểu vì đâu, sợi dây mong manh kiên trì ấy có khác gì tình cảm của cô dành cho anh đâu?
Còn thứ tình cảm của anh lại rách rưới không đáng một đồng.
Cũng may, Cô vẫn ở đây.
Cũng may, anh đã trở về kịp lúc, trước khi kịch bản ngu xuẩn của mình thực hiện thành công.
Anh vừa tự trốn thoát khỏi tay kẻ thù của cô, anh không ngu ngốc dùng tính mạng của mình để hãm hại đưa cô vào hiểm nguy lần nào nữa.
Anh không biết vì sao mình có thể quay ngược thời gian để trở lại bên cô một lần nữa.
Nhưng anh rất biết ơn những gì đang diễn ra.
Cảm ơn đã để anh có thể quay trở lại sửa đổi tất cả sai lầm.
Cảm ơn Em vẫn còn ở đây!
Lăng Mặc Hàn đưa tay cầm lấy bông tắm, nhún nhẹ nước giúp cô chà vai.
Ninh Tịnh mở nhẹ mắt, thoáng chút ngây ngốc nhìn anh, rồi cũng khép mắt lại tiếp tục thư giãn.
"Em chưa nhận được thư yêu cầu chuộc ta sao?"
"... " Ninh Tịnh vẫn thở đều nhịp , không trả lời anh.
Nhìn thấy những mảnh giấy vụn khắp sàn nhà, anh chợt nhận ra cô đã nhận được thư, nhưng lại không đi cứu anh sao?
Vì nếu đúng như quá khứ thì thời điểm hiện tại là lúc cô đang ở nơi bìa rừng. Vì cứu anh mà tay trái bị mãnh thú ngoạm gãy.
Sự im ắng đến đáng sợ, Lăng Mặc Hàn bỗng dưng cảm thấy hoang mang tột độ, anh có thật đã ngược dòng thời gian để về bên cô?
Hay rằng anh đã rơi vào ảo cảnh của chính mình? Nơi này đã không còn người con gái vì yêu anh mà bất chấp tất cả.
Tâm hồn vô định bất ổn, cảm giác bất an vây lấy anh.
Ninh Tịnh chậm chạp đứng lên, đưa cả mảng lưng trần nuột nà dán hết vào mắt anh.
Đưa tay kéo nhẹ chiếc áo choàng tắm, cô vừa bước lên bậc thang rời khỏi hồ nước vừa khoác nhẹ lên vai.
Đôi chân dài thẳng tắp dần hiện ra khỏi mặt nước óng ánh, mái tóc xoã dài che phủ cảnh xuân phía trước ẩn hiện mê người.
Nét mặt Ninh Tịnh lạnh lùng, sóng mũi thon thon cao ngạo thẳng tắp.
Cô cầm lấy ly rượu vang đỏ khi đi ngang quầy bar, bước chân chậm rãi nhẹ nhàng đến ngồi nghiên người chéo chân, bật mở màn hình lớn trước mặt.
Môi nhấp nhẹ từng ngụm rượu vang đỏ đắng chát cay nồng, cử chỉ đầy quyến rũ mê hoặc.
Lăng Mặc Hàn ngớ ngẩn dõi theo, nhịp tim đập vang lại không dám thở mạnh, sợ rằng Cô sẽ bị tiếng thở của anh làm phiền mà tan biến mất.
Anh tìm mãi không thấy được sự cợt nhả trêu chọc thường có trong đôi mắt sâu hun hút ấy, khoé môi cô cũng không hề mang theo nét cười bất cần trước kia.
Lăng Mặc Hàn vừa đứng dậy để đến gần cô hơn thì dưới chân đã rơi xuống một tấm thẻ mạ vàng đính kim cương lấp lánh.
"Sau này không cần đến đây hầu hạ Ta!" Giọng người con gái ấy lạnh nhạt chậm rãi vang lên.
Cúi đầu nhìn tấm thẻ quyền lực nơi chân mà lòng Lăng Mặc Hàn thắt lại, có tấm thẻ này anh có thể đường đường chính chính rời khỏi hòn đảo chết chóc này và mang theo bất cứ của cải vật chất gì mà anh muốn.
"Ta vẫn chưa hầu hạ được ngày nào, không thể đi dễ dàng như vậy" Giọng anh rất trầm rất trầm, đi đến đứng đối diện, chắn ngang màn hình trước mắt Ninh Tịnh.
"Ta không thích cậu, gọi người chuẩn bị nam sủng khác cho Ta!"
Tim anh quặng lại, rối loạn, không biết phải nói gì. Anh đứng bần thần một lúc.
Cô bị chắn hết tầm nhìn, anh lại không nói gì nên đứng dậy định quay người bỏ đi.
"Ta làm được, không cần ai khác!" bước đến chắn lại lối cô đi.
Mày Ninh Tịnh nhíu khẽ, đưa mắt nhìn Lăng Mặc Hàn.
"Ta có thể!" Anh nhấn mạnh: "Một mình Ta là đủ!"
Ninh Tịnh cau mày, lướt mắt nhìn anh vài lần đầy nghi hoặc, cô chỉ ngón tay lên thân hình lấm lem nhếch nhác của anh: "Với đống đổ nát này?"
"Hàng zin, bảo hành trọn đời" Lăng Mặc Hàn nghiêm túc gật đầu, ánh mắt kiên định.
Cô bỗng dưng muốn bật lên tiếng cười ngỡ rằng bản thân đã đánh mất. Nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi, Cô cười không nổi.
"Theo Ta!" lạnh nhạt bước đi ra hướng cửa.
Lăng Mặc Hàn vội vã chạy đến sào đồ rút thêm cái áo khoác lông cừu choàng lên cho cô.
Ninh Tịnh chững lại, nhìn chiếc áo dày được anh khoác lên, còn cẩn thận giúp cô gài lại các nút thắt.
"Đi thôi!" Lăng Mặc Hàn mỉm cười, à mà nói đúng hơn là nhe răng cứng nhắc ra để hù doạ cô, anh vốn dĩ lạnh lùng ít nói ít cười, nay lại sợ cô ghét bỏ nên đành phải nhe răng nặn lên nụ cười với cô.
"Thật buồn nôn!" Ninh Tịnh ghét bỏ quay người đi thẳng luôn sang nơi căn phòng gần đó, có rất nhiều thủ vệ canh phòng.
Thấy Ninh Tịnh xuất hiện, thủ vệ lập tức cúi đầu kính cẩn, mở cửa phòng biệt giam rồi cử bốn người theo sau cô vào trong.
"Vừa đi xong lại đến? Ta là bao cát của Cô à?" Giọng nói quen thuộc gào lên khi nghe tiếng chân Ninh Tịnh.
"Giúp đưa chàng trai của Cô đến, không vừa ý?" Ninh Tịnh đến ngồi xuống sofa, tay nhịp nhẹ ngó quanh căn phòng xa hoa dùng để nhốt mỹ nữ của Lăng Mặc Hàn. Tính ra cô cũng không bạc đãi cô ta đâu nhỉ?
"Hàn ca!" Nguyệt Hà lập tức cất cao giọng, cô ta vội vàng lê tấm thân đầy thương tích muốn nhào đến bên Lăng Mặc Hàn.
Lăng Mặc Hàn bước lùi 3 bước, vòng đường ra đứng phía sau Ninh Tịnh, chỉ im lặng đứng đó, không hề nhìn Nguyệt Hà lấy một cái.
"Không quen?" Ninh Tịnh chau mày ngạc nhiên, ánh mắt Lăng Mặc Hàn thờ ơ là thật sự, chuyện lạ gì đây? "Nguyệt Hà của cậu đấy!" Ninh Tịnh thiện tâm nhắc nhỡ: "Vừa mới đánh tay đôi cùng Ta lúc nãy, bầm giập thế đó!" chỉ chỉ trỏ trỏ: "Bị Ta đánh nha!" Nghiêm túc chỉ tội.
"Khoé môi và vai em là bị cô ta đánh?" Lăng Mặc Hàn nhìn vết xước nhẹ trên môi Ninh Tịnh, mắt ẩn ẩn sát ý.
"Này! Sai rồi! Là Ta bắt nhốt cô ả vào đây, buồn buồn lại đem ra giải trí, hai người đánh tay đôi, nhưng Ta biết rõ ba cái võ mèo cào của cô ả thì chả đánh đấm được gì, hiểu không?" Ninh Tịnh tốt bụng giải thích thêm.
"Giỏi vậy thì sao em cũng làm bản thân trầy xước?"
"Cô ả là người thương của cậu đó!" Chỉ chỉ trỏ trỏ: "Bầm giập te tua kia kìa!"
"Mau về bôi thuốc!" nắm lấy tay cô muốn đưa đi.
"Hàn ca, cứu em, mau cứu em ..." Nguyệt Hà giọng vô cùng đáng thương đau đớn thốt lên, ánh mắt khổ sở tràn đầy tình cảm nhìn Lăng Mặc Hàn.
"Đúng vậy, cậu ta có thẻ hoàng kim, cậu ta có thể đưa cô rời khỏi đây, mang theo một du thuyền và tài vật, hai người có thể bên nhau một đời rồi, tạm biệt!" Ninh Tịnh ngồi chéo chân vẫy vẫy tay giúp cô ta đẩy thuyền.
"Ninh Tịnh!" Lăng Mặc Hàn gắt nhỏ: "Đừng làm loạn, chúng ta về phòng."
Ninh Tịnh ngờ vực nhìn anh, anh muốn chơi trò gì? Rõ ràng cô thả hai người đi rồi, cô cũng không muốn vướng mắc gì với anh nữa.
Còn cô ả chạy được bao xa thì chạy bao xa, đừng bao giờ để cô gặp lại, nếu không cô sẽ khiến cô ta sống còn thê thảm hơn cả chết.
Tiểu bảo bối của cô không thể mất đi một cách oan uổng như vậy.
"Giờ mà cậu bỏ rơi cô ả, Ta sẽ hành hạ cô ả cho đến chết!" Ninh Tịnh nhấn giọng lạnh nhạt, cô đưa mắt ra hiệu.
Lập tức một loạt hình cụ dao nhỏ sắc bén xếp dài lên bàn cạnh cô.
"Hàn ca, cứu em!" Nguyệt Hà hoảng hốt gào lên, chân chạy nhanh đến ôm lấy cánh tay Lăng Mặc Hàn.
Lăng Mặc Hàn vẻ mặt lạnh lẽo nhìn cô ả, phủi tay đẩy đi.
"Thật sự tuyệt tình?" Ninh Tịnh cầm một cây dao đầu nhọn lưỡi mỏng như cánh ve đưa sang anh: "Lóc vài mảnh thịt bên vai trái của cô ả, diễn đến phút chót cho Ta xem cậu rốt cuộc đang muốn diễn vai gì..." Ánh mắt sát ý chờ anh cầm lấy.
Lăng Mặc Hàn nhìn cây dao nhỏ rồi lại nhìn Nguyệt Hà, ra hiệu cho thủ vệ kéo cô ả cách xa mình: "Ta không dùng hình với nữ nhân!"
"Không nỡ?" Ninh Tịnh nhếch mi.
"Thay bằng súng được không?" Dứt câu anh rút ngay khẩu súng trong người lên đạn và...
Đoàng ... Đầu đạn ghim thẳng vào bả vai trái Nguyệt Hà, tiếng rắc giòn tan vỡ vụn kèm theo và tiếng hét thảm của cô ả.
" Hàn ca! Nguyệt Hà trợn mắt khó tin nhìn anh, giây sau liền ngất đi vì bả vai đau đớn.
Ninh Tịnh khó tin nhìn nơi họng súng còn bốc khói trên tay anh.
Anh bắn thật? Bắn Nguyệt Hà? Lại chẳng hề chớp mắt hay lộ ra chút bứt rứt khổ sở nào?
Từ khi nào anh lại máu lạnh hơn cả Cô?
"Gọi y sĩ đến, không để cô ta chết dễ dàng như vậy!" Lăng Mặc Hàn hạ lệnh trước cặp mắt bần thần của Ninh Tịnh.
Lăng Mặc Hàn tuy rằng chỉ là Nam sủng cô mới thu nạp, nhưng thủ vệ không dám trái ý, người bên gối nữ vương càng đáng sợ không phải sao?
"Chỉ cầm máu, không được cung cấp thuốc gây mê hay giảm đau!" Anh lại bồi thêm một câu, rồi nắm lấy bàn tay, kéo thân thể cứng ngắc của Ninh Tịnh dắt về phòng.
Ngồi trên giường Ninh Tịnh vẫn khó hiểu, hoang mang, nhìn anh mang thau nước ấm đến lau chân cho mình.
Đôi tay anh nhẹ nhàng ấm áp, ánh mắt chuyên chú lau chùi ủ ấm cho đôi bàn chân cô.
Anh trúng tà rồi sao?
Chuyện quái quỷ gì thế này?
Mấy ngày trước khi cô mở mắt ra lại phát hiện thời gian của mình bị đảo ngược.
Bao nhiêu cảm xúc uất hận ùng ùng ập đến.
Chưa kịp tiêu hoá thì nhận được lá thư kẻ thù đòi cô xuất hiện chuộc anh về.
Cô điên mới đâm đầu đi cứu tên chán ghét đó, để rồi mất cả cánh tay trái.
Sau đó thì lại thành ra Lăng Mặc Hàn tự mò về và như biến thành người khác thế này đây.
Sao bỗng nhiên tốt bụng với kẻ thù là cô thế này chứ?
Không chê Cô bẩn thỉu tanh tưởi các thứ nữa à?
Quá đáng nhất là anh dám bắn gãy xương vai của người anh yêu, thật sự rất cẩu huyết máu tanh nha.
"Tách môi ra!" Lăng Mặc Hàn quẹt tay lấy ít thuốc mỡ, nghiên đầu nghiêm túc bôi lên khoé môi bị xước của cô: "Muốn đánh hay gây sự với ai thì gọi Ta, không thì cứ trực tiếp gϊếŧ luôn là được, thường sao không thấy em ga lăng như vậy?"
"Người thương của cậu, phải so đấu công bằng" Ờ thì cô cảm thấy công bằng, ai bảo cô ả võ mèo cào quá trách cô sao được?
"Cô ta không phải!" Vén cổ áo cô lên để bôi thuốc vào vết bầm trên vai.
"... " Ninh Tịnh nín thở mắt trợn to nhìn Lăng Mặc Hàn, đèn sáng trưng trưng thế này mà anh dám đυ.ng chạm vào da thịt cô?
Không phải đều làm trong bóng đêm sao?
À này không tính là chuyện kia, nhưng da thịt của cô, anh không ghét bỏ à?
"Em cười một cái đi!" Anh hai mắt đăm đăm nhìn cô chờ mong .
Mắt Ninh Tịnh đảo quanh, thật sự là trúng tà rồi, toàn chê bai nụ cười của cô giả tạo, vô tâm vô phế. Nay lại bảo cô cười?
Lăng Mặc Hàn ngồi xuống giường cạnh Ninh Tịnh, ánh mắt chăm chú chờ đợi, hai tay nắm lấy tay cô.
Khoé mắt Ninh Tịnh run rẩy, cảm thấy không khí quá mức ngột ngạt: "Về phòng đi!" hạ lệnh đuổi người, cô có bị điên đâu mà làm trò mèo diễn xiếc cho anh xem.
"Nam sủng, phải ở đây, cạnh em, không phải sao?" Lăng Mặc Hàn ngã nữa người nằm luôn lên giường, hai chân vẫn chấm đất.
"Hôm đó rượu say, nói xàm đó, cậu muốn đi đâu thì đi đi!"
"Quân bất hí ngôn!" Anh không thể để cô lật lọng chối bỏ trách nhiệm.
"Ta chỉ là Thành chủ, không phải nữ vương!" Ninh Tịnh xua xua tay.
"Giữa biển đảo bao la này, ai có quyền lực hơn em?"
"Cậu thích đúng không? Ta lập tức truyền ngôi, Ta rời đi là được!" Sao đột nhiên cô thông minh vầy nè, thế này là cô có thể rời xa tất cả rồi. Ái Lạc chi Thành vào tay anh thì sớm muộn anh cũng phá huỷ nó.
Đẹp cả đôi đường. Cô khỏi phải bận rộn nghĩ cách phá hoại. Đầu sẽ ít áp lực hơn, khối u sẽ ít di căn hơn, có thể sống thêm mấy ngày thì tốt mấy ngày.
"Anh chỉ cần em!" Giọng Lăng Mặc Hàn như tiếng thở than thỏ thẻ, mắt anh thâm tình nhìn cô.
Ninh Tịnh rùng mình đứng bật dậy, hệt như dưới mông có gắn thêm lò xo vậy, nhảy nhảy nhảy rồi co chân chạy mất.
RẦM ... Cánh cửa to lớn bị đập mạnh, cô biến mất luôn khỏi căn phòng.
Lăng Mặc Hàn ngơ ngác rồi lại phì cười, hoá ra Cô thật sự rất chết nhát. Haha.