Trọng Sinh Thịnh Sủng: Cảm Ơn Em Vẫn Ở Đây!

Chương 4: Ta không có nhiều thời gian!

Thình thịch thình thịch... Tiếng giày nện mạnh trên sàn cẩm thạch kéo dài.

Vẻ mặt Lăng Mặc Hàn giận dữ, hít thở đứt quãng anh đã chạy suốt hơn mười mấy giờ đồng hồ, từ lái du thuyền cập bến rồi phóng thẳng lên xe mô tô xuyên qua từng trạm gác. Chạy bộ một mạch từ cổng lâu đài không ngừng nghỉ.

Lăng Mặc Hàn rất giận, rất tức giận, mắt anh hằn lên đừng tia máu, sát khí bao trùm cả thân thể.

Rầm... Cánh cửa phòng Ninh Tịnh bị bật tung đập mạnh vào vách.

"Ninh Tịnh! Em dám đối xử với anh tàn nhẫn như vậy?" Đứng trước giường thở hồng hộc đầy phẫn nộ.

"Sao lại về?" Ninh Tịnh nhíu mày nhìn vẻ tả tơi của Lăng Mặc Hàn, cả người anh bê bết ướt đẫm không rõ là nước biển hay mồ hôi.

"Ai cho phép em tự ý bắt anh vứt lên du thuyền với cô ả đó?" Lăng Mặc Hàn gào lên chất vấn, anh tức điên lên khi vừa tỉnh thuốc mê đã phát hiện mình bị tống cổ ra khỏi hòn đảo. Cũng may vẫn còn trong khu vực nên anh kịp nhanh chóng quay đầu.

Nếu không tỉnh kịp đã bị hành trình lái tự động của du thuyền đưa anh ra khỏi hòn đảo và sẽ chẳng bao giờ định vị được hướng trở về nếu không có biện pháp đặc thù.

"Có mỹ nữ cùng tài phú, Cậu có thể sống cuộc đời hạnh phúc vô lo mà cậu mong ước: "Không phải đời trước luôn miệng nói với cô, anh muốn sống bên người anh yêu cả đời à? Chán ghét cô đến nỗi nhìn đến đã không vui. Luôn tìm cách gài bẫy cô để huỷ hoại Ái Lạc chi Thành còn gì?

"Em không chịu hiểu đúng không? Anh luôn miệng thổ lộ với em, em còn nghĩ cách đá anh đi?"

"Ái Lạc chi Thành, Ta sẽ huỷ diệt nó giúp cậu, thời hạn 3 năm, hòn đảo này sẽ biến mất khỏi nhân gian." Dù sao cô cũng đã có danh sách những tên xấu xa kia mà anh cung cấp, không hẳn là chính xác và tin tưởng anh hoàn toàn. Nhưng cô có thể dựa vào những manh mối này mà điều tra chi tiết một lần nữa rồi mới hành động.

"Không huỷ diệt! Anh không muốn huỷ diệt, thứ anh muốn là cùng em xây dựng lại nó một lần nữa, biến nơi này thành vùng đất của hy vọng." Giọng Lăng Mặc Hàn trầm lắng, nhìn vào mắt cô để cô cảm nhận sự chân thành.

"Ta không có nhiều thời gian!" Chính là sự thật, khối u trên não cô sẽ không thể chờ đợi đến ngày đó.

"Có! Em có! Anh hôm trước đã liên lạc với cấp dưới thân tín, nhanh chóng vận chuyển đoàn y bác sĩ và tất cả máy móc tối tân cần thiết nhất cho việc điều trị u não đến đây."

"Biết từ khi nào?" Ninh Tịnh nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Lăng Mặc Hàn. Anh đã phát hiện ra căn bệnh ác tính của cô sao?

"Em hay nhăn mặt ôm nữa bên đầu. Anh phát hiện đôi lúc em vội vã chạy đến ngăn kéo bí mật cạnh giường lấy thuốc." Sự thật chính là vậy, nhưng đó là ở kiếp trước, và ở rất lâu về sau khi anh chợt phát hiện cô ngày càng gầy đến mong manh, tâm tình cũng ngày ngày trở nên trầm mặc lãnh đạm.

"..." Ninh Tịnh nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thật!" Lăng Mặc Hàn thành thật gật đầu lia lịa, mặt mũi cũng bớt hằn học hung dữ với cô.

"Không phải trù Ta chết sớm sao? Còn chữa trị? Dù rằng biết rõ kết quả là không thể?" Rõ ràng anh chưa từng tốt lành như thế với cô, ngày ngày còn nguyền rủa cô chết sớm cho nhẹ gánh kia kìa.

"Đừng nói gỡ, anh sẽ trị hết cho em bằng mọi giá!" Lăng Mặc Hàn hít một hơi thật sâu, anh sợ hãi cô không đồng ý chữa trị.

"Ả ta đâu?"

"Ai?" Cô bẻ lái khét lèn lẹt vậy? Đang nói về việc chữa trị cho cô kia mà.

"Ả người yêu của cậu đâu?" Cô vừa nhận được tin nhắn báo cáo trên du thuyền đưa anh đi đã cập bến nhưng trên đó không có ai cả.

"Quăng xuống biển rồi!" Lăng Mặc Hàn nhẹ nhàng bâng quơ.

"Gì?" Ninh Tịnh nghe không hiểu, anh vừa nói gì? Quăng người yêu của mình xuống biển à? Cô bị lãng tai rồi hả?

"Quăng cho cá ăn rồi!"

"Cậu quăng Nguyệt Hà xuống biển cho cá ăn?" Ninh Tịnh giật mình bật thốt, cái kịch bản điên cuồng gì thế này? Cô đang lọt vào thế giới trong gương đúng không? Trái phải gì lật ngược đảo điên hết vậy?

"Cô ta tỉnh dậy cứ bám dính anh, còn muốn phá nát du thuyền khi anh quay đầu trở về đảo. Lúc ấy đang nổi giận với em nên đạp cô ta lộn nhào xuống biển. Em không hỏi chắc anh cũng quên luôn." Lo tức điên lên với cô, rảnh đâu mà quan tâm ả ta kia chứ?

"Cậu điên rồi!" Ninh Tịnh trợn mắt nhìn Lăng Mặc Hàn từ trên xuống dưới, thật sự là anh bị mất trí rồi đi?

"Em nhìn anh xem không điên được à? Bị Vợ mình vứt lên du thuyền với ả đàn bà nào đó rồi tống cổ ra khỏi đảo, là em thì có nổi điên không hả?" Thà đừng nhắc, nhắc đến là hoả khí của anh lại thổi bùng lên.

"Là người cậu yêu! Tháng trước lúc Ta bắt trói cô ả đem nhốt thì cậu còn la hét gào rống với ta kia kìa." Cô cảm nhận được sát khí trên người anh quá cao, phải là người từng trải qua tan thương mới có được loại khí chất này, anh không giống như anh của một tháng trước. Dù là anh ở đời trước cũng không thể có được sát khí mạnh mẽ thế này.

"Là con gái của kẻ thù, anh phải diễn chút để lấy lòng tin của cô ta chứ? Nếu không sao có thể bẫy tên Cha nuôi hờ gian xảo kia được?" Lăng Mặc Hàn nói dối mà không thèm chớp mắt, tháng trước anh còn xem cô ta là đồng nghiệp, là đàn em thì làm sao không kêu gào? Lúc này anh vẫn còn trẩu ghê lắm á.

"Vậy sao hôm nọ bắn gãy vai cô ta không diễn? Còn đá cô ta xuống biển cũng không chịu diễn?" Anh nói chuyện có logic chút đi, cô cũng không phải ngu ngốc.

"Chết rồi thì đỡ phiền, dù sao nếu phải chọn thì anh không muốn làm em buồn khi phải ghen với cô ta." Anh gật gù thấy mình nói rất có lý, cô ăn giấm thì siêu đại tài luôn, kiểu gì cũng ghen cho được. Đừng nhìn dáng vẻ lạnh nhạt bất cần của cô mà lầm.

"Ghen mới có quỷ!" Ninh Tịnh đứng bật dậy tức giận phản bác: "Chị đây chả thèm ghen nhé! Chả bao giờ, cậu nghĩ cậu là ai hả? Là nam sủng của chị đây, biết không hả nam sủng?" Quạo lên là cứ nhè hai chữ NAM SỦNG anh ghét nhất mà nhấn mạnh, nói cho bỏ tức mà.

"Ừ thì nam sủng! Em nói gì cũng đúng! Tối nhớ ôm nam sủng ngủ là được!" Lăng Mặc Hàn hai mắt tỏa sáng vui vẻ gật gù chí phải.

"Rồi giờ về đây xàm đúng không?" Ninh Tịnh liếc mắt khinh bỉ da mặt anh quá dày.

"Anh chưa đánh đòn em là may đấy! Còn ở đó lên giọng?" Nghiến răng nghiến lợi kề mặt sát mặt cô.

"Đảo này của chị, chị muốn đuổi ai thì đuổi đấy!" Vẫn cứng mồm cười mỉa.

"Vậy sao nãy không giỏi chặn hết đường về của anh đi? Để anh chạy thẳng về đây dễ dàng thông quan vậy à? Đảo của em ra vào dễ quá hả?" Lăng Mặc Hàn lườm lườm lườm, cố tình để anh về rồi còn giả vờ như gì cô cũng không biết, khẩu thị tâm phi.

"Chán ghét quan tâm đến con kiến như cậu!" Cô coi thường ấy mới không thèm ngăn cản ấy.

"Hoá ra có nữ vương thích tâm sự gây gỗ với kiến, nên mới tranh cãi tay đôi nãy giờ." Bớt bớt cứng mồm cho anh nhờ, anh đâu phải tên ngốc xưa kia nữa mà đi tin vào lời cô nói?

"Là cậu xông vào đây gây sự!" Rõ ràng dám cả gan xông thẳng vào đây gây sự rồi còn nói cô muốn gây là sao?

"Em dễ gây sự lắm, dễ quá nên cả cái toà lâu đài này chả ai dám xuất hiện trước mặt em!"

"Này..." Cô quạo rồi nha.

"Cười lên cho anh xem!" Lăng Mặc Hàn hí hửng chụp lấy hai má Ninh Tịnh, cự li quá gần cô lại không đề phòng nên né không kịp.

"CÚT!"

"Không được phép đuổi anh đi!" Kê mũi cạ lên chóp mũi cô.

"Cậu sẽ hối hận vì hôm nay không rời đi." Nhếch môi lạnh lùng đáp lời.

"Anh chỉ hối hận khi bên cạnh không còn em." Vành mắt Lăng Mặc Hàn có chút đỏ, màng sương mỏng phủ quanh.

"Sau này dám trốn đi, Chị sẽ chặt chân cậu!" Ninh Tịnh híp mắt cười gian ác.

"Mặt em không ác nổi đâu, đừng doạ con nít!" Anh khinh bỉ toàn phần.

"..." Cô thật sự bắt đầu thấy bất lực với tên khốn ngỗ ngược của thế giới này rồi đấy.

"Gả cho anh!" Lăng Mặc Hàn bước đến ôm choàng trước sự sững sờ của cô.

"Buông!"

"Anh cùng em thực hiện kế hoạch xoá xổ tên thối nát đầu tiên nhé, hoàn thành nhiệm vụ thì làm lễ kết hôn được không?"

"Gϊếŧ hết cả ổ 5 tên rồi tính." Cô chẳng thiết yêu đương gì nữa, thời gian của cô không nhiều, kết quả cũng thế thôi.

"Mở lòng cảm nhận anh được không? Em chỉ cần cảm thụ thôi cũng được, không cần phải đáp lại anh ngay, được không?" Giọng thâm tình tha thiết, nhưng tay chân và cả thân hình bận rộn ôm ghì lấy không cho cô thoát ra khỏi vòng tay.

"KHÔNG!" Ninh Tịnh chém đinh chặt sắt phũ phàng.

"Đừng từ chối, đừng bài xích anh!" Cúi đầu phà hơi nóng lên tai cô

"KHÔNG! Mau buông!" Ninh Tịnh rùn mình, cố đẩy mạnh anh ra, nổi hết da gà rồi đây này.

"Anh không buông đấy!"

"Mồm vừa bảo không ép buộc tôi đáp lại đâu?" Nghiến răng tức chết.

"Ỏ???" Lăng Mặc Hàn đứng hình 5s, hình như đúng là mới nói xong không ép cô: "Không được thẹn quá thành giận trói anh đem nhốt à!" Anh nhẹ nhàng buông cô ra thì...

Phụt phụt phụt phụt... Tốc độ dây thòng lọng bắn ra nhanh như chớp, trói anh thành cái bánh chưng.

"A..." Oành... ngã ngay lăn quay ra đất, tức tưởi nhìn cô mà giận run.

"Cám ơn đã nhắc nhở!" Ninh Tịnh cười hì hì, dừa cái dạ cô mà.

"Em cười rồi kìa!" Hai mắt Lăng Mặc Hàn sáng rực, môi anh cũng nở nụ cười hạnh phúc, cuối cùng cũng thấy được cô cười, thật xinh đẹp, thật ấm áp rực rỡ.

Môi Ninh Tịnh liền lạnh nhạt khép lại, liếc mắt khinh bỉ anh: "Vô dụng!"

"Mau tắm rửa nghỉ ngơi! Anh làm trò hề nãy giờ em vui vẻ rồi đi?" Ngồi dậy nhàn nhã tháo dây ra khỏi người, đứng dậy phủi phủi, nay anh vừa bẩn vừa hôi, khổ thân cô bị anh ôm dính, vậy mà cũng không hề chán ghét đánh đuổi anh đi. Cô thật sự quá mức đáng yêu mà.

Ninh Tịnh trợn mắt cắn răng muốn đạp cái tên chết bầm này bay ra khỏi đảo luôn cho rồi.

Cô dạy anh cách tháo nút dây thừng chứ ai? Giờ thành ra dùng tuyệt kỹ cô dạy để làm trò hề à?

Nhìn theo tên đó vừa cởi đồ vừa bước đến hồ nước nóng của cô mà sôi máu.

Nam sủng nhà ai lộng hành thế này không hả?

Mà cô vẫn tức giận ghim thù nhất là khi tên nhóc ranh đó 4 tuổi, được cô cứu, cô cho ăn cho uống, cô nuôi dưỡng.

Cô sức khoẻ yếu nên đã dở hơi tự đào hố sẵn khi nào chết tự chôn.

Trời xui đất khiến lần đó ăn nhầm quả cà chua có độc, nôn ói cả bãi chất nhớt lầy đỏ đỏ, rồi còn đau quặn bụng lan luôn lên đầu.

Làm cô tưởng mình chết tới nơi rồi, tự viết lên ván gỗ tên bia mộ của mình, rồi dặn tên nhóc ấy khi mình chết nhớ đem chôn thật kỹ cẩn thận sói ăn mất xác.

Vừa ngất đi cái tỉnh dậy thấy mình nằm dưới huyệt mộ ấy, mà đất cát rãi lưa thưa che mỗi cái mình, chừa cái đầu cô ra làm gì không hiểu, kiểu này mà chết thật có phải là bị đàn sói hoang xé xác rồi không?

Cái tên nhóc chết giẫm, đã không nhờ vả gì được thì thôi, lúc cô bệnh hoạn lê lết vầy mà bỏ đi biệt tích luôn.

Làm cô còn từng cảm động ảo tưởng lúc 14 tuổi mình may mắn kiếm được chồng 4 tuổi giữa rừng sâu thế này, ghi tên lên bia mộ thì chết sẽ khỏi phải làm hồn ma trinh nữ rồi.

Cuối cùng lại bị tên ranh đó chôn sống, đừng để bà đây gặp lại, tan nát đời hoa với bà. Tức Chết mà.