Thập Niên 60: Tiểu Tiên Nữ

Chương 38: Phát Sốt

Lý Chí Cường thì bị ông Lý cầm tẩu thuốc đánh vài phát vào đầu đau điếng, phê bình hắn ta không biết khuyên can, không biết bảo vệ vợ con, không biết gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông.

Đối với hậu bối, chỉ cần ông Lý không đánh tới tàn phế thì muốn dạy dỗ thế nào cũng được.

Vì vậy, xung quanh chẳng có ai đứng ra ngăn cản, còn nói đại đội trưởng tốt bụng quan tâm đến tiểu bối, dạy tiểu bối thành người tốt.

Nếu không phải thân thích mà đổi thành chuyện nhà người khác, còn lâu đại đội trưởng mới rảnh rỗi đi quản.

Nhưng thím hai lại đau lòng muốn chết, nhìn con trai mình bị bác nó đánh một trận nặng nề, bà ta đang định tiến lên bảo vệ con trai lại bị Lý nhị thúc tóm lấy.

Tiền Xuân Kiều ôm đứa con gái đang kêu khóc không ngừng trong tay, vờ như không thấy ánh mắt cầu cứu của Lý Chí Cường.

Cô ấy cũng oán hận người chồng không bảo vệ được vợ con này, cho hắn ta một bài học cũng tốt.

Lý Chí Cường sắp bị ông Lý đánh đến chảy nước mắt, trong lòng tủi thân hết sức, đều là lỗi của mẹ hắn ta, sao hắn ta lại phải chịu tội.

Cuối cùng, vẫn là nhị thẩm không thể chịu đựng được nữa.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi xin nhận lỗi! Tôi nhận lỗi còn không được ư, Xuân Kiều mau ôm đứa bé vào trong đi, chúng ta về nhà rồi hẵng tính, đừng đánh nữa...”

Không thấy con trai bà ta bị đánh đến chảy nước mắt rồi sao, bà ta đau lòng như cắt, đúng là thương trên thân con đau trong lòng mẹ.

Thấy bà ta đã biết sai, ông Lý hừ lạnh một tiếng thu tẩu thuốc về.

“Mới thế thôi đã đau lòng rồi? Bà cũng không nghĩ xem, bà ném cháu gái như vậy, Xuân Kiều đau lòng cỡ nào? Đều là mẹ, sao không hiểu cho nhau?”

Tránh hai mẹ chồng con dâu nhị thẩm vào nh lại ầm ĩ tiếp, ông Lý dạy dỗ nhị thẩm một tràng, mãi tới khi bà ta gật đầu ăn năn mới chịu dừng.

Lý nhị thúc cũng nói bản thân sẽ trông chừng vợ mình, sau này không cho vợ mình ngược đãi cháu gái nữa.

Lý Chí Cường rơm rớm nước mắt che cái đầu đầy vết sưng chạy đi tìm vợ, nhưng Tiền Xuân Kiều chỉ lạnh lùng quay mặt đi, cuối cùng hắn ta bày ra vẻ mặt đau khổ trốn sau lưng nhị thẩm.

Cuối cùng, người mắc lỗi đã biết mình sai, ông Lý cũng đặt dấu chấm hết cho chuyện này.

Ông bảo nhị thẩm bỏ ra một đồng trợ cấp cho Tiền Xuân Kiều, để sau này Tiền Xuân Kiều đi mua một ít đồ bổ sung dinh dưỡng cho đứa bé.

Đợi khi Xích Cước đại phu trở về lại bỏ tiền ra khám cho đứa bé xem nó có bị gì không.

Nhị thẩm không muốn đưa tiền, muốn mua cũng là bà ta mua đồ dinh dưỡng cho con trai mình ăn, sao có thể tới lượt coi nhãi nuôi tốn cơm kia?

Nhưng có đại sơn là ông Lý đè ép, lại thêm Lý nhị thúc đứng sau thúc giục, nhị thẩm chỉ có thể miễn cưỡng ném cho Tiền Xuân Kiều một nắm tiền hào.

Tiền Xuân Kiều đếm lại, tám hào bảy, thậm chí còn chưa đủ một đồng.

Cứ như vậy, chuyện này cũng coi như xong, ông Lý phất tay bảo mọi người giải tán.

Sau một ngày làm việc đồng áng, mọi người vốn đã mệt mỏi, lại xảy ra chuyện tào lao này, sau khi mọi người giải tán, họ về nhà thì thầm với nhau vài câu rồi lăn ra ngủ.

Tuy nhiên, đến nửa đêm, cửa nhà của mọi người lần lượt bị gõ.

Cứ tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng khi vội vàng đứng dậy mở cửa lại phát hiện là Tiền Xuân Kiều đến tìm thuốc hạ sốt.