Đứng giữa biển lửa mênh mông không điểm cuối, nghe tiếng nổ ầm ầm lúc xa lúc gần.
Tiếng người gào thét điên cuồng vùng vẫy tránh thoát, tiếng dã thú gầm rú khát máu hoảng loạn.
Lăng Mặc Hàn đứng lặng giữa đỉnh núi cao nhìn những kẻ chính mình từng xem là chiến hữu đang vùng vẫy giữa sự sống và cái chết, có kẻ kêu gào chửi rủa tên anh, có kẻ khóc lóc van xin tha thứ giữa toà biển đảo bao la biển lửa.
Nhìn phía đối diện xa xa là cả một rừng lửa mênh mông cháy rụi, lửa lớn lan tận đến chân trời đỏ rực như máu.
Đoàn binh hùng tướng mạnh hàng đầu thế giới, trang bị vũ khí cơ giới tối tân nhất cũng gục ngã cầu xin được ban cái chết nhẹ nhàng.
Nơi đó còn nằm một cái xác cháy đen khô quắt thể hiện sự đau đớn hoảng sợ trước cái chết của kẻ đó. Người lãnh đạo mà Lăng Mặc Hàn từng tâm tâm niệm niệm phục tùng cũng là Cha nuôi.
Lăng Mặc Hàn mỉm cười ngơ ngác nhìn một cánh tay trái của bản thân đã bị gãy đứt gốc, máu vẫn tuôn không ngừng, ánh mắt ngạo nghễ đỏ rực như một vị chúa tể bị thế gian ruồng bỏ.
"Ta đã thay em hoàn thành tất cả tâm nguyện, em sẽ trở lại sao?"
"Cánh tay này cũng trả em rồi vì sao em vẫn chưa trở lại tìm ta?"
"Cô ả em chán ghét đó, Ta cũng giúp em hành hạ cho đến chết rồi cơ mà..."
"Trở lại chỉ để gϊếŧ chết tên đốn mạt này cũng tốt, chỉ cần trở lại để ta nhìn em một lần nữa, được không?!"
"Hãy nói với ta em đang sống rất tốt, rất vui vẻ, em không hề chôn thân nơi vực thẳm ấy, thi thể không hề bị lũ dã thú kia cắn xé ... Được không?"
"Đến đây trách mắng Ta, mộ của tiểu bảo bối cũng bị ngọn lửa của Ta thiêu rụi mất rồi."
"Ta sẽ chờ thêm lúc nữa, đến khi ngọn lửa nuốt chửng ta mà em vẫn chưa chịu về. Ta sẽ xuống hoàng tuyền bích lạc để tìm em ..."
"Em muốn kết âm hôn, vậy cũng phải nhất định là Ta, không được phép gả loạn."
Ầm ầm ... Tiếng nổ vang rền, trời đất rung lắc như muốn đảo ngược.
Lăng Mặc Hàn khẽ nhắm mắt lại cảm nhận từng thớ thịt bị thêu cháy bỏng rát thốn tận xương tủy .
Nhưng với anh đớn đau thể xác lại chính là hi vọng duy nhất, anh chờ mong thời khắc này sẽ đưa anh đến bên cô.
Có thể cô sẽ giận anh, ghét anh, thậm chí hận anh.
Nhưng anh mặc kệ, chỉ cần có thể nhìn thấy cô một lần nữa, nắm tay cô lần nữa, anh đã mãn nguyện rồi.
Dòng huyết lệ tràn ra khỏi đôi mắt đau thương của Lăng Mặc Hàn trước khi bóng hình anh bị bao phủ giữa ngọn lửa nóng cháy cả thế giới xung quanh.
Ái Lạc chi Thành chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát sương khói mịt mù, một hòn đảo đã từng xinh đẹp đầy sức sống đã bị nhấn chìm giữa ngọn lửa đỏ chết chóc.
Đã không còn một thế giới phồn hoa ẩn dưới tội ác và máu tanh. Thế giới xấu xa tăm tối mà Cô luôn muốn huỷ diệt.
Cả thế giới này ngoài anh ra, có lẽ không kẻ nào khác biết được người muốn huỷ diệt Ái Lạc chi Thành nhất lại chính là vị nữ vương quyền cao vạn trượng của chính nó.
Vầng trăng máu âm u trên bầu trời rực đỏ như muốn chôn vùi cả mảnh trời đất bao la này.
=*=*=*=^=*=*=*= [ Fash Hồi Ức ]
Trước ngày tận thế của Ái Lạc chi Thành 3 ngày .
Ninh Tịnh đứng nơi vách vực thẳm, cô lạnh nhạt nhàn nhã nhìn từng đoàn binh lính do Lăng Mặc Hàn dẫn đầu chỉ huy tiến đánh vào cánh cổng thành trì phía xa.
Đi cạnh anh luôn là cô bạn gái xinh đẹp Nguyệt Hà học thức cao, luôn dịu dàng yêu chiều anh.
Nguyệt Hà cùng Lăng Mặc Hàn mặc cùng kiểu giáp cảnh sát đặc nhiệm quốc tế trông thật oai phong, xứng đôi.
Tiếng súng nổ , tiếng gào thét giao tranh cứ dần dần tiến gần về nơi vách đá dựng đứng Ninh Tịnh đang đứng.
Lăng Mặc Hàn biết rõ từng ngóc ngách nơi này, Cô biết Anh cũng sẽ tìm được Cô nhanh chóng mà thôi.
Anh nào phải lũ ác nhân ngu ngốc cứ bám víu lấy nơi này để sống hưởng lạc đang cố chống chọi lại dàn binh hùng mạnh.
Nợ máu thì đến lúc cũng nên trả, nơi thiên đường thối nát giả tạo này cũng nên huỷ diệt rồi.
Ninh Tịnh nhìn xuống hướng bên dưới vực thẳm tăm tối mù mịt, từng cơn gió mạnh quật vào vách đá nghe rát buốt, tà dương đỏ như màu máu xen lẫn nữa vầng trăng máu yếu ớt tít xa nơi bờ biển.
Vầng huyết nguyệt như muốn làm chứng nhân cho sự suy tàn của hòn đảo này, từ khi xuất hiện nó chưa từng muốn rời đi.
Đầu có chút đau lại có chút choáng, Ninh Tịnh đưa tay chạm nhẹ lên vách đá cố giữ thăng bằng.
Cô hiểu thời hạn của thân thể tội nghiệt này đã đến lúc chấm hết. Đất về đất , cát bụi nên về với cát bụi.
"Ta biết cô sẽ đến đây." Giọng Lăng Mặc Hàn vang lên cùng tiếng thở dốc sau hàng loạt tiếng chân vội vã dồn dập.
Ninh Tịnh mở nhẹ đôi mắt, môi nhếch lên mỉm cười say đắm ngắm nhìn người cô chờ đợi: "Anh để em chờ hơi lâu rồi đấy, suýt nữa là không thể gặp được nhau ... "
Nụ cười của cô luôn toả nắng ấm áp như thế, nhưng lọt vào mắt anh nụ cười ấy lại rất vô tâm vô phế, mặc kệ vạn vật điên đảo vì cô.
Lăng Mặc Hàn chợt hoảng hốt thoáng qua vì cách xưng hô quá mức thân mật của cô. Cố trấn tỉnh lại: "Cô nên thúc thủ chịu trói, ít nhất Ta sẽ đảm bảo không có bất kì ai có thể làm hại..."
"Thôi đi!" Ninh Tịnh cắt ngang lời anh, bĩu môi khinh thường "Tình trạng thân thể tệ hại này của em, anh là rõ nhất không phải sao?" Ninh Tịnh nhẹ giọng lại cười vui vẻ như đang hờn mát với anh: "Anh nói xem em sống được bao ngày nữa hả?"
Anh lặng đi, đưa mắt nhìn vào mắt cô , anh muốn tìm chút mất mát đau khổ trong đó, anh muốn nhìn xem người phụ nữ vô tâm vô phế này khi nào mới chịu hạ mình khóc trước mắt anh, nhưng không tìm được gì trong đôi mắt trong vắt ấy ngoài sự nghịch ngợm và nhàn nhã trêu cợt .
"Ta sẽ đưa bác sĩ đến điều trị..."
"Không cảm thấy quá muộn sao? Trước kia anh có rất nhiều thời gian để làm việc này, hì! Em không muốn bản thân vừa phải hoá trị đau đớn vừa bị cầm tù đâu..."
"Cô không mềm yếu đến vậy!" Lăng Mặc Hàn lạnh nhạt ngắt lời.
"Uhm, đúng thật, nên cũng không cần chữa trị đâu nhỉ?"
"Không nhiều lời, theo Ta trở về..." Lăng Mặc Hàn bước đến gần muốn giữ lấy tay Ninh Tịnh, cô nhanh chóng lùi lại, rời khỏi vách đá, cách bờ vực chỉ còn 1 thước: "Đứng yên đó!" anh quát lớn.
"Này nhóc!" Ninh Tịnh bịt nhẹ một bên tai, một tay ôm đầu, quát khẽ về hướng anh: "Cậu chỉ là nam sủng của Chị đây, đừng thấy chị nhỏ nhẹ rồi leo lên đầu ngồi nhé,đau tận óc đấy!"
Nghe đến hai từ Nam Sủng thì lửa giận trong lòng anh cũng thổi bùng lên: "Là Chồng!" Ít nhất cô từng ép anh ký vào giấy hôn thú.
"Cậu xé mất rồi, lại quên sao?" Ninh Tịnh mỉm cười đầy ngọt ngào, híp mắt nhìn anh.
"Cô..."
"Thật ra... Chị đây có một bí mật muốn nói cho cậu biết..."
"... " Lăng Mặc Hàn rất muốn nói rằng không nghe, nhưng lòng vẫn bồn chồn tò mò không yên.
"Nhưng hình như đầu óc dạo này hay đau như búa bổ khiến Chị quên sạch rồi, hì hì."
"Đừng đùa!" Lăng Mặc Hàn quát, không nhìn nổi nụ cười vô tâm vô phế ấy, chết đến nơi cô còn đùa được à? Cầu khẩn anh một lần không được sao?
"Nhớ làm âm hôn cho Chị, với ai đều được, ngoài cậu ra!"
"Đừng nói loạn!" Lăng Mặc Hàn sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo gằn giọng.
"Tìm không ra người nào thì cứ lấy tạm trâu chó gì cũng được, Chị sẽ không đòi hỏi quá cao. Nhưng không được để chị cô đơn..."
"Vào trong ngay!" Lăng Mặc Hàn vội chạy đến giữ lấy Ninh Tịnh khi thấy cô lùi dần đến bờ vực.
Tiếng chân dồn dập ào đến, bóng hồng Nguyệt Hà của anh xuất hiện ngay cạnh kéo anh lại, khiến anh nắm trượt tay cô.
"Hàn ca! Chúng ta đã chiếm lĩnh Ái Lạc chi Thành, bọn hung phạm truy nã kia đã đầu hàng!"
"BUÔNG" Lăng Mặc Hàn rống lớn hất mạnh Nguyệt Hà ra, chạy đến nắm vội lấy tay Ninh Tịnh: "Không Được Phép Tự Sát! tự sát là cái chết hèn nhát nhất Cô biết không hả? Sẽ không thể siêu sinh!" Tay nắm giữ tay trái cô, tay ôm lấy vòng eo mỏng manh ấy, khiến cô áp sát vào mình .
"Dù sao cũng chẳng muốn siêu sinh!" Ninh Tịnh cợt nhã: "Này nam sủng, giúp Chị gϊếŧ cô ta được không?" chỉ tay về hướng cô nàng Nguyệt Hà đáng ghét kia.
"Gọi Ta nam sủng lần nữa, Ta sẽ quăng cô xuống vực!" Lăng Mặc Hàn giận đến mặt đỏ hết lên.
"Ò, buông tay ra là được, Chị tự biết nhảy, không cần phiền cậu!" Chu môi hôn lên má anh một cái thật kêu, mắt còn nháy nhẹ, nghiên đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ về hướng cô ả kia.
"Này..." Lăng Mặc Hàn hoảng hốt đưa tay lên muốn ngăn cô làm loạn.
Anh chưa kịp hoàn hồn thì Ninh Tịnh đã nghiên người thả mình xuống vách đá.
"KHÔNG ..." Lăng Mặc Hàn khàn giọng, run rẩy, tay giữ chặt lấy cánh tay trái của Ninh Tịnh, cả thân thể bị sức nặng của cô kéo xuống, nữa người của anh cũng muốn rơi xuống theo cô.
"Mau kéo Hàn ca lên, mau!" Nguyệt Hà hét gọi những tên thủ hạ bên cạnh kéo giúp anh lên.
"Nghe lời, mau lên đi!" Mắt Lăng Mặc Hàn cay đỏ như có thứ gì đó chực chờ rơi xuống.
"Không muốn, không được để mộ của tiểu bảo bối bị cỏ dại che phủ." Cánh tay trái của Ninh Tịnh bị anh giữ chặt tê buốt.
"Cô dám chết, Ta sẽ thiêu rụi mộ của nó." Nghiến chặt răng, đỏ mắt cố giữ lấy cô.
Ninh Tịnh mở lớn mắt nhìn anh, lại không thể giận, dù sao... Đứa bé cũng là kết quả do cô ép buộc anh mà có.
Thấy cô cụp mi im lặng, Lăng Mặc Hàn chợt hoảng hốt vì lời mình vừa thốt ra, anh vừa nói điên gì thế chứ?
"Nắm chặt, Ta sẽ kéo ..."
Lời còn chưa dứt anh đã nghe tiếng rắc giòn giã phát ra từ cánh tay trái của cô bị anh đang nắm lấy.
"ĐỪNG!" Anh hét lên, với cả 2 tay nghiên người về phía trước giữ lấy tay áo vest dài của cô, hai tay anh nắm chặt mảnh vải đến móng bấu vào da thịt, máu nhỏ giọt lên tay áo cô.
Ninh Tịnh đau đớn cắn chặt răng không muốn môi mình thốt ra âm thanh đáng thương nào: "Cánh tay này luôn không biết nghe lời nhỉ? Phế đi cũng đúng."
"Đừng nói lung tung !" Tay anh run rẩy càng mạnh. Gió quật quá lớn, thân thể Ninh Tịnh bị đung đưa liên hồi.
Cánh tay trái của cô chính do lần đó anh cố ý sập bẫy kẻ thù, muốn lừa cô đến bị bọn chúng giăng bẫy bắt lấy.
Không ngờ cô thật sự đích thân đơn độc tiến vào hang ổ bọn chúng cứu anh ra. Tay cô bị thương lại gặp mãnh thú ngoạm gãy xương vai. Sau này cánh tay được chữa lành lại không thể linh hoạt và cứng cáp như xưa.
"Xin... Em..." Giọt lệ nóng bỏng mặn đắng rơi trên má cô.
Cô đưa cánh tay phải lên sờ lấy má mình, môi lại nở nụ cười rực rỡ: "Nhóc, cậu khóc rồi này! Chị thắng rồi nhé, đã bảo mà, rồi sẽ có ngày cậu phải khóc vì sợ mất đi chị, đúng không? Haha."
"Đưa tay phải cho Ta..." Ánh mắt Lăng Mặc Hàn không tha tràn ngập sợ hãi, khẩn cầu.
"Không thích nha!" Ninh Tịnh lại càng cười thêm chói loá, trong đôi mắt to tròn xoe đen láy hoàn toàn không còn chút vướng bận gì nữa.
"Đừng bướng!" Đôi tay anh gấp gáp bắt lấy tất cả những gì có thể giữ cô lại.
"Đừng nhớ Chị, đừng tìm Chị, lời thề ước gì đó cũng quên hết đi! Chị cũng sẽ không nhớ cậu nữa đâu... Chán cậu chết rồi!"
"Đừng nói gở, Ta cũng chưa từng thề ước gì với cô!" Rống lớn giống như lực anh cố dùng để giữ lấy vải áo cô vậy, nhưng anh biết anh không giữ được lâu hơn nữa.
"Ò, không nhận thì thôi!" Bĩu môi, cà lơ phớt phơ như cách cô thường giễu cợt.
"Đưa tay kia đây!" Gào lên khi tay anh sắp trượt khỏi tay áo cô, một cơn gió mạnh vô tình quét ngang.
"Lau nước mắt cho cậu nhé , đàn ông gì có tí đã ..."
Đoàng... Tiếng súng nổ cạnh bên, tiếp theo đó là những tia máu đỏ bắn vào da mặt anh nóng cháy.
Lăng Mặc Hàn ngơ ngác nhìn cánh tay phải đang giơ lên giữa không trung của Cô chầm chậm hạ xuống.
Trước ngực Ninh Tịnh dòng máu đỏ loan lổ như ngàn vạn mũi tên nóng cháy đâm xuyên vào tim anh.
Lăng Mặc Hàn câm lặng khi thấy bên cạnh vết thương hất văng ra sợi dây chuyền mặt đính kim cương đen quý giá mà cô vẫn thường đeo, viên kim cương bị vỡ mất một mảnh ghép, bên trong là một chiếc răng sữa bé nhỏ.
Hai mắt Lăng Mặc Hàn hoàn toàn bị hơi nước bao phủ, cả thân mình muốn quẫy mạnh, muốn nhào người nhảy xuống ôm lấy bóng hình ấy.
"Đừng Mà ... " Lăng Mặc Hàn gào lên trong tuyệt vọng, người anh bị đám thủ hạ giữ lấy không thể động.
Đôi mắt linh động trong vắt mà anh từng cho rằng mình rất chán ghét ấy dần dần khép lại.
Cánh môi hồng nhuận khẽ cong cong lên như mỉm cười với anh. Như trêu cợt anh rằng đừng mong chờ thấy được cô đau khổ hay có được giọt nước mắt nào từ cô.
Cô chỉ ngủ một lúc thôi đúng không? Đúng không?
Tay anh giữ chặt góc vải đến từng đầu ngón tay đều túa máu, nhưng vẫn phải bất lực nhìn cô chầm chậm trầm xuống.
"Đừng bắn! Đừng bắn nữa!" Lăng Mặc Hàn thét lớn giận dữ nhìn sang Nguyệt Hà.
Cô ta lại muốn nổ súng: "Em muốn Cô ta chết cũng không được toàn thây, cô ta đã tra tấn hành hạ em thế nào anh quên rồi sao?" Ánh mắt tràn đầy lửa giận, căm phẫn lại muốn bóp cò.
"CÚT!"
Anh chưa kịp đối phó cô ta thì góc vải nơi tay anh đã nhanh chóng vuột mất.
Anh hoảng loạn gào lớn, tung mạnh thân mình đẩy hết những kẻ giữ lấy mình ra.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng khi anh chỉ có thể bất lực run rẩy lặng nhìn thân thể cô ngày càng rơi xuống vực thẳm tăm tối bên dưới.
"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG..." Lăng Mặc Hàn bò người dậy nhào mình muốn nhảy xuống vực...
"Trói giữ Hàn ca lại, nhanh!" Nguyệt Hà hạ lệnh, chính cô ta cũng buông súng giữ vội anh lại.
Ánh mắt anh cay đỏ nhìn vòng quanh từng kẻ trói giữ lấy mình.
Ngơ ngác ngây dại một lúc lâu...
"Haha, Ái Lạc chi Thành!" Lăng Mặc Hàn cười như cuồng dại, nhìn ra hướng toà lâu đài thân quen đó.
Cuối cùng anh đã hiểu những gì cô nói với anh, bí mật mà cô muốn chôn giấu ấy là gì?
Ai có thể nghĩ đến, nữ ma đầu gϊếŧ người không ghê tay, không từ thủ đoạn, gϊếŧ hại cả Ông nội và chú ruột để đoạt lấy vị trí tối cao của Ái Lạc chi Thành.
Lại chính là cô nàng 14 tuổi gầy yếu ngày ấy lưu lạc giữa rừng sâu, sẵn tay tiện thể cứu vớt tên nhóc mới 4 tuổi miệng còn hôi sữa là anh đây trước miệng sói.
Cô nàng ma nữ ngày ngày cài cắm vào đầu óc anh ý chí kiên tâm, phải khiến Ái Lạc chi Thành diệt vong bằng mọi giá.
Cô nàng ma nữ bắt ép tên nhóc 4 tuổi là anh đây phải thề thốt lớn lên gả cho cô nàng, còn bẻ lấy cái răng sữa đang đau nhức lung lay của anh để giữ làm Tín Vật nữa cơ.
Nhưng lúc nàng ma nữ đó đau đầu nôn ra máu, để lại di ngôn bắt tên nhóc 4 tuổi như anh nhớ chôn xác mình cẩn thận đừng để chó sói tha đi.
Nói chưa hết câu, vừa tự tay viết lên miếng ván gỗ dòng chữ "Vợ của Hàn" làm bia mộ bằng máu cho chính mình thì liền lăn đùng ra chết rồi.
Làm anh phải cặm cụi kéo xác cô vứt vào cái hố mà cô ngày ngày đào lên đòi lúc chết rồi tự chôn. Mất cả đêm anh mới bốc được đống cát phủ lên người cô rồi lặng lẽ rời khỏi, lang thang đói khát tìm cơ hội rời khỏi đảo và giúp cô hoàn thành tâm nguyện.
Đó không phải yêu, nhưng anh thật sự rất thích rất thích Chị ma nữ của anh.
Tâm nguyện của anh từ diệt chính gia tộc mình lại thêm vào huỷ hoại Ái Lạc chi Thành.
"Ái Lạc chi Thành, huỷ diệt Ái Lạc chi Thành, haha."
Cô luôn chờ đợi anh đến để huỷ diệt nó, cô luôn để anh nghĩ rằng cô hời hợt lỏng lẻo canh phòng, cô luôn cố ý vô tình tiết lộ đường hầm và điểm yếu phòng thủ.
Cô đã bày hết mọi thứ lên bàn chỉ chờ anh đến ăn một bữa thịnh soạn linh đình mà thôi.
Dù rằng bữa thịnh yến của anh trả giá quá đắt quá đắt, đó chính là tính mạng của cô...
Và kẻ ngu ngốc luôn tự cho rằng mình sáng suốt như anh dần dần đánh mất đi thứ quý giá nhất đời mình lại không hề hay biết gì.
Muộn rồi đúng không?!