Nhị thẩm nói thẳng ánh mắt cháu gái nhìn thím ấy quá quái đản, hẳn đã bị yêu quái nhập vào người, phải ném nó đi để đánh đuổi yêu quái.
Không thấy bóng dáng Lý nhị thúc với Lý Chí Cường đâu, có lẽ bọn họ trốn trong nhà không dám ra ngoài.
Sau khi mọi người ra ngoài, có người nhảy xuống mương giúp Tiền Xuân Kiều bế Lý Mai Hoa lên.
Đứa bé lăn lộn trong dòng nước đυ.c ngầu, quần áo ướt sũng lấm lem, trên trán còn có vết trầy, máu chảy khắp mặt.
Thoạt nhìn đứa bé rất không tốt, khuôn mặt trắng xanh lại thêm mấy vệt máu đỏ tươi, ánh trăng chiếu xuống, trông rất quỷ mị.
Nhị thẩm mới nhìn lướt qua đã hét lên sợ hãi, nhất quyết kêu la cháu gái mình đã bị thứ bẩn thỉu nhập vào, lại muốn ném con bé đi.
Lúc đó mọi người đều kinh ngạc, bọn họ biết bà nội thường không yêu thương cháu gái, nhưng không ngờ bà già này lại ghét cháu gái đến vậy.
Đứa bé đã bị bà ta ném cho nửa sống nửa chết rồi, còn muốn hắt phân hắt nướ© ŧıểυ lên người nó, còn muốn đuổi nó ra khỏi nhà?
Lòng dạ nhị thẩm quá độc ác.
Đám đông bàn tán xôn xao, ánh mắt bọn họ nhìn nhị thẩm trở nên khó miêu tả.
Thấy ồn ào càng lúc càng trầm trọng, ông Lý đứng ra chủ trì đại cục.
“Được rồi được rồi, ồn ào cái gì!” Ông Lý giơ tay ngăn cản tiếng bàn tán lao nhao của mọi người, lại kêu người khống chế nhị thẩm, không cho bà ta quấy phá.
“Em hai, đó là cháu gái ruột của em đó, không phải kẻ thù giai cấp, em ném nó ra ngoài như vậy có từng nghĩ tới lỡ đứa bé mất mạng thì phải làm thế nào không?”
Ông Lý phê bình giáo huấn nhị thẩm.
Nhị thẩm không thuận theo, lập tức nghẹn ngào nói:
“Đó nào phải cháu gái em, đó là nghiệt chướng bị thứ bẩn thỉu nhập vào, em làm vậy...” Là trừ hại cho dân.
Những lý lẽ hùng hồn từ từ hạ thấp xuống dưới con mắt tinh tường của ông Lý, cuối cùng bà ta ấp úng không nói gì.
Trước mặt anh cả là đại đội trưởng, nhị thẩm cũng hơi rụt rè, không dám lớn tiếng.
“Thím hai à, không phải hiện tại phía trên đang trấn áp mê tín phong kiến sao? Thím cứ treo mấy câu yêu quái tà ma bên khóe miệng, cẩn thận bị bắt vào đồn cảnh sát.”
Sau khi ông Lý ra mặt, lại có người thấy chướng mắt bèn lên tiếng hù dọa nhị thẩm.
Tiền Xuân Kiều ôm lấy cái trán đang chảy máu của con gái mình, nghẹn ngào không nói nên lời, vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Cô ấy sợ con gái không sống nổi kiếp này, cũng sợ lỡ mẹ chồng bị tống vào tù vì tuyên truyền tư tưởng phong kín mê tín, cô ấy cũng đừng mơ có thể sống tiếp.
Đúng lúc này, có người tìm được bã thuốc bôi lên vết thương trong nhà, lại gói lại đắp lên vết thương của Lý Mai Hoa để cầm máu.
Xích Cước đại phu không có ở đây, vì vậy bọn họ chỉ có thể xử lý tạm như vậy trước, đợi người ta trở về rồi thăm khám sau.
“Đi gọi hai người nhà Lý nhị thúc ra đây.” Thấy tình hình đã được kiểm soát, ông Lý sai người gọi hai cha con Lý nhị thúc ra.
Con dâu làm ầm ĩ phía ngoài, hai người đàn ông lại trốn trong nhà, còn ra thể thống gì nữa.
Chưa bao giờ thấy trường hợp như vậy!
Ông Lý hận rèn sắt không thành thép, nể mặt Lý nhị thúc nên ông cũng không trách móc gì, chỉ bảo Lý nhị thúc trông nom vợ mình cẩn thận.
Bây giờ là xã hội mới, người trong thành phố còn nói phụ nữ gánh nửa bầu trời. Không coi cháu gái ra gì, cẩn thận kẻo bị liên đoàn phụ nữ lôi vào giáo dục tư tưởng.