Vinh Cẩm đặt mình ở vị trí thật cao, vị im lặng làm việc, trực tiếp hoặc gián tiếp thay đổi toàn cục, chứ không phải đặt mình trong cuộc gây chiến với người khác.
Cái người bản thổ trùng sinh này, cứ để cô ấy tự chơi một mình đi.
Vinh Cẩm chuẩn bị xem cô ấy trùng sinh trở về là muốn làm gì.
Có phải cũng như trong mấy cuốn tiểu thuyết, có thù báo thù có oán báo oán, sau đó tìm tiếc nuối kiếp trước qua lại thành đôi?
Hay là quật hết đám họ hàng thân thích cực phẩm, sau đó đi tới đỉnh cao nhân sinh?
Vinh Cẩm ngáp một cái, nếu chỉ như vậy, nghĩ lại cũng hơi nhàm chán.
“Ôi chao, Phúc Oa buồn ngủ rồi à, bác phải dỗ con bé đã.”
Thấy cháu gái bảo bối ngáp ngủ, bà Lý lập tức đứng dậy ôm Vinh Cẩm vào lòng, đung đưa nhè nhẹ.
“Bác ơi, cháu gái nhỏ của bác được đặt tên là Phúc Oa ạ? Cái tên rất hay, còn mang theo phúc khí.”
Tiền Xuân Kiều theo tới, mỉm cười nhìn bé gái có khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm, nói.
Bà Lý vừa dỗ dành đứa cháu gái bảo bối vừa hếch cằm đắc ý gật đầu, ngoài miệng khiêm tốn nói đó chỉ là nhũ danh thôi, tên thật sẽ được đặt khi đầy tuổi.
Đến lúc đó bà sẽ nhờ các chú các bác trong tộc từng học trường tư thục đặt giúp một cái tên có học thức.
Lúc này, cuối cùng Tiền Xuân Kiều cũng nhìn ra, khác biệt trong cách đối xử của bà Lý với các cháu gái trong nhà.
Con gái nhà chị dâu cả và chị dâu thứ đều được đặt một cái tên khác tùy tiện, Đào Hoa Hà Hoa, ngay cả con gái của cô ấy cũng chạy theo xu thế, được đặt là Mai Hoa.
Lẽ ra đến lượt con gái nhà cậu út cũng nên được đặt là hoa gì đó mới đúng.
Nhưng theo lời bác ấy, bọn họ còn muốn mời các chú các bác có tri thức trong tộc đặt tên??
Đúng là thương yêu cưng chiều như bảo vật nha!
Tiền Xuân Kiều cảm thấy kỳ lạ, cẩn thận nhìn bé gái trong tã lót. Khi bà Lý phát hiện ra, bà lập tức che góc chăn lại, giấu không cho Tiền Xuân Kiều xem.
“Xem con gái cháu còn tỉnh táo lắm đấy, cháu cũng dỗ nó đi.” Bà Lý bĩu môi chỉ về phía giường gỗ.
Cô gái nhỏ nằm trên đó đang lặng lẽ mở to hai mắt nhìn bọn họ.
Tiền Xuân Kiều bước tới bế đứa bé lên, đứa bé mới vừa nằm vào trong vòng tay mẹ đã khóc òa lên, rất nhanh vạt áo của Tiền Xuân Kiều đã bị nước mắt của con gái thấm ướt.
Lúc này, ông Lý sai người châm đuốc, dẫn người lớn trong thôn tiếp tục thu hoạch hoa màu.
Tiền Xuân Kiều dỗ yên con gái xong cũng không yên tâm giao nó cho bà Lý chăm sóc, vì vậy đành cõng theo nó trên lưng.
Thu hoạch hoa màu rất bận rộn, mọi người phải làm việc cả ngày lẫn đêm.
Vinh Cẩm được bà Lý bế bồng qua lại, ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, cũng không biết mọi người xuống ruộng trở về từ bao giờ.
Ngày hôm sau, cô nghe được một chuyện làm người ta thổn thức từ miệng của người lớn.
Lý Mai Hoa - cháu gái mới được sáu tháng tuổi của chú hai Lý nhà bên bị ngã thành kẻ ngốc!
Nghe nói tối qua khi đi làm về đã hơn mười giờ, Tiền Xuân Kiều sợ bị nhị thẩm nhốt ở ngoài cho nên về trước.
Sau khi mọi người về đến nhà, không biết đã nói gì với nhau trong sân, đột nhiên nhị thẩm hét lên một tiếng yêu quái yêu quái, sau đó túm lấy cháu gái, chạy ra ngoài cửa ném xuống mương.
Hàng xóm nghe thấy tiếng động lập tức mở cửa đi ra ngoài thì thấy Tiền Xuân Kiều đang khóc lóc chạy xuống mương cứu đứa bé, còn thím hai vẫn đang hùng hổ chửi bới bên bờ mương.