Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 61:

Đến tối, rốt cuộc Iori vẫn không nói chuyện được với Hikaru, bởi vì -- giữa lúc Iori đang xem ti vi, chẳng rõ là vô ý hay cố tình mà chưa bao lâu cậu đã ngủ quên luôn!

Hikaru không nỡ đánh thức cậu, chỉ đành thở dài rồi bế cậu về phòng. Dù sao thì vẫn luôn có dịp để nói, không cần gấp...

Sáng hôm sau, thái độ Iori rõ khác so ngày thường, mới sáng sớm tinh mơ mà cậu đã dậy, trong khi Hikaru còn chưa tỉnh kia kìa. Iori tay nhẹ chân khẽ trèo xuống đất rồi ôm quần áo chạy tọt vào phòng tắm bên ngoài thay đồ. Lúc cậu rửa mặt xong đi xuống lầu, Ukyo đang chuẩn bị bữa sáng còn ngạc nhiên hỏi: "Ơ Iori, chẳng phải hôm nay em không phải làm việc à? Sao không ngủ thêm một lát nữa, giờ còn sớn lắm!"

"Ngủ nhiều đau đầu." Thật ra chẳng qua cậu không muốn bị Hikaru túm lại "nói chuyện" thôi.

Ukyo gật gù đã hiểu: "Cũng phải, tối qua em ngủ sớm thật, đúng là ngủ nhiều quá cũng không tốt nhỉ. Nếu em dậy rồi thì qua đây giúp anh nướng mấy lát bánh mì đi, với xắt cà chua phụ anh nữa."

Thái độ Ukyo tự nhiên như thế khiến lòng Iori hết sức hưởng thụ, xem ra Ukyo có nghe lọt tai mấy lời lúc trước cậu nói thật nè. Cậu khẽ cong cong khóe môi, "Được."

Nướng bánh mì xong, xắt cà chua xong, cậu còn phụ Ukyo tỉa mấy cây xúc xích vừa rán xong thành hình bạch tuộc nữa. Làm xong tất thảy, Ukyo bèn xua tay với cậu: "Được rồi, còn lại em muốn phụ cũng không giúp được đâu, làm trước vậy thôi. Em đi tưới hoa nhà em đi, lát nếu có chuyện gì cần em phụ thì anh sẽ kêu em."

Iori gật đầu rồi quay lưng đi tới nhà kho lấy dụng cụ tưới, đổ đầy nước xong ra vườn hoa bắt đầu tưới tắm. Lại phải nói, hồi hai năm trước khi chưa rời nhà, cậu đã trồng không ít hoa ở đây, thế mà đến hai năm sau rồi hoa vẫn có thể khoe sắc tuyệt đẹp như xưa. Cậu nghĩ, nhất định là nhờ công đám Ukyo bình thường đã thay cậu xử lý. Lòng Iori chợt thấy âm ấm, cậu vẫn nhớ rõ nhà này chả ai thích trồng hoa nuôi cỏ cả.

Iori tưới xong liền mang đồ đi dẹp gọn, Ukyo trong bếp cũng hô to: "Iori ơi, em tưới xong chưa? Tưới xong thì qua đây dọn chén đũa và rót sữa giúp anh với."

"Dạ được." Iori đáp, cậu vào bếp rửa tay sạch sẽ rồi mới đi lấy mười ba bộ chén đũa, bưng ra bàn để bắt đầu bày biện.

Trong bếp, Ukyo gắp trứng vừa rán chín bày trên mấy cái dĩa rồi lần lượt để mỗi dĩa dăm ba cái xúc xích hình bạch tuộc. Khi anh xoay người lại nhìn bóng Iori đang chuyên chú dọn ly ra để chuẩn bị rót sữa, bất chợt anh lại cười khẽ. Như vầy, có vẻ cũng không tồi...

Chẳng bao lâu sau, mấy anh em cùng nhau tốp năm tốp ba vừa ngáp vừa xuống nhà, cứ như đã hẹn nhau từ trước. Cả đám nhìn thấy Ukyo với Iori đang bày dĩa mà giật cả mình. Tsubaki còn cực kỳ phóng đại ngước nhìn ra ngoài trời rồi "nhỏ giọng" lẩm bẩm: "Đâu phải đâu ta, mặt trời vẫn mọc từ phía Đông mà, nhưng sao Iori lại dậy sớm thế chứ? Chả phải bình thường đều mê ngủ nướng à..."

Đầu Iori đã thấp nay càng thấp hơn, chẳng qua vành tai đỏ lựng đã bán đứng luôn chủ nhân cùng sự thẹn thùng ngượng nghịu của cậu. Tsubaki cười như được mùa: "Ahahaha... Sao Iori nhà chúng ta lại có thể đáng yêu vậy chứ haha... Azusa mau xem kìa, tai Iori đỏ lên luôn á..."

Giờ đây Iori vô cùng hối hận lúc trước đầu óc cậu bị gì mà lại đi hớt tóc chứ! Nếu vẫn để kiểu tóc hồi xưa thì cả nhà đời nào nhìn thấy lỗ tai cậu được, càng không có chuyện phát hiện tai cậu đỏ!

"Được rồi Tsubaki, Iori nhà chúng ta lúc nào cũng đáng yêu vậy mà, sao nào, em hâm mộ hả?" Kaname vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Tsubaki. Lâu lâu chọc Iori xíu thì vui, nhưng chọc nhiều quá là toang liền liền! Bộ không thấy qua giờ Iori gần như chẳng thèm để ý tới Hikaru kia hả? Mặc dù anh không biết vì nguyên nhân gì, nhưng nghĩ tới cái nết xấu xa của Hikaru thì chả cần đoán cũng biết nhất định Hikaru đã làm ra chuyện gì quá quắt lắm mới chọc giận Iori.

Tsubaki cũng rất biết điều: "Bộ em có thể không hâm mộ sao? Ài, nếu em đáng yêu bằng một nửa Iori thì fans của em đâu có bấp bênh thiếu kiên định rồi sơ hở chút là chạy theo diễn viên l*иg tiếng khác chứ!"

"Được rồi, mấy chuyện như này có hâm mộ cũng không được đâu. Em muốn kháng nghị thì tìm mẫu thân đại nhân nhà mình đi. Mọi người mau qua đây ăn sáng đi, không còn sớm đâu." Masaomi vừa kêu gọi cả nhà vừa nắm tay dắt Wataru còn đang mơ màng ngái ngủ chưa tỉnh hẳn xuống nhà.

Thế là cả nhà bèn nhanh chân chạy đi chiếm chỗ, nhưng nhanh chân sao nhanh bằng Kaname với Ukyo. Cuối cùng, hai người ngồi kẹp Iori hai bên là Kaname và Ukyo. Mấy anh em khác thấy mà buồn bực không thôi, nhưng cũng chẳng hó hé gì. Họ muốn ngồi cạnh bên Iori là vì cảm giác bất an cũng như áy náy trong lòng. Chỉ khi nhích lại gần Iori hơn, càng sát lại Iori chút nào thì lòng họ mới yên ổn bình tâm được chút nấy.

Chẳng rõ có phải do Iori đã về hay vì nguyên nhân nào khác mà gần đây họ không còn gặp phải những cơn ác mộng khủng khϊếp đó nữa. Chính điều này khiến cả nhà thoáng yên lòng trở lại, cũng như khiến cả nhà càng thêm dựa dẫm vào Iori.

Phải, là dựa dẫm. Ngay từ ban đầu, ngay từ thời điểm bắt đầu cơn mơ nọ là con tim các anh đã dựa dẫm vào Iori. Hai năm, các anh ngóng trông hai năm, các anh đợi chờ hai năm, cuối cùng Iori cũng trở về rồi.

Mọi người ăn cơm trong yên lặng, ai nấy cũng đều giữ ý cười trên môi, dĩ nhiên là cõi lòng thong dong dễ chịu cực kỳ. Chẳng qua, chưa được bao lâu là họ đã nghe thấy tiếng "rầm rầm rầm" vọng từ nơi cầu thang kèm theo Hikaru còn đang mặc đồ ngủ luộm thuộm nhào xuống lầu như muốn lăn luôn, đứng còn chưa vững đã hỏi om sòm: "Iori đâu rồi? Mọi người có ai thấy Iori đâu không?"

Dân chúng: "......" Có ai biết cha nội dở hơi này từ đâu ra không?!

"Anh Hikaru tìm em ạ?" Iori khó hiểu nghiêng nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi.

Hikaru sửng sốt, anh thẳng lưng nhìn ngược lại Iori, sau đó lại nở một nụ cười cực kỳ ngốc nghếch: "Không có gì hết... Em còn ở đây thì... Không sao cả..."

Có trời mới biết sáng hôm nay lòng anh đã hốt hoảng đến nhường nào khi thức giấc và đưa tay mò mẫm sang bên cạnh nhưng chỉ chạm đến một khoảng trống. Iori chưa bao giờ dậy sớm hơn anh, nên trong suốt hai năm chung sống ở Ý thì dường như sáng nào khi anh tỉnh dậy cũng đều sẽ có thể chạm đến Iori chỉ cần một cái đưa tay. Thế nhưng hôm nay anh lại không với tới Iori, chỗ nằm bên cạnh anh đã lạnh, chứng tỏ người nằm ở đấy đã thức dậy từ lâu!

Hikaru hoảng loạn vọt từ trên giường xuống rồi lao vào nhà vệ sinh, không một bóng người. Anh lại chạy ra ngoài lục soát hết mọi căn phòng mà mình có thể lục soát ở tầng hai, thậm chí đến phòng của Asahina Ema cũng không chừa. Lúc anh xông vào, Asahina Ema đang kẻ eyeliner nên bị anh dọa một phát là eyeliner từ trên mắt lệch sang hẳn thái dương luôn. Hikaru cũng không rảnh để lo nghĩ xin lỗi trấn an, tim anh đập dồn dập, linh cảm không lành của anh lại càng rõ rệt. Anh vẫn luôn biết Iori đang giận anh. Vốn dĩ anh đã định nói chuyện rõ ràng với Iori từ tối qua rồi, nhưng rành rành Iori không hề muốn nghe anh nói, thà chọn giả ngủ chứ không muốn trò chuyện với anh nên anh cũng đành hết cách, chỉ có thể vờ như không biết để Iori ngủ tiếp.

Chỉ là anh nào có ngờ, qua hôm sau thôi Iori đã mất tích rồi! Anh đã lục tìm hết mọi nơi có thể tìm được ở lầu hai nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Hikaru ôm ấp hy vọng cuối cùng, thiếu điều nhào đầu xuống cầu thang, nên mới có cảnh tượng như trên.

Iori nhìn thấy Hikaru trong bộ dạng thảm thương như thế, đôi mắt anh còn đọng lại chút hoảng loạn lẫn cản giác nhẹ nhõm may mắn hẵng chưa tan biến, chẳng hiểu sao lòng cậu lại nghẹn ứ khó chịu. Cậu buông đũa, sải bước đến trước mặt Hikaru, nghiêm túc hỏi: "Anh sao vậy?"

Hikaru lắc đầu, nhếch miệng cười: "Không sao cả, là do một mình anh lên cơn thôi. Sáng nay anh dậy không thấy em nằm cạnh nên anh tưởng em bỏ đi rồi, vì vậy mà hoảng sợ xíu thôi."

Lòng Iori càng thêm khó chịu, bức rứt, nhưng đồng thời lại âm ấm. "Anh... Không muốn em đi à?"

Hikaru lắc đầu nguẩy nguậy, trả lời không chút lưỡng lự: "Không muốn." Lát sau lại trừng cả hai mắt,"Iori này, không phải em muốn bỏ anh đi đó chứ?!"

Iori nhíu mày do dự chốc lát, nhưng vẫn chọn nói: "Sớm muộn gì cũng phải đi..."

Hikaru im lặng, lát lâu sau mới thì thào: "Nhưng... Em có thể đừng đi sớm vậy không? Anh... Em nhìn này, chúng ta đã sinh sống với nhau hai năm rồi, em mà đi ngay thì khoan nói tới em, chỉ riêng anh thôi cũng chẳng tài nào thích nghi kịp! Iori à, xem như anh Hikaru năn nỉ em đi, em có thể đừng đi gấp như vậy, được không em?"

Ánh mắt trông mong của Hikaru quá rõ ràng, rõ đến nỗi Iori muốn phớt lờ cũng không được. Cậu lắc đầu, cậu quay gót tính trở về bàn ăn thì mới nhận ra tất cả mọi người trên bàn đều đang chăm chăm nhìn về phía cậu với ánh mắt mong đợi y hệt Hikaru.

"Anh Iori ơi, anh đừng đi được không ạ? Tụi mình là người một nhà mà, chẳng phải người một nhà nên mãi mãi ở bên nhau ư?" Wataru tội nghiệp cũng đang trông mong.

"Nếu anh Iori đã không ở nhà, vậy em cũng chả còn lý do gì để ở đây nữa." Fuuto dứt khoát nói thẳng.

"Nếu anh Iori đã không ở nhà... Em ở nhà còn ý nghĩa gì nữa..." Yusuke nhíu chặt mày, đau khổ nói. Mái nhà này chứa quá nhiều kỷ niệm, và dường như mỗi kỷ niệm đều gắn liền với anh Iori nhà bọn họ. So với việc nán lại để bị cảnh tượng trong mơ lẫn kỷ niệm ngày ngày giằng xé, chi bằng cậu về trường dồn hết sự tập trung vào học hành và làm thí nghiệm. Như vậy ít nhiều gì cũng không phải nghĩ này nghĩ nọ quá nhiều nữa.

Natsume cũng ngước nhìn Iori, nghiêm trang nói: "Iori, nếu không có em, gia đình này vốn dĩ sẽ không hoàn chỉnh, vốn dĩ sẽ không hề giống một gia đình."

"Đúng đó Iori, em đừng đi mà, chẳng phải tiếp tục sinh hoạt với mọi người cũng rất tốt sao?" Tsubaki vừa không nỡ vừa trông đợi. Azusa kế bên gật đầu hiền hòa, biểu cảm giống hệt Tsubaki.

"Iori à, nếu em thật sự muốn đi, vậy em có thể cho anh đi theo em không?" Kaname vẫn giữ nguyên được gương mặt tươi cười, nhưng nỗi căng thẳng xen lẫn bất an thấp thoáng nơi đáy mắt đã triệt để bại lộ suy nghĩ trong anh.

"Phải đó, Iori, cho anh theo em nhé? Giống như hồi còn ở Ý, chúng mình sống chung với nhau đấy?" Hikaru như tóm được một tia hy vọng, vẻ mặt đầy đợi mong.

Iori lặng thinh, cậu chỉ định rời khỏi gia đình để ra ngoài tập sống tự lập thôi mà... Nhưng mà sao mọi người lại phản đối đến thế chứ, chưa kể người nào người nấy làm như thế giới sụp đổ tới nơi í? Cậu thật tình nghĩ không ra. Dù vậy, nhưng đâu đó trong tim cậu đã dần dần ấm lên, đến không thể bỏ qua...

"Không... Lẹ vậy đâu." Iori cúi đầu nhỏ giọng nói, "Tạm thời, vẫn chưa đi..."

Cậu vốn tính đợi thêm dăm ba bữa nữa để điều chỉnh tâm thái, xong xuôi rồi thì cậu sẽ ép bản thân rời xa mái nhà này, rời xa Hikaru để bản thân có thể tự lập sinh sống bên ngoài mà không dựa dẫm vào bất cứ ai. Thế nhưng giờ đây khi thấy biểu cảm lẫn hành động của cả nhà, bỗng dưng lòng cậu lại muốn chùn bước... Hay là, mình hoãn lại đi?

Ừm, phải rồi, hoãn lại! Cậu cũng mới bắt đầu sự nghiệp thôi mà, về sau nhất định sẽ bận và vất vả lắm. Đến lúc đó nếu cậu mà sống một mình thì không chừng sẽ gặp mấy vấn đề linh tinh như dậy muộn hay không kịp ăn sáng nữa!

Vì vậy nên cần phải hoãn lại thôi, đợi đến lúc hết bận rồi hẵng nói!

Cả nhà nghe Iori nói thế thì mặt mày dịu lại hẳn, ít nhiều gì vẫn còn thời gian để khiến Iori đổi ý...

Bấy giờ Louis lại cười tủm tỉm: "Thật ra nếu Iori muốn dọn ra ở riêng thì phải chuẩn bị không ít tiền đâu. Bên mình giờ tiền thuê nhà cũng có đắt quá trời quá đất."

Masaomi cũng cười tiếp lời: "Chẳng những thế, chỉ riêng về mặt ăn uống thôi cũng tốn hết cả mớ tiền. Trước hết, em đâu thể cứ ra ngoài đường ăn của rẻ ăn bờ ăn bụi được, mất vệ sinh lắm, cộng thêm cơ địa của em thì dễ ăn xong mắc bệnh luôn. Mà đã sinh bệnh rồi là tiền chữa trị có khi bằng nửa tháng tiền nhà em luôn, thậm chí còn hơn nữa chứ. Vậy nghĩa là nếu em muốn dọn ra ngoài ở, tức phải ngày ngày ăn cơm trong tiệm ăn đàng hoàng. Nhưng mà mấy tiệm cơm như thế giá cả có rẻ đâu."

Ukyo đẩy gọng kính, nói: "Cơ mà gần nhà chúng ta đúng là có một phòng trống đấy, nhưng nếu em dọn qua đó ở một mình thì mặc dù không cần giao tiền nhà, em vẫn phải tốn kha khá thì giờ ngày ngày quét dọn các thứ. Ngoài ra, nếu em nhất quyết ăn cơm ngoài, thế nhất định phải chuẩn bị nhiều tiền ăn lắm. Mà nếu em về nhà ăn cơm, vậy... Em dọn ra ngoài ở với sống trong nhà có khác nhau bao nhiêu đâu?"

-o0o-

(•Sam•): thì ra nghề tay trái của mấy anh nhà Asahina là thao túng tâm lý ┐("∀`)┌