Thập Niên 60: Tiểu Tiên Nữ

Chương 39: Bị Sốt Thành Ngu Ngốc

Lúc đó Lý Mai Hoa được đắp thuốc, máu đã ngừng chảy, nhưng vết thương lại bị nhiễm trùng dẫn tới sốt cao.

Sau khi Tiền Xuân Kiều phát hiện ra, cô ấy đã đi tìm cha mẹ chồng của mình nhưng dù cô ấy có đập cửa phòng vợ chồng Lý nhị thúc thế nào bọn họ cũng không chịu mở cửa.

Rõ ràng hai người còn ghi hận chuyện buổi tối nên mới giả vờ câm điếc.

Không thể trông cậy vào ông chồng, Tiền Xuân Kiều chỉ có thể dùng nước lạnh lau người cho con gái để hạ nhiệt theo phương pháp hạ sốt của bà Lý.

Tuy nhiên, sau khi thay mấy chậu nước giếng, nhiệt độ của đứa bé vẫn không giảm.

Tiền Xuân Kiều gấp gáp, chạy vội vào trong thôn hỏi xin thuốc hạ sốt.

Mặc dù nhà ông Lý ở ngay bên cạnh, nhưng ông Lý đã giúp đỡ nhà cô ấy nhiều lần, Tiền Xuân Kiều không dám đến làm phiền nhà ông Lý lúc nửa đêm như vậy.

Kết quả sau khi gõ cửa gần phân nửa thôn, cuối cùng cũng tìm được một gói thuốc hạ sốt do Xích Cước đại phu đã kê cho trước đó.

Ông Lý nghe thấy động tĩnh lại đứng dậy kiểm tra, khi ông dẫn con trai sang nhà bên cạnh, Tiền Xuân Kiều đang đun nước nấu thuốc.

Lý Mai Hoa được cho uống thuốc hạ sốt, giằng co nửa đêm, cuối cùng đã hạ nhiệt.

Nhưng khi tỉnh dậy, Mai Hoa đã biến thành kẻ ngốc.

Hai mắt vô thần, trông rất đờ đẫn, lúc trước còn biết gọi mẹ giờ cũng không thể gọi ra, chỉ biết kêu ê a, không còn nét lanh lợi như lúc mới vừa sinh ra nữa.

Sau khi người trong thôn nhìn thấy, có người nói đứa trẻ bị sốt đến ngốc, thật đáng tiếc.

Nhiều người nói Lý Mai Hoa bị bà nội ném xuống mương, té thành kẻ ngốc.

Nhị thẩm cũng tự biết mình đuối lý nên nhốt mình trong phòng không dám ló mặt ra, Tiền Xuân Kiều hận đến mức suýt nữa đi đánh nhau với mẹ chồng, nhưng lại bị Lý Chí Cường với Lý nhị thúc ngăn cản.

Vinh Cẩm theo bà Lý ra ngoài hóng gió, vòng quanh một vòng trở về, tổng hợp ra được đầu đuôi mọi chuyện từ tiếng bàn tán và tiếng thở dài của các thôn dân.

Nói thật, cô có chút không tin, nói không chừng Mai Hoa không phải bị té biến thành kẻ ngốc thật, mà chỉ giả vờ ngốc thôi.

Người trùng sinh đều mang theo khí vận, sức chiến đấu cũng không yếu, sao có thể dễ ngốc như vậy?

Tuy nhiên, chờ khi tận mắt nhìn thấy chính chủ, Vinh Cẩm ngạc nhiên rớt cả hàm.

Té cái liền biến thành kẻ ngốc thật ư?

“Xuân Kiều, cháu mang theo bọc quần áo này làm gì thế? Đứa trẻ chịu tội lớn như vậy, sao không ở nhà tĩnh dưỡng đi.”

Bà Lý đang bế cháu gái nhỏ đi loanh quanh ngoài cửa, thấy Tiền Xuân Kiều cõng đứa trẻ trên lưng, còn xách theo bọc quần áo thì ngạc nhiên hỏi.

Thực ra, nhìn thấy cảnh này, trong lòng bà Lý đã có phỏng đoán.

“Bác, cháu dẫn con gái về nhà mẹ đẻ mấy ngày.” Tiền Xuân Kiều gượng cười nói, sau đó lại cúi đầu bước lên sương sớm vội vàng rời đi.

Vinh Cẩm vươn đầu ra quét mắt nhìn Lý Mai Hoa trên lưng cô ấy, xác định bên trong vẫn là linh hồn trùng sinh, chỉ có điều một phách linh tuệ đã bị bóng mờ bịt kín, thực sự trở thành kẻ ngốc.

Vinh Cẩm: “...”

Không biết nên khen ngợi lực chiến đấu của nhị thẩm quá mạnh, hay nên cảm thán người trùng sinh này xui xẻo đây.

Khó khăn lắm mới trùng sinh được, nhất thời vô ý còn chưa trưởng thành đã bị người ta tiêu diệt.

Mặc dù Vinh Cẩm có thể sử dụng thần lực để thanh tẩy linh hồn Lý Mai Hoa, khiến Lý Mai Hoa hồi phục, thậm chí là còn thông minh hơn trước.

Nhưng bản thân cô vốn đã chẳng đủ thần lực, làm gì có hơi sức đi quan tâm người khác.