Lúc trước cô cứu Mai Hoa một mạng đã là cực hạn, tuyệt đối không thể tiêu hao thêm thần lực một cách vô ích cho người khác.
Vinh Cẩm nghĩ xong lắc đầu, a lên một tiếng để bà Lý đưa cô đi nghỉ ngơi.
Về phần cô gái trùng sinh xui xẻo kia, chỉ có thể chúc cô ấy may mắn, ngày sau có cơ hội tỉnh lại, nếu không chỉ có nước sống đần độn đến hết đời.
Vì vậy, trùng sinh là có rủi ro, phải thận trọng sau khi trùng sinh.
Vinh Cẩm vừa thoải mái phun nước bọt vừa tổng kết ra điều này, sau đó còn tự giơ ngón tay cái lên khen ngợi mình.
Sau khi Tiền Xuân Kiều rời đi, trong sân cách vách truyền tới chút động tĩnh.
Bà Lý đứng dưới chân tường lắng nghe, đại khái là Lý Chí Cường muốn đi đón vợ con về nhưng thị thẩm ngăn cản không cho.
Nói cái gì mà con dâu không nghe lời, cứ để nó về nhà mẹ đẻ tự thức tỉnh, sau khi nhận ra lỗi lầm lại đi đón về, không có hai đứa nuôi tốn cơm kia ở đây, nhà họ còn bớt được một phần lương thực.
Ba chị em dâu Triệu Phượng Tiên cũng nghe được câu này, ba người liếc nhìn nhau, sau đó đều tự cảm thấy mình may mắn.
May mà bọn họ được gả vào nhà cha mẹ chồng.
Nếu bị gả đến nhà bên cạnh, họ còn không thể nhẫn nhịn giỏi như Tiền Xuân Kiều, kiểu gì cũng đánh nhau.
Chuyện này qua đi, vụ mùa thu hoạch trong thôn cũng sắp kết thúc.
Khoai lang cao lương cây ngô được chất đầy kho, khoai lang ngô non chất thành từng đống, đào, mận, táo, lê được hái đầy giỏ.
Nhà nào cũng chất đống đồ, nhiều không có chỗ để chân, thôn dân ai nấy đều vui vẻ ra mặt.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch, cần phải nhanh chóng gieo lại mới có thể phân phát lương thực.
Ngay trong đêm hoàn thành việc thu hoạch, ông Lý đã tổ chức ngay một bữa tiệc thôn.
Một là để mọi người ăn một bữa ngon, coi như phần thưởng cho việc thu hoạch gấp rút thành công, hai là tiếp sau còn phải nhanh chóng gieo trồng lại, trong bụng có chút dầu mỡ mới có thể làm việc vừa nhanh vừa tốt được.
Trước khi tiệc thôn bắt đầu, sân đập lúa đã chật kín người, có người ngồi quây quần bên những luống khoai và những đống rơm, đám nhóc choai choai thì leo lên cả đống rơm.
Ngửi thấy mùi thơm của ngô và cao lương trong không khí, thôn dân vừa ngồi tán gẫu vừa chờ ăn.
“Lần này thu hoạch lớn quá, mệt cũng đáng!” Một người đàn ông đầu trọc ngồi bên đống rơm chậc lưỡi nói.
Một ông già gầy nhom nhặt hạt ngô còn sót lại nhếch miệng cười, nhe hàm răng đen sì nói: “He he, Tiểu Lục, có phải thu hoạch xong định đi hỏi cưới vợ không? Trông cháu hạnh phúc lắm.”
“Chuyện này chú cũng biết? Bây giờ chúng ta có lương thực để ăn lại có trái cây để bán lấy tiền, bận bịu xong, muốn cưới một cô vợ còn chẳng đơn giản?”
“Tìm một cô gái xinh đẹp trong núi, vác mấy túi ngô làm sính lễ, chắc chắn người ta sẽ tới đây sống với cháu.”
Người đàn ông đầu trọc vuốt cái đầu hói, cười ha hả nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Tiểu Lục nghĩ chu toàn đó, đợi khi tìm tới người ta rồi, mấy chú sẽ giúp cháu sắp xếp chuyện hôn sự.”
Mấy người đàn ông trung niên bên kia chen miệng vào nói.
“Kết hôn rồi, phải sống với người khác cho tốt, đừng như ông ta, đánh tới vợ đầu bỏ chạy mất dạng, từ đó về sau chẳng ai muốn ở bên, sống độc thân tới giờ.” Có người nói với đầu trọc.
Người đàn ông đầu trọc gật đầu lia lịa tỏ vẻ tán đồng.
Ông già gầy gò bĩu môi, gặm hạt ngô chê bai bọn họ không biết hưởng thụ.